Chương 18: Quần Đảo Sabaody. Mở Đầu Ss2.
*chương truyện đã chỉnh sửa.*
Việc trên tàu Moby Dick đã xong nên sau đó cô cũng rời đi. Giải quyết được chuyện đó nên tâm trạng cô hiện tại rất tốt a. Asuma hiện đang đi lang thang trên một hòn đảo mà thậm chí cô còn không biết đây là hòn đảo nào, bất quá chuyện đó không làm tâm trạng cô xấu đi vì cô vừa nhận được lệnh truy nã mới, thời gian qua tiền truy nã cô vẫn tăng đều đều, lần này lại tăng tiếp, 345 triệu beli, số rất đẹp, cô thích. Nhưng cô nhớ là mình ăn ở tốt lắm mà, sao tiền thưởng cứ tăng hoài a? Nhưng thôi kệ, cô vẫn rất vui vì chuyện này nha.
(Lí giải về chữ ăn ở tốt:
- Nếu là hải quân: bị tiếp cận thì gặp tàu chém tàu, gặp người chém người, chết hay không phải xem tâm trạng.
- Nếu là hải tặc: chọc tới tùy mức độ có thể xem xét là tàn tật hay chầu ông bà, nếu không chọc thì kệ ngươi, nước sông không phạm nước giếng.)
Thời gian dần trôi, theo dòng sự kiện, hiện giờ đang là thời gian các siêu tân tinh dần tụ tập về quần đảo Sabaody, nhắm chừng thời gian, cô chắc rằng nhóm Luffy cũng gần đến đảo rồi. Asuma đang ngồi vắt vẻo trên tảng đá lớn, hứng từng con gió biển mát mẻ, xòe bàn tay ra, cô lẩm bẩm.
- Hỏa pháp: lục thức-hỏa điệp.
Một con bướm rực lửa dần hiện ra, không khí xung quanh dưới sự tác động đó liền ấm lên đôi chút, sau khi khắc xong ấn ma pháp, chú bướm ấy nhanh chóng bay đi, hướng đến tàu của băng mũ rơm.
__tại con tàu Thousand Sunny__
Mọi người đều đang tụ tập trên boong tàu sau khi được Hatchan mời ăn takoyaki. (Thề là coi khúc này ta đã vô cùng nghi ngờ nhân sinh, hình ảnh một con bạch tuột đang làm bánh bạch tuột takoyaki???). Họ đang bàn về việc làm sao để đến tân thế giới trong thời gian chờ tàu cập bến. Đang nói chuyện rôm rả họ bỗng nhiên thấy một chú bướm lửa đang bay về phía họ, trong lúc mọi người còn ngạc nhiên cùng khó hiểu thì chú bướm ấy đã bay đến mà đậu trên tay của Luffy. Khác với sự ngạc nhiên của mọi người, cậu chính là tràn ngập vui vẻ. Nhanh chóng xòe bàn tay ra, quả nhiên ngay khi vừa chạm đến tay cậu chú bướm ấy liền biến thành một bức thư với bao thư màu trắng tinh cùng những bông hoa nhỏ mang hai sắc đối lập xanh và đỏ. Cậu hí hửng mở bức thư ra....
[Luffy, đoán chắc lúc này em gần đến Sabaody rồi đúng không? Thời gian qua em đã quậy phá tưng bừng chứ gì, sau cứ quậy tiếp đi, chị bảo kê cho. Lên quần đảo thì ít quậy lại, chỗ này gần căn cứ hải quân đấy, mà......nếu muốn thì cứ quậy tiếp đi. Chị đang ở trên đảo, chờ em đến, nhanh lên đấy nhé. Còn nữa, cơ hội trả thù còn nhiều, đừng hấp tấp.]
Cậu đọc xong bức thư tâm trạng lại càng tốt lên gấp bội, mặc dù vẫn chưa hiểu lắm câu cuối cùng của bức thư. Thấy cậu như vậy khiến những người xung quanh không khỏi tò mò. Nami đại diện mọi người cất tiếng hỏi:
- Nè, Luffy, cái đó là....
- Là thư của Asu-nee, chị ấy đang ở trên đảo, tớ mong cập bến quá đi.
- Chị? Cậu có chị sao?
Lần này là đến lượt Sanji hỏi.
- Ừm, tớ có hai người anh kết nghĩa và một người chị kết nghĩa. Hơn một năm rồi tớ chưa gặp lại chị ấy, háo hức quá đi.
Không lâu sau, tàu cũng cập bến. Vẫn như trong nguyên tác, Hatchan tất nhiên sẽ dặn dò băng mũ rơm.
- Tôi muốn các cậu hứa với tôi một điều đơn giản, chỉ một điều thôi.
- Được, đó là điều gì?
Luffy không cần dùng tới não lập tức đồng ý.
- Khi bước chân vào thành phố chúng ta sẽ chạm mặt với các quý tộc thế giới.....
- Quý tộc thế giới hả?
- Họ là ai vậy?
Chopper ngây ngô hỏi.
- Họ chính là những thiên long nhân sống ở thánh địa Marie Geoise.
- Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tuyệt đối cũng không được ra tay chống lại các quý tộc thế giới, biết chưa? Ngay cả khi.....ngay cả khi có người chết ngay trước mắt các cậu, thì cũng làm như không thấy gì hết.
Đồng tử Luffy hơi dãn ra, từng mảnh kí ức mạnh mẽ giáng vào đại não, khiến cậu không tự chủ siết chặt nắm tay. Bây giờ thì cậu hiểu tại sao trong bức thư lúc nãy Asu-nee lại nói câu đó rồi. Cả bọn sau đó cũng gật đầu đồng ý, nghiêm túc được 5 giây cả đám lại kéo nhau đi chơi (quậy) tưng bừng.
__trong lúc đó, ở phía Asuma__
Trong lúc đợi Luffy lên đảo, cô quyết định sẽ đi vòng vòng chơi, vì cô biết kiểu gì thằng ngóc ấy cũng sẽ chẳng đi tìm cô đâu, lát nữa cô sẽ đến buổi đấu giá sau. Asuma một thân áo choàng trắng muốt lượn lờ như ma khiến không ít người giật mình, loan quanh một hồi lại thấy vài bóng người quen thuộc, mà khoan, cảnh này quen quen thế nào ấy nhỉ??? Trước mắt cô là cảnh hai người một gấu đang bị vây quanh bởi một đám người, tên cầm đầu có vẻ là một tên buôn nô lệ, diện trên người một bộ vest trắng khá đắt tiền. Đám người xung quanh mặc đồ đen, mỗi người một khẩu súng chỉa thẳng vào hai người kia, là Shachi và Penguin, à còn có Bepo nữa. Cái tình cảnh này quen ghê, cô không vội tiến đến, ai ngờ cô không vội nhưng bọn kia vội, đôi co vài ba câu lập tức hạ lệnh bắn người, Shachi và Penguin bị đè xuống đất, hai tên nữa đi đến giữ Bepo.
"Bằng!"
Âm thanh nổ súng vang lên, cô nheo mắt, phất tay áo một cái, những viên đạn lập tức dừng lại, lơ lửng giữa không trung rồi bay về phía hai tên đang đè Shachi và Penguin, đau đớn khiến họ lập tức buông ra. Hai tên đang giữ lấy Bepo vì kinh ngạc nên lơ là buông lỏng tay, cậu chớp thời cơ tung cước thành công tự giải thoát cho bản thân. Chà....nhưng chắc lần này không cần cô ra tay tiếp đâu, Law đến rồi kìa. Không ngoài mong đợi của cô, Law trong một nốt nhạc liền dọn sạch đám người kia, sau đó quay sang hỏi han thuyền viên của mình.
- Nè Shachi, lúc nãy cậu cũng thấy đúng không?
- Phải phải, viên đạn tưởng đâu trúng chúng ta rồi, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung rồi chuyển hướng vào hai tên đang đè chúng ta.
- Cái này thật sự rất giống cậu ấy đó!
Law cũng đang tò mò, giúp cũng giúp rồi nhưng người thì chẳng thấy đâu cả.
- Mùi này.....
Bepo bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương khá quen, cất tiếng nói khiến mọi người đều nhìn cậu. Quả nhiên khứu giác của gấu rất tốt a, ngửi ngửi một chút cậu liền quay người về hướng cô đang đứng.
- Là Asuma!
Cô thấy vậy cũng bước ra, vui vẻ ôm lấy người Bepo dụi dụi, ôi cục bông mềm mại siêu cấp đáng yêu của cô đây rồi.
- Bị phát hiện mất rồi~ Lâu rồi không gặp, mọi người.
Cô cũng dự liệu được việc sẽ gặp lại Law rồi, chỉ là không ngờ sẽ sớm như vậy. Ôm Bepo cho đã sau đó nghiên đầu sang nhìn, tiện thể chào hỏi một chút.
- Ồ, Asuma, lâu rồi không gặp cậu.
- Phải đó, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
- Tớ đã bảo có duyên sẽ sớm gặp lại mà.
Cô cười tươi sau đó không kiên nể nhảy lên người Bepo, ai ngờ chưa đáp được lên lưng Bepo liền có cảm giác cổ áo bị xách lấy, cô cứng đờ quay đầu, khóe miệng co giật người người đang xách mình hỏi:
- Hơ hơ, có thể đừng xách tôi như vậy được không? Tôi chỉ ôm một chút thôi không dụ dỗ thuyền viên của anh nữa đâu, hứa đó.
Law hạ tầm mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng thả cô ra. Thật ra là lúc trước khi ở trên tàu cô từng không dưới 10 lần dụ Bepo đi theo mình, và cậu suýt đi theo thật nên Law rất cảnh giác với cô, không cẩn thận là mất thuyền viên như chơi.
- Các cậu định đi đâu?
Cô nhẹ nhàng phủi lại tà váy cho phẳng phiu, ngẩn đầu hỏi.
- Lát nữa thuyền trưởng định đến sàn đấu giá đó.
- Sàn đấu giá sao? Tớ cũng có dự định đến đó, đi chung đi, thế nào?
Cô nhìn bọn họ, lại quay sang nhìn Law, anh không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị đồng ý.
- Dù sao lát nữa mới đến, chúng ta tham quan chút đi.
Nhận được câu trả lời mong muốn, cô vui vẻ đề nghị, sau đó nhảy lên lưng Bepo để cậu cõng. Người Bepo vừa mềm vừa ấm, rất thích hợp để ôm nha. Thế là một đám người vừa người vừa gấu bắt đầu hành trình lượng lờ quanh đảo, lâu lâu khi đi ngang quần bánh nào đó cô lại dừng lại mua vài cái.
- Anh ăn không?
Cô chìa túi bánh nóng hổi ra trước mặt anh, Shachi, Penguin và Bepo cô đều đưa mỗi người một bịch rồi, chỉ còn mỗi anh thôi. Vốn dĩ cô không định mua thêm vì nãy giờ cô mua hơi nhiều rồi, nhưng thấy anh cứ nhìn chằm chằm quầy đó mãi nên cô đã mua cho mỗi người một bịch. Law nhìn túi bánh, rồi lại nhìn cô, cảm thấy hơi mỏi tay, cô cất tiếng:
- Nè, anh làm ơn cầm đi chứ, mỏi tay quá.
Asuma ngước cổ lên nhìn con người cao nhòng kia, vẻ mặt biểu lộ chút bất mãn. Law hơi nhướng một bên lông mày lên, đây dường như là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô còn có một biểu cảm khác ngoài vẻ mặt tươi cười gần như luôn có trên khuôn mặt, do dự một chút rồi cũng đưa tay cầm lấy.
- Phải vậy chứ, anh ăn thử đi, ngon lắm đấy.
Cô cười tươi khi thấy anh cầm lấy, sau đó nói tiếp:
- Có vẻ buổi đấu giá bắt đầu rồi kìa, ta đi thôi.
- Ừ.
Law gật đầu, sau đó đi trước, cô đi ngang với anh, cả đám nhanh chóng đi đến sàn đấu giá.
Cô hiện tại đang ngồi bên cạnh Law, Bepo ngồi bên cạnh cô, Shachi và Penguin ngồi ngoài cùng. Cô vẫn ngồi gặm bánh, bất chấp sự đời luôn, hết bịch này đến bịch khác, mãi cho đến khi đưa tay vào không gian ma pháp và nhận ra đã hết bánh, cô mới dừng lại.
- Hết mất rồi, biết vậy lúc nãy mua thêm mấy bịch nữa.
Cơm có thể không ăn nhưng đồ ngọt phải ăn nha. Law nhướng mày nhìn sang cô, sau đó đưa túi bánh mình đang cầm sang cho cô.
- Ăn đi, tôi không ăn nữa.
Cô nhìn túi bánh được sang, vui vẻ cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy và tiếp tục ăn.
- Lâu lâu ăn thì được, ăn nhiều đồ ngọt quá bị tiểu đường đấy.
- Ôi miết nhồi, ảm ơn (tôi biết rồi, cảm ơn).
Cô và Law cùng thuyền viên của anh ta thong thả xem buổi đấu giá diễn ra.
- Ồn ào quá đi, toàn một đám tiêu tiền phung phí.
Cô chán nản nghiên đầu tựa cằm lên các ngón tay. Buổi đấu giá dần đi đến hồi kết, lúc này Asuma cũng đã ăn xong, cô cong khóe môi tạo thành một cung bán nguyệt, đôi mắt híp lại cất tiếng:
- Sắp có kịch hay để xem rồi~
Cô hơi liếc mắt sang băng mũ rơm đang ngồi phía sau với mong muốn cứu cô bạn Kami, và tên Thiên Long Nhân vừa đến, trong lòng dâng lên một cỗ phấn khích, cũng có chút ám ảnh, mỗi lần gặp đám người Thiên Long Nhân đó, cô vẫn không tự chủ được mà hơi co người lại. Law nhìn về hướng cô vẫn nhìn nãy giờ, lại nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang hơi run bên cạnh, dường như suy đoán được điều gì đó.
Khi người dẫn chương trình thông báo rằng đã đến món hàng cuối cùng và chiếc hồ nước hình cầu được đẩy ra, cũng là lúc xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Chà~ cuộc vui bắt đầu rồi. Đang lúc chuẩn bị công bố giá khởi điểm, tên Thiên Long Nhân hét lên hắn sẽ mua Kami với giá 500 triệu, không khí xung quanh gần như rơi vào im lặng.
- Năm ....năm trăm triệu beli...
-Bỏ cuộc thôi sao mà đọ lại hắn ta chứ.
Tiếng xì xào cứ liên tục vang lên xung quanh, đa số là những lời tiếc nuối vì bỏ lỡ một món hàng tuyệt vời.
- Để cho chắc tôi xin hỏi lại, 500 triệu beli, có ai trả giá cao hơn không?
Người dẫn chương trình muốn chắc rằng đây sẽ là cái giá cao nhất, liền hỏi lại, còn tên Thiên Long Nhân kia đang giương giương tự đắc, chắc hắn đang nghĩ rằng không ai có thể ra cái giá cao hơn.
- 500 triệu lẻ một beli.
Asuma nở một nụ thích thú, giơ bảng lên và ra giá chỉ chênh lệnh 1 đồng beli, cô thấy băng mũ rơm phía sau dường như đang rất hoảng loạn rồi. Law nhìn sang cô, hơi nhướng mày, khóe môi sau đó cong lên, mang theo ý vị không rõ.
- Lại bắt đầu quậy rồi, tóc trắng-ya.
---------------------------------------------------
Hú le, ta quay trở lại rồi đây. Huhu, dạo này vài nhiều quá làm ta quên luôn việc viết truyện, tội lỗi quá đi nhưng ta sẽ cố gắng viết sớm sớm a, mong các nàng vẫn tiếp tục ủng hộ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro