Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gặp Gỡ Hỏa Quyền Tương Lai, Luffy Mất Tích.

Trước mắt cô là một căn nhà gỗ lớn, nằm giữ khu rừng bình yên, theo như trí nhớ của cô thì đây là nhà của nhóm sơn tặc, đứng đầu là thủ lĩnh Dadan - mẹ nuôi của Ace và Luffy. Garp bước đến, không kiên nể gõ cửa mà như đập cửa nhà người ta, một lúc sau, có một người phụ nữ bước ra, bên cạnh là hai người đàn ông một cao một lùn....hơ, đa dạng loại người quá ha? Nãy giờ mới để ý, Asuma đảo mắt nhìn xung quanh, sao không có Ace ở đây nhỉ? Chắc là đi săn rồi. Bỏ chuyện đó qua một bên, cô quay lại trang sách đang đọc dở, tiếp tục đọc.

- G....Garp?! Ông làm ơn đem thằng Ace về đi, nó đã 10 tuổi, tôi hết trị được nó rồi.

- Hahaha, mới có thằng Ace thôi mà bà đã không chịu nổi rồi à? Đây, giao cho bà hai đứa này, chăm sóc tốt cho chúng đi.

Garp vừa ngoáy mũi vừa giơ Luffy lên, cô theo như phép lịch sự vốn có nhẹ nhàng cúi chào, còn cậu thì cứ theo thói cũ: "yo" một tiếng coi như lời chào hỏi.

- Không phải chứ, thằng nhóc kia thôi là chúng tôi nản lắm rồi, sao lại thêm hai đứa này nữa?! Ông đào đâu ra lắm cháu vậy hả??!

Dadan bất mãn la lên, vẻ mặt hiện rõ hai chữ không muốn kìa.

- Cho bà chọn, một là nuôi hai đứa này, hai là vào tù bóc lịch. Tôi vẫn còn đang làm ngơ cái đống tội lỗi bà đã làm ra đấy, bà chọn đi.

Garp đưa ra lựa chọn mà chả khác gì ép người ta.

- Ông nội à, mất hình tượng quá đi.

Cô đứng một bên mắt vẫn dán vào quyển sách chứa đầy những ngôn ngữ cổ khó hiểu mà lên tiếng.

- Tôi nuôi bọn chúng là được chứ gì.

- Hahaha, vậy thì trông cậy vào bà.

Garp hài lòng cười lớn, cô nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng đọc sách, còn thằng bé Luffy thì không chịu đứng yên một chỗ mà chạy lăng xăng khắp nơi bỗng nhiên bị nhổ nước bọt vào mặt làm cậu khó chịu la lên.

- Này, Ace!

Garp quay lại cất tiếng gọi, Asuma cũng rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, nhìn về phía mà Garp vừa gọi, bắt đầu chuyên mục ngắm bias, hừm....

Mái tóc đen hơi xoăn ở phần đuôi, khuôn mặt tàn nhan ba phần khó ở, bảy phần lạnh lùng, ngồi chễm chệ trên lưng một con bò rừng, tay vẫn đang cầm một cái ống nước với chút máu còn dính trên đó. Nhìn cái cách mà Ace dùng ánh mắt sắc lạnh đó lườm bọn cô là đủ hiểu anh chẳng vui vẻ gì khi thấy Garp xuất hiện ở đây cùng cô và Luffy.

- Hai đứa nhóc này sau này sẽ là em trai và em gái của cháu đấy, lo mà làm quen dần đi.

Garp nói với Ace, tiện tay xoa đầu Luffy đang tức giận bên cạnh, Asuma đứng gần đó cũng cúi nhẹ người chào hỏi, Ace có vẻ cũng không quan tâm, cô cũng không khó chịu hay bất ngờ, đơn giản thôi, vì cô đã xem truyện nên cũng biết rõ, anh là một người ngoài lạnh trong nóng, cũng ít thể hiện hành động quan tâm đến người khác. Cô và Luffy chính thức ở lại căn nhà này sau khi Garp rời đi.

Đến buổi trưa, mọi người tụ tập lại ở căn phòng chính để ăn trưa, món chính là con bò rừng mà lúc nãy Ace vừa đi săn về. Mọi người trong nhà ai cũng có thịt ăn, riêng cô với Luffy thì không. Cô thì không thành vấn đề vì cô không ăn được thịt, hơn nữa cô cũng không thuộc dạng ăn nhiều, lượng thức ăn cô nạp vào cơ thể rất ít nhưng nó dư sức tạo cho cô đủ năng lượng để hoạt động bình thường. Dù nói là vậy nhưng nhìn phần ăn trước mắt chỉ có một chén cơm và một cốc nước cô có chút nhớ thức ăn mà Benn nấu, nó ngon lắm luôn. Quan trọng hơn là thằng nhóc Luffy em trai cô, cậu rõ ràng là không cam lòng kìa, tại sao cậu lại không có thịt để ăn chứ?

- Tôi ghét sơn tặc!

Luffy nhìn phần ăn trước mặt mà chán nản lên tiếng, nhiêu đây không đủ để thỏa mãn cái dạ dày cao su của cậu, hơn nữa lại còn không có thịt, trong khi mọi người đều có thì chỉ có cậu và nee-san là không.

- Im đi thằng oắt con, bọn ta đã chán những đứa như bọn bây lắm rồi, nếu như không thích sống ở đây thì cứ việc ra ngoài đi đâu đó thì đi. Còn con nhóc kia! Nghe đây! Mày và thằng em trai mày từ mai sẽ phải làm hết mọi việc trong nhà này, mỗi bữa ăn thì chỉ được một chén cơm và một cốc nước, chỉ được từng ấy thôi, còn những thứ khác tự đi mà kiếm. Cấm bọn bây mét lão Garp kia.

Dadan ngồi đó vừa cầm thịt cắn vừa đe dọa, tưởng hai đứa nhóc này sẽ khóc bù lu bù loa lên phản đối, ai dè.....

- Được thôi.

Cô cất giọng, nhẹ nhàng đáp lại đúng 2 chữ khiến Dadan bất ngờ, thản nhiên đồng ý như vậy luôn à?!

Cô gấp quyển sách lại để ngay bên cạnh, sau đó dùng đũa đổ toàn bộ phầm cơm của mình sang cho Luffy.

- Asu-nee, chị không ăn sao?

- Ừ, chị không đói.

Cô trả lời, sau đó búng tay một cái, một miếng thịt xuất hiện từ không khí rơi xuống chén của cậu khiến mọi người xung quanh há hốc mồm tới mức mồm sắp chạm đất rồi, Ace bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

- Con nhóc nhà ngươi.....cái này ở đâu ra?

- Năng lực ma pháp của tôi thôi, nó cho phép cho cất trữ những món đồ cần thiết vào một không gian riêng để tôi có thể lấy ra bất cứ lúc nào cần thiết.

Cô nhàn nhạt trả lời, không để ý đến mấy người kia đã sốc nay lại còn sốc hơn, sau đó quay sang Luffy:

- Ăn đỡ đi, lúc nãy chị chỉ đem theo nhiêu đây thôi. Em muốn ăn gì?

- Cảm ơn chị Asu-nee! Em muốn ăn thịt.

Luffy vui vẻ nhìn miếng thịt trước mắt đáp lời cô.

- Được, ngồi yên đây, đừng có chạy lung tung.

Cô dặn dò Luffy sau đó đứng dậy tiến về phía cửa, Dadan thấy cô đi ra liền nghi hoặc hỏi:

- Mày định đi đâu?

- Đi săn.

Cô nhún vai đáp lời, sau đó tiến đến mở cửa bước ra trong sự bàng hoàng của mọi người.

- Con nhóc nhà ngươi mà có chết trong rừng bọn ta cũng không quản đến đâu đấy!

Dadan cất tiếng, bà thật sự không tin con nhóc với cái thân hình nhỏ nhắn này lại đi săn được.

- Shishishi, bà không cần lo, chị ấy rất mạnh đó.

Luffy cười vui vẻ trả lời, sau đó một phát dồn hết đống thức ăn kia vào miệng. Ace nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang khuất dần đó, trong lòng thầm nghĩ:

- Con nhóc đó định đi săn thật à?

Ấn tượng đầu tiên củ Ace về cô chỉ là một đứa con gái với màu tóc bạch kim có chút khác người, tóc che một bên mắt lúc nào cũng cầm một quyển sách mà anh nhìn vô hiểu được gì chết liền, ít nói và yếu đuối không hơn không kém. Nhưng bây giờ nghe thấy khẩu khí của cô như thế, anh thật là có chút tò mò không biết cô sẽ làm được gì đây?

Asuna tiến sâu vào rừng, trở về dạng nhân thú vốn có, tận dụng tốc độ di chuyển cực nhanh của loài báo, dùng khứu giác nhạy bén đánh hơi con mồi, dừng chân sau đó nhảy lên một cành cây lớn, cô nhìn xuống dưới....là một cặp lợn rừng, cô thầm đánh giá: coi bộ đủ no cho Luffy.

Cô nhảy xuống, rút từ không khí ra một thanh kiếm dài, nắm chắc chui kiếm, chuẩn xác một nhát cắt đứt động mạch chủ của cặp lợn rừng trước mắt khiến chúng chết ngay tức khắc.

- Xong!

Sau khi săn được hai con lợn này thì cô định đi về rồi, nhưng đời đâu như ý cô muốn, tự nhiên có thành phần muốn tự nộp mạng cho thần chết tới..... Con gấu đen to lớn xuất hiện trước mặt cô, không ngừng phát ra tiếng "grừ, grừ" đe dọa, nhưng cô chẳng những không sợ, mà còn chĩa kiếm về phía nó cảnh cáo:

- Biến đi ngay trước khi mất mạng!

Cô gằng giọng, nhưng xui quá, con gấu nó không hiểu tiếng người, càng không cảm nhận được cái sát khí đầy ý cảnh cáo tỏa ra từ cô và....tèn ten, giờ thì nó đang nằm bất động trên vũng máu của chính mình. Cô giấu đuôi và tai mình đi, biến trở lại dạng người, hai tay nắm đầu lôi ba con thú thiếu điều to gấp 10 lần cô về nhà.

Đến tối, cả đám Dadan ngồi chờ hai người là Asuma và Luffy trở về mà sốt hết cả ruột, đến khi cả đám đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh cả hai đã chết mất xác ở đâu đó rồi thì lại nghe một tiếng động lớn ngoài cửa, cả đám nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra ngoài, Ace không đi ra mà chỉ lặng lẽ đứng dựa vào cửa mà quan sát. Cả bọn trợn mắt, cằm rớt xuống đất, há hốc mồm nhìn thành phẩm mà Asuma vừa đi săn về. Má ơi! Tận ba con! Ace đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, bởi vì nếu đi một mình, thậm chí là đi cùng với người bạn của mình thì anh vẫn không thể săn được gấu vì nó rất khó săn, vậy mà cô..... Ace xem ra có cái nhìn một chút khác về đứa con gái này rồi.

Đưa tay lên quẹt đi vệt máu dính trên mặt, giao lại đống đó cho bọn họ thì cô quay hỏi Dadan:

- Luffy đâu rồi?

Cô hỏi khi chẳng thấy cái đuôi nhỏ của mình ra đón.

- Thằng nhãi đó đi chung với Ace vào rừng đến giờ vẫn chưa về.

Cô nghe đến đây, gật đầu coi như đã hiểu rồi bước vài trong nhà khiến Dadan thắc mắc:

- Mày không lo cho nó sao?

- Yên tâm đi, thằng bé không chết được đâu.

Cô nói xong bước vào, bỏ qua mấy chuyện đó đi, hiện giờ cô phải đi tắm trước đã. Trên người cô giờ dính toàn máu khiến cô rất khó chịu.
---------------------------------------------------
Lên tay rồi các nàng ơi, 1866 từ. Vì sự siêng năng này nên là các nàng vote cho ta đi nhoa. Chứ hai tuần sau thi là tui không viết được đâu ó❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro