Chương 6: Luffy Trở Về.
Hiện giờ đã là sáng ngày thứ 7 sau khi Luffy mất tích ở cái xó nào đó, trong thời gian đó, cô cũng không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là dọn nhà, đi đâu đó vào rừng luyện tập hoặc hái thảo dược để điều chế thuốc cho vui, theo dõi Ace và Sabo, thi thoảng tiện tay săn vài ba con thú. Vâng, hẳn là "tiện tay" và còn trị thương cho Ace nữa, cứ vài ngày là anh lại bị thương một lần, hôm nào ít thì trầy xước, hôm nào nhiều thì chảy máu, thôi thì coi như cơ hội để cô tập cho cơ thể quen dần vậy, dù sao thì khi sử dụng ma pháp cũng khá hao tổn sức lực, luyện từ từ đến lúc ra khơi là vừa rồi.
Thiếu nữ tóc trắng ngồi bên cạnh cửa sổ, ngước mắt lên nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, mái tóc dài khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ, Asuma khép hàng lông mi trắng tuyền, cảm nhận sự yên bình mà kiếp trước cô hằng khao khát, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cô xoay đầu về phía cửa, là Ace. Cô thoáng nở một nụ cười nhẹ, chưa kịp cất tiếng hỏi anh đã lên tiếng trước:
- Dadan bảo xuống ăn cơm.
- Vâng.
Cô đáp lời, không nhanh không chậm rời khỏi ghế theo chân Ace xuống căn phòng chính để ăn trưa, mùi thịt nướng xộc lên khiến cô có chút khó chịu. Tiến đến vị trí thường ngày bên cạnh Ace, cô ngồi xuống, Dogra ngồi gần đó gắp một cục thịt bỏ vào chén cô, có vẻ do hôm nay cô đã dọn nhà rồi nên được ăn thịt nhỉ? Nhưng tiếc quá, cô không ăn được. Cô cầm đũa, gắp cục thịt đó bỏ vào chén của Ace, anh liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc, cô không nói gì, chỉ cầm chén cơm chẳng có lấy một miếng thịt lên ăn từ tốn, Dadan ngồi đối diện không kìm được tò mò hỏi cô:
- Sao con nhóc nhà mi không ăn thịt?
Thật ra chuyện này xảy ra hằng ngày rồi, chỉ là bọn họ không để ý thôi, đến hôm nay để ý lại cảm thấy có chút tò mò, những người bên cạnh cũng nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Cô dừng động tác lại, khẽ đặt chén xuống cất tiếng trả lời:
- Cháu không ăn được thịt.
Một câu trả lời ngắn gọn chỉ vỏn vẹn 5 từ nhưng đầy đủ ý nghĩa, Asuma nâng cái chén lên tiếp tục ăn, bữa cơm sau đó vẫn tiếp diễn như bình thường. Sau khi ăn xong, cô và Ace đi lên phòng, theo thói quen Asuma giở quyển sách quen thuộc ra đọc, gió lùa qua khung cửa sổ phảng phất mùi nắng, xua đi phần nào cái nóng của buổi trưa. Được một lúc, Asuma đóng quyển sách lại, đặt lên bàn, sau đó tiến đến gần con người nào đó đang nằm ngủ cách nàng không xa, nghiên đầu sang một bên nhìn gương mặt thoáng nét yên bình, khác hẳn một trời một vực với lúc đang thức. Cô quan sát tổng thể từ trên xuống người phía dưới, buộc miệng nói:
- Sao lại bị thương khắp người thế này?
Asuma trách mắng một câu, sau đó vươn tay đặt nay lên người Ace, một làn ánh sáng xanh nhạt tỏa ra xung quanh, các vết thương dần liền lại và biến mất, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy, hài lòng nhìn thành quả mà mình vừa làm, sau đó lại nghịch ngợm đưa tay lên xoa đầu anh, không khỏi cảm thán một câu:
- Mềm ghê.
Đáy mắt Asuma hiện lên một tia thích thú, nghịch đủ rồi thì cô đứng dậy, đi ra ngoài không quên đóng cửa lại, chẳng hay biết người tưởng chừng như đã ngủ kia ngay sau khi cô rời đi liền mở mắt ra, hết nhìn cơ thể mình với ánh mắt kinh ngạc, lại đưa tay đặt lên đầu mình với ánh mắt khó hiểu mặc dù chuyện này đã xảy ra mấy ngày may rồi nhưng anh vẫn thấy có chút kì lạ.
Thời gian trôi cũng thật nhanh, thoáng chốc đã hết một ngày, ánh trăng dịu nhẹ vào căn phòng tối, cơn gió se lạnh nhẹ nhàng phả vào trong, nằm trên giường cô khẽ thở dài:
-* Năng lực trái ác quỷ của mình đúng là lợi hại thật, nhưng mình chỉ duy trì được nó cùng lắm là nửa tiếng, xem ra phải rèn lại thể lực rồi.*
Asuma thầm nghĩ rồi lại nhớ ra điều gì đó.....
-* Khoan đã, theo như trong nguyên tác thì hôm nay là ngày Luffy trở về thì phải.*
Ý nghĩ đó vừa dứt bên ngoài đã có tiếng động, Asuma không chần chừ một phát nhảy thẳng từ cửa sổ xuống hại Ace nằm gần đó chưa ngủ nhìn xong được một phen thót tim, vội chạy đến xem, mọi người kể cả Ace dần chạy ra ngoài, trước mắt họ là Luffy đang ôm lấy tay Asuma khóc bù lu bù loa, cô vẫn đứng yên đó cho cậu ôm, nhưng gằng giọng cất tiếng:
- Luffy, chị nhớ hôm đó có bảo là em ngồi yên không được chạy lung tung mà nhỉ?
Luffy nghe vậy càng sợ hơn, ngày hôm đó, cả trại sơn tặc lần đầu tiên được thấy bộ dáng hung thần ác sát của cô, tới Ace đứng đó xem còn sợ đến đổ mồ hôi hột. La mắng là thế nhưng nhìn thấy cậu thương tích đầy mình cô vẫn phải trị thương cho cậu, có lẽ vì mệt do lạc trong rừng suốt một tuần nên cậu đã thiếp đi, cô bồng cậu và nhà, nhờ Dogra thay đồ cho cậu sau đó đi lên phòng trải nệm, Ace ngồi gần đó không kìm được sự tò mò liền hỏi, giọng nói có vẻ đã dịu đi vài phần so với lúc mới gặp:
- Năng lực vừa nãy là sao vậy?
Cô hơi khựng lại, sau đó mỉm cười trả lời:
- Đó là ma pháp trị liệu, nếu như anh hỏi nó từ đâu ra thì em cũng không biết đâu, từ lúc sinh ra em đã có rồi.
Ace nghe xong cũng không hỏi thêm, Dogra cõng Luffy lên, cô bước ra đón cậu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sau đó bản thân cũng yên vị trong chiếc chăn ấm áp từ từ chìm vào giấc ngủ.....
--------------------------------------------------- Xin lỗi đọc giả vì chap này khá nhạt, chap sau hứa sẽ bù cho một chap quậy tung nóc, mong đọc giả hãy vote và cmt nhiệt tình để ta có động lực viết tiếp. Nếu như có góp ý gì xin hãy cmt cho tác giả biết mà sửa đổi, chân thành cảm ơn❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro