Chương 17: Kẻ Phản Bội. Drop ss1!
E hèm, thông báo thông báo cực quan trọng đây! Chương 17 này là chương cuối cùng của ss1 rồi a, chân thành cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ ta suốt thời gian qua. Khép lại ss1, ss2 dự định sẽ comback vào giữa hoặc cuối tháng 9 và được đăng tại đây luôn nha. Hứa hẹn ss2 sẽ là khởi đầu dần dần dẫn đến trận chiến thượng đỉnh Marineford với màn combat cực cháy! Giờ thì vào truyện và hẹn gặp lại mọi người!
---------------------------------------------------
Asuma sau khi xử lí xong mớ hiểu lầm kia thì hiện tại đang ngồi yên vị trong lòng anh trai mình mà gặm chiếc bánh ngọt do Thatch - đầu bếp của tàu vừa mang ra cho cô. Dáng vẻ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn ngồi ăn bánh của cô khiến họ tự hỏi có thật đây là cùng một người với cái người hồi nãy mang theo tầng khí chất khiến họ không tự chủ muốn cách xa 3 mét không vậy?
- Thế nào? Hợp khẩu vị chứ?
Thatch nhìn cô đang ăn bánh mà thầm nghĩ cứ thấy giống chuột thế nào, mỉm cười hỏi cô.
- Um, rất ngon, cảm ơn anh nhiều lắm.
Ace chẳng quan tâm bánh có ngon không, nếu như là bình thường anh đã lao đến đớp hết đống bánh đó rồi, nhưng hiện tại anh lại đang bận chú ý đến cô gái nhỏ trong lòng mình, cảm tình vui vẻ nhìn cô ăn, thi thoảng lại đưa tay bẹo má cô một cái, hậu quả của việc đó là khiến Ace nhận được những ánh mắt cực kì thân thiện từ những thuyền viên trên tàu.
- Em gái của Ace đến thăm cậu ta, chúng ta nên mở tiệc ăn mừng nhỉ?
-* Hảo lí do, trưa nắng chang chang đi mở tiệc luôn à?*
Asuma thầm nghĩ, mặc dù nghe cái lí do nó củ chuối hết sức, nhưng có lí do để mở tiệc là được rồi, họ dù sao cũng không quan tâm nhiều đến thế. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, cô cũng không ngồi yên chờ ăn mà lon ton chạy đi giúp. Asuma theo chân Thatch đi thẳng vào phòng bếp, đưa áo choàng sang nhờ Ace giữ giúp và xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc nấu ăn. Bếp chỉ có hai người đứng bếp, nhưng chỉ trong một thoáng đã có một bàn đầy ắp thức ăn thơm nức mũi, cả đám nhìn cô trổ tài mà không khỏi trầm trồ: Tay nghề cũng thật tốt!
- Mọi người có phúc lắm mới được thưởng thức tay nghề của em ấy đấy nhé.
Ace đứng gần đó nói với khuôn mặt mang vẻ tự hào, trong khi đó các thuyền viên còn lại không hẹn đều bày ra một vẻ mặt: Đây là ai? Tôi không biết, xin từ chối nhận người quen! Chỉ sau một lúc mọi thứ đã xong xuôi, chỉ cần đợi lệnh của gà mẹ nữa là sẽ khai tiệc. Bỗng nhiên Thatch cất tiếng:
- Mọi người, tôi vừa tìm được thứ này hay lắm nè.
Anh vừa nói vừa đưa tay ra, trên tay anh đang là một trái ác quỷ dạng hình cầu, mang một sắc tím nhạt với những hoa văn xoắn ốc. Mọi người cũng túm tụm lại xem.
- Này, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?
- Trong thùng táo lúc sáng ấy.
Cô ngồi gần đó, liếc mắt qua liền biết: trái ác quỷ đó là trái Yami Yami no Mi, thuộc hệ logia và cũng là trái mang sức mạnh lớn nhất của hệ này. Đây là thứ tên Râu Đen đã kiếm tìm bấy lâu nay, đồng thời cũng có thể xem như nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Thatch trong nguyên tác. Cô tiếng lại gần, cất giọng hỏi:
- Anh cho em mượn một chút được không?
- Được chứ, đây.
Anh không chần chừ lập tức đưa sang cho cô, Asuma cầm trái ác quỷ trên tay, đáy mắt ánh lên ý cười không rõ. Trên tàu này ngoài Ace ra thì không ai biết cô đã ăn trái ác quỷ cả, càng không biết năng lực trái ác quỷ của cô và cách thức hoạt động của nó nên việc cô mượn chỉ để xem thế này là một việc hết sức bình thường. Chỉ có Ace biết rằng, cơ thể cô đang dần có thêm một sức mạnh mới. Asuma ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ tò mò liên tục ngắm nghía trái ác quỷ trên tay, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ thỏa mãn, cô dần cảm nhận được một luồn sức mạnh mới dần tràn vào cơ thể mình. Cứ như thế này, tương lai đừng hòng có ai có thể đánh bại cô!
Sau một lúc nhìn trái ác quỷ trên tay với vẻ tò mò, cô nhanh chóng trả lại cho Thatch. Song sắc đồng tử nhẹ nhàng liếc qua, tầm mắt như có như không dừng lại trên người Râu Đen, không khó để nhìn ra sự ham muốn tột cùng đang ánh lên trong đôi mắt đối với thứ đang nằm trong Thatch.
-*Sắp có kịch hay rồi đây~ có nên diễn một chút không nhỉ?*
Mọi người dần tản ra khi nghe tiếng của Marco gọi, nhanh chóng di chuyển ra boong tàu chuẩn bị nhập tiệc, cô cũng không ngoại lệ nhanh chóng rời đi.
- Tay nghề em gái Ace tốt thật đó.
- Phải nha, rất ấn tượng!
- Tất nhiên rồi, các anh nên cảm thấy may mắn vì được thưởng thức tay nghề của em ấy đi.
Cô cười nhạt, đảo mắt một vòng, khi mọi thứ đã ổn định và bầu không khí dần trở nên náo nhiệt, cô lặng lẽ rời vị trí, không chút tiếng động đến chỗ của Marco. Asuma đưa ngón tay thon dài khẽ chạm vào vai anh, cất giọng gọi:
- Marco-san.
Vị đội trưởng đội 1 giật mình quay phắt ra sau, lại bắt gặp ngay đôi đồng tử nhị sắc đối lập kia đang dán vào bản thân, vẻ mặt anh hiện lên sự bất ngờ.
-*Mình.....không hề cảm nhận được cô nhóc này đang ở ngay phía sau.*
Marco hít sâu một hơi, sau khi hoàn hồn lại liền cất giọng hỏi:
- Em ở đây từ lúc nào vậy?
- Mới đây thôi.
- Có việc gì sao?
Anh đúng là có hơi thắc mắc, em gái của cậu ta lại đến chỗ cậu làm gì?
- Có việc cần nói, sẽ không tốn nhiều thời gian, đi với em một chút được chứ?
Marco nhìn cô hơi lưỡng lự, sau đó cũng đứng dậy, lặng lẽ theo sau cô ra phía sau tàu. Cô nhất định phải nói chuyện này cho anh biết, nếu không có thể đến lúc đó, cô mà nhảy ra chém tên Teach đó một nhát lại bị hiểu lầm cũng nên. Asuma vừa đi vừa vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Gió biển buổi trưa mát mẻ phả nhẹ từng đợt vào người, xua đi phần nào cái nóng của mặt trời giữa trưa. Cô dừng chân, quay đầu nhìn thẳng vào Marco, không dài dòng cất tiếng.
- Anh tin hay không tin là tùy anh, nhưng điều em sắp nói là thật. Cẩn thận với tên Teach, sơ suất là đi tong một mạng người đấy.
Marco nghe cô nói điều này đồng tử liền nhanh chóng dãn ra, sau đó hỏi cô.
- Tại sao?
- Anh không để ý sao? Ánh mắt tên đó khi nhìn trái ác quỷ trên tay vị đội trưởng đội 4 của các anh thể hiện rõ sự ham muốn đối với nó. Hắn ta không đơn giản thế đâu, càng không coi trọng các anh đến vậy.
Cô nói ra cái sự thật mà sau này họ chắc chắn sẽ rõ, ánh mắt bình thản mà nhìn thẳng vào anh. Marco nghe xong cũng hơi ngờ ngợ, ngay từ đầu anh vốn đã thấy sự xuất hiện của tên đó là không bình thường, việc hồi nãy.....anh cũng đã thấy.
- Tôi sẽ cẩn thận.
Marco gật đầu trả lời. Nhận được câu trả lời mình mong muốn cô vui vẻ mỉm cười, sau đó nói.
- Quay lại thôi, mọi người đang chờ.
Sau khi xong việc cô và anh nhanh chóng trở về vị trí tiếp tục nhập tiệc. Ngoài dự đoán may mắn Ace không hỏi nhiều về vấn đề cô bỗng nhiên đi mất. Asuma ngồi lại ngay ngắn, tay nâng cốc rượu được mọi người đặt trước mặt thong thả nhấp một ngụm, đồng tử hơi giãn ra đôi chút, vị cũng thật tốt a~ Suốt cả buổi tiệc, cô chỉ ăn một chút đồ ăn nhẹ, còn lại đều là uống rượu.
Một ly....
Hai ly....
Năm ly....
Mười ly....
Thấy cô uống tốt như vậy, mọi người cũng không nể việc cô là con gái nữa, trực tiếp mời rượu. Đưa ly nào hết ly đó, mãi cho đến khi mọi người trên tàu gục gần hết, Asuma vẫn ngồi thẳng lưng, ly rượu trên tay dần vơi đi, nhẹ nhàng đặt ly xuống đẩy về phía Izo ngồi đối diện đang cầm chai rượu.
- Thêm một ly nữa.
Sắc mặt cô vẫn tỉnh táo như vậy, đến ửng hồng cũng chưa có dấu hiệu. Không trách được a, cô thường xuyên điều chế độc dược, lại trực tiếp lấy bản thân ra thử độc, những chất kích thích thế này không có tác dụng với cô. Izo khóe miệng cười co giật, lại đưa bình rót đầy một ly cho cô, anh chính là chưa từng thấy ai lại có thể uống nhiều như vậy mà vẫn tỉnh táo hoàn toàn, đừng nói đến việc lại còn là nữ, tửu lượng cô gái này tốt đến mức nào vậy?
Marco vốn lúc đầu ngồi đối diện cô, nhưng sau đó lại chuyển sang ngồi bên đây để nói chuyện với Ace, đồng thời cũng hỏi một số vấn đề về chuyện vừa nãy bỗng cất tiếng:
- Tửu lượng tốt đấy.
- Quá khen rồi.
- Nhưng uống nhiều quá không tốt đâu.
Thatch ngồi bên cạnh Izo cũng cất tiếng:
- Phải đấy, nãy giờ nhóc uống nhiều lắm rồi, tửu lượng ghê gớm thật.
- Gra ra ra, nhóc con tửu lượng khá đấy, sau này thường xuyên ghé đi, ta sẽ đãi rượu.
- .......
Marco giương ánh mắt bất lực nhìn vị bố già kính yêu của mình. Cô nghe Thatch và Marco cản lại, nhìn họ một lúc sau đó trả lời:
- Vậy uống hết ly này thôi vậy.
Asuma nâng cốc uống hết sau đó quay sang nhìn cái đầu đen đang tựa lên vai cô, chà.....uống nhiều quá nên ngủ mất rồi, cô không biết tửu lượng của Ace lại yếu đến vậy a. Thuận tay xoa đầu Ace vài cái cô sau đó nhìn một đám người gục trên sàn tàu, lại cất giọng hỏi:
- Mọi người gục hết rồi, để ở ngoài này có chút không phải phép a.
Marco đưa ánh mắt cá chết nhìn một lũ háo thắng đi thách uống con gái nhà người ta, kết cục lại là gục hết trong khi người kia lại hoàn toàn tỉnh táo, cũng không trách được, tửu lượng cô gái này cũng quá tốt rồi.
- Mặc kệ họ đi.
Marco lạnh mặt đáp, cho chừa cái tội háo thắng. Cô vẫn là không đành lòng, hỏi số vị trí từng người sau đó dịch chuyển họ về phòng. Hiện đang là 1 giờ chiều.......
Màn đêm dần buông xuống trên biển, ánh trăng mang sắc trắng chiếu rọi khắp nơi, từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua kẽ tóc của cô, khiến nó hơi rối lên. Asuma ngồi ở một góc khuất của tàu, tay mân mê lọn tóc mềm mại, trong lòng đã tự có đáp án cho hành động sắp tới. Không ngoài dự đoán, khi Thatch cầm theo trái Yami Yami bước ra boong tàu, tên Teach đã xuất hiện ngay gần đó. Đồng tử nhị sắc hơi nheo lại, tên này......đúng là loại người không tin tưởng được. Dành một thời gian dài như vậy trên tàu chỉ để tìm được trái ác quỷ, sau đó lại dứt khoác hạ thủ với đồng đội bao năm gắn bó. Máu lạnh! Hai chữ gắn gọn dễ hiểu để miêu tả hắn, giống hệt như những kẻ trong gia tộc cô vậy, thật ghê tởm! Từ không khí lặng lẽ kéo ra một thanh katana, Asuma không tiếng động thoắt cái kiền xuất hiện ở một góc khuất gần đó. Cô đứng một góc quan sát, hắn quả nhiên không đợt được lâu, đối thoại qua lại chưa được 5 câu đã động thủ. Cô nhanh như cắt lao ra chắn giữa hai người họ, thanh kiếm chuẩn xác chặn lại con dao đang hướng đến ngực trái của Thatch, hắn ta hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hướng con dao về phía cô, may là cô tránh kịp nên chỉ bị sượt một đường trên cánh tay.
- Không thấy cắn rứt lương tâm sao? Đồng đội bao năm gắn bó với ngươi, cùng ngươi vào sinh ra tử. Khó khăn hoạn nạn, cửa tử ngay dưới chân, đã bao giờ bỏ mặt ngươi chưa? Bây giờ lại chỉ vì một thứ như vậy mà sẵn sàng hạ thủ với đồng đội của mình.
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, nếu như không phải cô muốn mọi chuyện diễn ra không quá sai lệch với nguyên tác, hắn đừng hòng lấy được trái ác quỷ đó, nhìn ánh mắt hắn thỏa mãn với thứ vừa lấy được trong tay, trong lòng cô dâng lên cảm giác ghê tởm.
- Đồng đội có là gì, thứ ta cần là sức mạnh này!
Hắn ta nói xong liền cắn một miếng lớn, nuốt xuống sau đó cười ha hả. Cô liếc mắt nhìn người đằng sau, hình như sốc quá nên đứng đơ ra luôn rồi. Asuma híp đôi mắt lại, bất ngờ vung kiếm hướng vào người Teach, hắn ta như không ngờ nên cũng không phản ứng kịp, trực tiếp lãnh một đường kiếm sượt ngang người, trái ác quỷ trên tay cũng theo đó mà rơi xuống.
Đúng lúc đó Marco cũng chạy ra, kéo theo sau là một đám người nữa, trong đó có Ace. Vốn nghe tiếng ồn ào ngoài boong tàu, bọn họ còn tưởng là băng hải tặc nào đó đến khiêu chiến tứ hoàng, ai ngờ khi chạy ra, trước mắt họ là hình ảnh em gái của Ace đang che chắn trước đội trưởng đội 4 của họ, trên cánh tay xuất hiện một vệt đỏ huyết đang chầm chậm rỉ máu, đối diện với họ là một thành viên của đội 2 - Teach, đang ôm khụy người xuống, máu rỉ xuống sớm đã đọng thành một vũng nhỏ dưới sàn tàu, con dao găm nằm yên vị bên cạnh, gần đó là trái ác quỷ lúc sáng Thatch cho bọn họ xem lúc sáng đã bị cắn dở một miếng. Râu Đen dường như nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại liền hoảng hốt, mặc kệ cơn đau thấu xương từ vết chém vừa rồi liền nhanh chóng nhảy xuống con thuyền nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng biến mất sau màn sương đêm.
- Anh ổn chứ?
Cô quay lại hỏi người đứng thất thần sau lưng mình nãy giờ, không hề để ý đến cánh tay đang rỉ máu.
- Cậu ta không sao hết, em nên lo cho mình trước đi kìa.
Marco tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của sau đó dùng năng lực lửa phượng hoàng nhanh chóng chữa lành vết thương trên tay cô.
- Cảm ơn anh, Marco-san.
Cô cười nhẹ, nhìn cánh tay đã lành lại vết thương vẫn còn vương chút ấm áp dễ chịu từ ngọn lửa ấy. Mọi người cũng nhanh chóng dẫn Thatch vài trong và hỏi chuyện, cô cũng định đi theo thì bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị ôm lấy, nghiên đầu liền nhìn thấy một cái đầu đen đang đặt lên vai cô, cô cười khổ, nhỏ giọng trấn an.
- Ace, em không sao hết mà, chỉ bị một vết cắt nhỏ thôi. Anh xem, giờ lành lại rồi.
- Ừm.
Ace vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, gục mặt trên vai cô, nhỏ giọng trả lời rồi khẽ gật đầu. Asuma vốn tưởng đã ổn rồi, nhưng không hề biết gương mặt anh sớm đã tối sầm, mắt hằn lên tia máu hiện rõ sự thù hận.
-*Teach! Cậu chờ đó! Dám đụng đến em ấy, tôi sẽ tính sổ cậu, cả vốn lẫn lời!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro