Chương 16: Tàu Moby Dick
*chương truyện đã chỉnh sửa*
Mọi thứ đắm chìm trong một màn đêm u tối, không gian yên ắng nhườg chỗ cho tiếng gió cùng tiếng sóng biển vỗ nhẹ. Tại một nơi nào đó trên Đại Hải Trình, có một con tàu lớn mang hình dáng một chú cá voi trắng đang neo đậu ngay giữa biển. Hôm nay dù đã hơn 7 giờ tối nhưng trên tàu đặc biệt tĩnh lặng, không tiệc tùng linh đình như mấy ngày trước. Thiếu niên tóc đen đứng trên mạn tàu, tay vô thức nâng chiếc nhẫn đang được luồn vào sợi dây chuyền trên cổ lên trước mặt, tiềm thức hiện lên bóng dáng một người con gái với nụ cười dịu dàng. Anh không rõ kể từ lúc nào, có lẽ là đã là từ vài năm trước, anh đã cảm thấy có cảm tình đặc biệt với cô, chỉ là cho đến hiện tại anh mới thật sự xác định được cảm xúc đó là gì. Phải, anh đã thầm thương người con gái đã ở bên anh suốt thời thơ ấu, lo lắng và an ủi anh mỗi khi anh có tâm sự. Tình cảm đã nhiều đến thế, nhưng hiện tại anh vẫn muốn giữ nó ở trong lòng.
- Này Ace!
- Hả?
Tiếng gọi đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng, thành công kéo Ace ra khỏi dòng tương tư mà nhìn về phía mộtc đám người kia. Marco tiến đến dẫn anh về phía mọi người, kéo anh ngồi xuống rồi giơ ra tờ báo mới nhất của sáng hôm nay nhưng không hiểu sao tới bây giờ bọn họ mới tìm thấy.
- Chú mày được tăng tiền thưởng rồi này, chúc mừng!
Ace nhìn chằm chằm tiền thưởng đã tăng hơn nửa tỉ beli, vẻ mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng cái làm anh để ý lại chính là tấm hình được đăng ngay trang nhất bài báo. Đó là hình ảnh bóng lưng một người diện chiếc áo choàng trắng dài, tay cầm lấy thanh katana với lưỡi kiếm mang một màu đỏ huyết, và phía sau là hình ảnh 2 hạm đội hải quân bị chém đôi đang chìm dần xuống biển cùng xác người và máu lênh láng khắp nơi.
- Đây là....
Ace đột nhiên thấy bóng lưng này rất giống người trong lòng không tự chủ cất tiếng.
- Cậu không biết sao Ace? Người này là một hải tặc rất nổi gần đây, biệt danh được đặt cho là "Thiên nữ ác ma", nghe đâu người này là nữ, sở hữu nhan sắc tự như thiên thần vậy nhưng ra tay tàn ác vô cũng. Điều đặc biệt là không bao giờ các nhà báo chụp được gương mặt cô ta cả.
(Asuma: tại tay nghề dỏm, chứ cái mặt rành rành ra đó có dấu đâu.)
Ace càng nghe càng thấy nghi vấn của mình có vẻ đúng, định hỏi tên thì Marco bên cạnh cất tiếng:
- Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, ăn mừng nào!
__phía Asuma__
Sau khi gặp được Sabo, một thời gian sau Asuma quyết tâm đi gặp nốt người anh còn lại: Ace, nghe đâu đó anh vừa được tăng tiền thưởng nên sẵn ghé chúc mừng luôn, mà hình như cũng sắp đến lúc tên Râu Đen tạo phản rồi, hành động bây giờ có vẻ vẫn kịp. Nghĩ là làm, cô lập tức cất cánh đi tìm anh dựa theo khí tức do chiếc nhẫn tỏa ra, sau hai ngày bay cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng bồng bềnh, Asuma tạm thời giữ một khoảng cách nhất định với tàu âm thầm đánh giá, hừm.....là một con tàu khá đáng yêu, có hình một chú cá voi mang một tông chủ đạo trắng, đúng với màu cô thích luôn. Cô thầm nghĩ hình như không có tứ hoàng nào có con tàu bình thường cả. Tạm gác lại chuyện đó, cô cẩn thận quan sát.
- Có vẻ không ổn lắm, nhiều người quá.
Hơi do dự nhưng cũng dần bay đến và hạ cánh xuống. Nghe thấy động tĩnh mọi người trên tàu liền dừng hành động mình đang làm lại, quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Trước mắt họ là một thiếu nữ với một thân áo choàng trắng nên không nhìn rõ dung mạo, đôi cánh trắng dang rộng sau lưng đang từ từ hạ xuống, sau khi tiếp đất an toàn đôi cánh liền được thu lại. Cảm giác bị nhìn chằm chằm quả nhiên khó chịu, nhưng Asuma thầm nghĩ thôi thì đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại đứng ngây ra đó? Hít lấy một ngụm khí lạnh để lấy lại sự bình tĩnh, cô cất tiếng.
- Có chút thất lễ vì đột nhiên xuất hiện ở đây nhưng tôi không có ý gây chiến. Tôi chỉ đến tìm ng-
Còn chưa kịp để cô nói hết câu, một đám người đã lao về phía cô mà tấn công, tất nhiên là không phải các đội trưởng mà là thành viên dưới trướng bọn họ. Cô thở dài ngao ngán, nhanh chóng tránh đi mà không khỏi có ý muốn động thủ đánh người nhưng vẫn phải kìm lại, Asuma trừng mắt, một luồn haki mang sắc đỏ quét qua, nhanh chóng khiến đám người hừng hực khí thế tấn công liền gục xuống, do cô đã kiểm soát lại lượng haki nên chỉ có đám người đó bị ảnh hưởng thôi. Cô e ngại nhìn một đám đang nằm bất động trên sàn tàu cất tiếng:
- Tôi đã nói không có ý gây chiến mà, ít nhất phải đợi tôi nói xong đã chứ. Tôi chỉ muốn tìm người thôi.
Không khí trên tàu có vẻ vẫn không dịu đi chút nào, đặc biệt là những ánh nhìn mang đầy ý cảnh giác hướng về phía cô của các đội trưởng, bọn họ vào thế thủ rồi kìa, cho đến khi có một điệu cười vang lên.
- Gru ra ra, vậy nhóc muốn tìm ai?
Cô không cần nhìn liền biết người cất tiếng là ai, cái điệu cười có một không hai đó muốn nhầm cũng không được đâu. Theo như lễ nghi bình thường, cô ngước đầu nhìn lên, ánh mắt mang vài tia cảm kích mà trả lời.
- Đội trưởng đội hai của ngài, Portgas .D. Ace.
Râu trắng nghe xong có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng quay sang nhìn người đang đứng gần chỗ ông. Ace được điểm mặt liền hơi ngơ ra, sau đó cũng tiến đến gần chỗ cô, sẽ không phải là tìm anh phục thù chứ? Ace bỗng cảm thấy dáng vẻ này có chút quen, nhưng vẫn mang ý cảnh giác cất tiếng:
- Cô tìm tôi có việc gì?
Asuma từ từ gỡ chiếc mũ áo choàng đang trùm kín xuống, dung mạo tuyệt sắc lập tức lộ ra, đôi mắt hai màu nổi bật mang đầy ý cười, mái tóc màu bạch kim theo chiều gió mà đung đưa. Cô kéo khóe môi lên một nụ cười nói:
- Ha~ mới có hơn một năm không gặp không phải quên luôn em rồi chứ, anh Ace?
Ace đứng đực ra đó trong vài giây, sau đó không nói không rằng lao đến ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mắt, khiến cô mất thăng bằng lảo đảo mà ngã xuống. Ace ngước mặt lên, vẻ mặt mang vài phần ủy khuất lên tiếng:
- Còn tưởng em sẽ bỏ mặc anh luôn chứ.
Cô nhìn vẻ mặt đó chỉ biết cười cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mang một màu đen tuyền kia đáp lời.
- Không phải bây giờ em tới rồi sao? Giờ buông em ra được chứ?
Bên đây ngập tràn vui vẻ bao nhiêu thì phía bên kia là một tình cảnh hoàn toàn khác. Vì sao hả? Là vì bọn họ là lần đầu tiên thấy được dáng vẻ đó của anh, mười phần chính là không tin anh cũng có bộ mặt đó, mà khoan, bọn họ đột nhiên cảm giác cô gái trước mắt hình như rất quen! Ace nghe cô nói cũng nhanh chóng rời khỏi người cô, đưa tay đỡ cô dậy rồi quay sang giới thiệu.
- Bố già, mọi người, đây là em gái tôi đó.
Ace hai mắt sáng rực đẩy cô ra phía trước giới thiệu, tâm trạng vô cùng hào hứng, nhưng rất nhanh thôi, trong một tương lai không xa anh chắc chắn sẽ hối hận vì hành động hiện giờ của mình. Râu trắng nhìn xuống con người nhỏ nhắn ôn nhu nhưng lại mang một tầng khí chất hiếm có kia, ngoài ý muốn liền có chút ấn tượng. Nhưng mà bảo cô là em gái của Ace....hơi khó tin, không chỉ ông mà các thành viên khác cũng nghĩ vậy. Như đọc được suy nghĩ của bọn họ, cô lên tiếng giải thích.
- Chúng tôi không có cùng huyết thống, chỉ là anh em kết nghĩa thôi. Tôi là Tooyuri .D. Toki Asuma, sau này mong được chiếu cố.
Thật ra cô rất hiếm khi xưng đầy đủ cả họ tên, nhưng đây là nằm trong số những người cô thật sự coi trọng, nên việc này cô cũng không giấu.
- Vậy ra cô là cô em gái mà cậu ta hay kể sao?
- Vâng, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo.
Khóe môi Asu treo lên một nụ cười quen thuộc, đáp lời cái người sở hữu quả đầu cực ấn tượng kia. Vâng, chính xác, là Marco đó.
- Cho hỏi cô có phải là người mọi người hay gọi là Thiên nữ ác ma không?
Izo từ từ tiến đến hỏi cô.
- Đúng là như vậy nhưng làm ơn đừng gọi cái biệt danh đó, nghe kì lắm.
Cô gật đầu trả lời, nhìn sang thấy ai cũng lùi xa ra vài bước. Asuma bày ra vẻ mặt bất lực vô cùng, cất tiếng.
- Tôi động thủ có lí do, với cả....hiện tại tôi không hề có ý gây chiến, không ai ngốc đến mức một thân một mình đi gây chiến ngay trên lãnh địa của tứ hoàng đâu, trừ anh trai và em trai tôi. Hơn nữa mọi người cũng không có thù với tôi, cũng không gây chiến trước, lại đang đối xử rất tốt với anh trai tôi, tôi không làm gì đâu.
Cô bình tĩnh giải thích không quên chọt Ace đang đứng bên cạnh một câu. Sau khi xác nhận xong, màn chắn cảnh giác cuối cùng cũng được gỡ xuống, không khí căng thẳng kia cũng mất đi như chưa tồn tại. Bọn họ thả lỏng, nhìn sang đánh giá cô. Một cô gái cao tầm 1m70, đôi mắt hai màu dị sắc một đỏ một xanh nổi bật mang đầy ý cười, mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi mang một màu bạch kim hiếm có, dung mạo sắc sảo, có thể nói là một vẻ đẹp nghịch thiên khiến người khác lập tức bị mê hoặc. Đám đội trưởng kia chỉ toàn là con trai, nhìn thấy cô lập tức không tự chủ mặt hơi phiếm hồng, thâm tâm cảm khái thật đẹp. Vẻ đẹp đó, nếu thật sự so với nữ hoàng hải tặc chỉ có thể nói là vượt trội.
- Haki của nhóc thật khiến ta nhớ đến tên đó.
Râu trắng đột nhiên cất tiếng, cô ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại:
- Ý ngài là....Shanks tóc đỏ sao?
Newgate hơi bất ngờ, sau đó nói tiếp.
- Sao nhóc biết?
- Ông ấy là cha nuôi của tôi, haki của tôi cũng là do ông ấy dạy, nếu nói thấy tôi sử dụng haki mà nhớ đến người nào đó chỉ có thể là ông ấy thôi.
Asuma thản nhiên đáp lời, không hề nhận ra mình vừa gây nên một cú sốc cực lớn. Sau một lượt chào hỏi, Asuma thành công xin ở lại tàu trong một thời gian.
---------------------------------------------------
Chương mới đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro