Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sabo.

Giữa đêm Asuma đột ngột tỉnh giấc, làn gió lạnh qua cửa sổ lùa vào kẽ tóc trong gian phòng tối hòa cùng tiếng thở dốc khó khăn, cơ thể cô không tự chủ lại hơi run lên.

- Lại là cơn ác mộng đó.

Cô kéo chăn lên cao, ôm trán dựa vào thành giường, tay vô thức đưa ra sau sờ lên dấu ấn trên lưng. Cứ mỗi lần nằm xuống ngủ là cô lại mơ thấy giấc mơ khi thân xác này bị giày vò bởi đám Thiên Long Nhân kia, kí ức kiếp trước cũng liên tục hiện lên, cảm giác đó thật sự rất kinh khủng, nó dày vò tâm trí cô, đó cũng là lí do kể từ khi ra khơi đến giờ cô lại ngủ ít đi. Lúc trước cũng có gặp ác mộng, nhưng mỗi lần như vậy đều có Ace hoặc Sabo bên cạnh dỗ khiến cô vơi đi phần nào nỗi sợ mà yên tâm ngủ tiếp nhưng bây giờ cô chỉ đơn độc một mình. Asuma có một thói quen là khi ngủ luôn trùm chăn kín mít người, vì nó khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Cô bỗng nhiên cảm nhận được khí tức từ sợi dây chuyền kia, tâm trạng trở nên có chút nhẹ nhõm mà vui vẻ mỉm cười.

-*Về rồi sao, Sabo? Nhưng mà..... bây giờ chưa phải lúc để anh nhớ lại đâu, nghỉ ngơi cho tốt đấy nhé.*

Cô nghĩ thế rồi lại ôm đầu đầy mệt mỏi.

- Xem ra đêm nay lại thức trắng rồi.

Cô búng tay, từ không gian rơi xuống một xấp tài liệu dày cộp, đó là toàn bộ thông tin cô thu thập để đưa cho Quân Cách Mạng trong thời gian qua. Vì giờ ngủ thì không được rồi, nên để tránh lãng phí thời gian thì đành đi làm việc tiếp vậy. Thắp ngọn đèn nhỏ cạnh giường, Asuma lại tiếp tục xử lí các giấy tờ phức tạp kia.

__sáng hôm sau__

Cất hết đống tài liệu dày cộp kia vào không gian ma pháp, Asuma vươn vai mệt mỏi bước xuống giường. Trời ạ, biết khi nào cô mới có được một giấc ngủ ngon đây? Cô bước vào phòng tắm, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác. Sau khi xong xuôi, cô đến trước chiếc bàn nhỏ có đặt một chiếc gương ở đó, gọn gàng buộc lại mái tóc bạch kim dài bằng kiểu buộc nửa đầu, với lấy chiếc áo choàng quen thuộc rồi rời khỏi phòng, tiến đến phòng họp.

Hôm nay cô vẫn diện một tông màu quen thuộc, một thân đen với áo tay dài và rộng, chiếc váy quần cùng màu ngắn trên gối, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng trắng dài đến tận gần chạm gót chân. Cô vừa đi vừa xoa thái dương có chút mệt mỏi, chậm rãi đi đến căn phòng được chỉ định. Cô dừng chân trước cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bên trong chỉ có Dragon đang ngồi xem tài liệu trên chiếc ghế tại trung tâm của bàn họp, căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, cô cất tiếng.

- Buổi sáng tốt lành, chú Dragon.

Dragon chuyển hướng ánh mắt sang cô, vui vẻ tiếp lời.

- Cháu cũng vậy, mà sao lại đến sớm vậy, Asu? Ngồi đây đi.

Cô vui vẻ đi đến chiếc ghế đặt bên cạnh anh, nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi vào.

- Cháu chỉ là không muốn đến trễ, thứ nhất là lãng phí thời gian của mọi người, thứ hai là....cháu không muốn chút nữa bước vào liền bị nhìn chằm chằm đâu. Đến sớm chút cũng không sao.

Cô chậm rãi trả lời, tầm mắt từ từ dời sang ly cà phê đen nóng hổi đặt trước mặt anh, cô quay sang hỏi:

- Chú Dragon, chú còn cà phê không?

- Còn, ở đằng kia, sao vậy?

Cô thở dài, kéo ghế đứng dậy đi về phía Dragon vừa chỉ đáp lời:

- Hôm qua cháu mất ngủ.

Cô rót đầy một tách cà phê, quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục xem tài liệu. Thời gian cứ yên lặng trôi đi như vậy sau vài câu tán gẫu qua lại giữa cô với Dragon, chẳng mấy chốc các thành viên còn lại cũng đã tới. Tuy cô đã đến sớm và cố ngồi xem tài liệu không nói gì để không thu hút sự chú ý, kết quả vẫn là bị nhìn chằm chằm kèm theo những lời bàn tán xì xào, cô chỉ có thể lấy tay đỡ lấy trán mệt mỏi. May mắn là có vẻ cũng không ai hỏi tới cô, chỉ có chàng trai tóc vàng nào đó thỉnh thoảng lại nhìn sang, trong lòng có cảm rất quen thuộc nhưng anh lại không thể nào nhớ ra cô là ai. Chờ đến khi mọi thứ đều ổn định, Dragon mới cho cuộc họp bắt đầu.

Cuộc họp diễn ra không quá căng thẳng, đơn giản là các tổng tư lệnh sẽ báo cáo về tình hình cách mạng tại nơi mà họ trực thuộc, cô ngồi nghe báo cáo, chỉ lẳng lặng cầm bút ghi lại những thông tin quan trọng. Báo cáo xong sẽ đến phần bàn luận về đường lối hoạt động trong thời gian sắp tới, đến lúc bày cô mới rời mắt khỏi tờ giấy ghi chú, đặt bút xuống và bắt đầu tham luận. Asuma là một người điềm tĩnh, năng lực nắm bắt và phân tích của cô thực là rất tốt, đợi đến khi cả Dragon và Sabo đều nói xong cô mới chậm rãi đưa ra ý kiến. Những lí luận cô đưa ra khiến mọi người kinh ngạc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái ngồi yên lặng hãy giờ. Asuma bật trạng thái nghiêm túc, theo những gì nghe và nhớ được chỉ thẳng vào lổ hổng đang có, những thông tin quan trọng do cô thu thập lần lượt được đưa ra, dựa vào đó mà Asuma chỉ dẫn ra cách khắc phục, đưa ra những chiến thuật sắc bén cho hoạt động sắp tới. Toàn bộ lời nói của cô đều liền mạch và có dẫn chứng rõ ràng, muốn có ý kiến phản đối gần như là không thể, đến Dragon còn phải gật đầu tán thành.

- Ý kiến của tôi như vậy, mọi người thấy thế nào?

Sau khi đã trình bày xong mọi thứ cô cất tiếng hỏi, cô không phải là một người bảo thủ nên khi nói vấn đề chung gì đó cô luôn muốn tham khảo ý kiến những người xung quanh. Bầu không khí trở nên có chút yên lặng, cô hơi chuyển tầm nhìn sang Sabo đang ngồi ngẫm nghĩ, lòng không khỏi trở nên vui vẻ.

- Tôi đồng ý.

- Tôi cũng vậy, chiến lược này có vẻ rất khả quan.

- Tôi cũng không phản đối.

Sau một màn quay sang nhìn nhau xì xầm to nhỏ cuối cùng họ cũng trả lời cô, xem ra chiến lược cô đề ra rất được lòng những người ở đây.

- Chiến thuật và lí luận vẫn sắc bén như vậy nhỉ, Asu?

Dragon nhìn sang nở nụ cười tán thưởng.

- Chú quá khen rồi.

Cô cười cười, vui vẻ nói, ánh mắt thi thoảng lại nhìn sang Sabo.
Sau khi việc bàn luận đã được thống nhất, Dragon cất tiếng, điều anh nói tiếp theo làm cô sốc bay màu....

- Mọi người, hôm nay ta có chuyện quan trọng cần thông báo. Như mọi người đã thấy, cô gái này cô bộ óc chiến lượt và khả năng cung cấp thông tin rất tuyệt vời. Thời gian qua, hơn nửa thông tin mật của Quân Cách Mạng chúng ta cũng là do cô nhóc này cung cấp, các chiến lượt cấp bách vào 3 năm trước và kế hoạch đột ngột ở hướng Tây vào 2 tháng trước cũng là của cô nhóc này. Vậy nên.....

Nói đến đây Dragon đột nhiên nhìn sang cô, Asuma bất chợt cảm thấy hơi bất an, hình như có điều gì đó không lành.

- Ta muốn cháu tiếp tục hoạt động và ở bất cứ đâu trong tình thế cấp bách, nếu không có ta cháu có thể trực tiếp hạ lệnh, không cần thông qua ta. Cháu đã giúp đỡ ta trong suốt hơn 8 năm qua rồi, Asu, ta muốn cháu làm việc đó với vai trò là.....quân sư của Quân Cách Mạng.

Cô ngây người ra, nụ cười lập tức trở nên cứng đơ, mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém cô là bao. Hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cô cất tiếng.

- Chú Dragon, việc này có hơi đường đột. Cháu thấy chú nên hội ý các tổng tư lệnh thì hơn. Việc đột ngột chấp nhập một người lần đầu gặp mặt như cháu giữ chức vụ quan trọng như vậy có hơi không phải, hơn nữa cháu là hải tặc, và cháu cũng không chắc mình có thể làm tốt việc này.

Không khí lần nữa chùng xuống, 15 phút đồng hồ trôi qua, một giọng nói trầm ấm cất lên, người đầu tiên cất tiếng vậy mà lại là Sabo.

- Cháu đồng ý, khả năng dẫn dắt và đưa ra chiến lược của cô ấy mọi người đã thấy rồi, hơn nữa như chú Dragon nói thì cô ấy đã hoạt động cho chúng ta rất lâu. Các thông tin và sách lược quan trọng của chúng ta gần như đều do cô ấy cung cấp, hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để trở thành một quân sư.

Asuma nâng mắt nhìn sang anh, giọng nói trầm ấm ấy cứ liên tục vang lên bên tai cô. Không ngờ anh lại có thể đồng ý như vậy.
Một khắc yên lặng nữa trôi qua, cô nghĩ ngoài Dragon và Sabo chắc cũng phải có hơn phân nửa phản đối nhưng ai ngờ sau một lúc do dự họ đều đồng ý.

- Tôi cũng muốn xem thử khả năng cô đến đâu.

- Phải đó, những điều cô nói nãy giờ làm chúng tôi thật sự mong chờ.

Cô ngơ ngác, đồng tử dãn ra đôi chút, bọn họ thật sự đồng ý à?

- Bọn họ đều đồng ý cả rồi, cháu giới thiệu đi chứ.

- Ah, vâng.

Cô hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, gỡ bỏ chiếc áo choàng lộ rõ đôi mắt hai màu, cô khẽ kéo ghế đứng dậy, môi cong lên nụ cười nhẹ rồi cất tiếng.

- Tôi là Tooyuri .D. Toki Asuma. 19 tuổi, sau này mong mọi người chiếu cố.

Cô nói xong hơi cúi đầu, mọi người xung quanh đều có vẻ hài lòng. Sau khi xong xuôi cô quay sang Dragon.

- Cháu cũng không ngờ chú lại đột nhiên giao cho cháu vai trò quan trọng như vậy, cháu sẽ cố gắng làm tốt hết sức trong khả năng của mình, và...... như đã hứa, hôm nay cháu sẽ có quà cho chú.

Cô búng tay một cái, một cuộn giấy dài từ không trung xuất hiện, rơi xuống tay cô. Asuma đặt cuộn giấy lên bàn sau đó trải ra.

- Đây là.....

Dragon có vẻ hơi ngờ ngợ nhìn cô.

- Là bản đồ của toàn bộ thánh địa Marie Geoise.

Cô híp đôi mắt xinh đẹp lại, môi cong lên một nụ cười thích thú.

- Làm sao cháu có được nó.

Dragon kinh ngạc hỏi cô, nếu đúng là như vậy, con đường của họ sau này của họ không khác gì được cô trải sẵn thảm đỏ cả, những người xung quanh càng kinh ngạc hơn nhìn cô, cô gái này rốt cuộc là ai mà ghê gớm như vậy chứ? Giờ thì họ thật sự tin năng lực của cô, càng tin việc Dragon đề cử cô làm quân sư cũng không phải tùy tiện rồi.

- Cháu đột nhập, à không, ghé thăm nhà cũ.

Cách nói ẩn ý nhưng mọi người đều hỏi ra, cô chính là đã từng làm nô lệ cho Thiên Long Nhân. Cuộc họp cứ thế sau khi bàn luận đôi chút thì kết thúc tốt đẹp. Cô vẫn tiếp tục ở lại vì còn một số chuyện cần xử lí.

__tối đến__

Cô bước ra ngoài hóng gió, mái tóc bạch kim theo chiều gió mà đung đưa như đang phát sáng giữ trời đêm. Không gian xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng sóng biển nhẹ nhàng dạt vào bờ. Cảm thấy tiếng bước chân phía sau ngày càng rõ, cô không quay đầu lại, cất tiếng.

- Anh có chuyện gì cần nói sao, Sabo?

Anh bước đến đứng ngang với cô ngạc nhiên hỏi.

- Sao cô biết là tôi.

- Dựa vào cảm giác thôi, trước đây anh và em đã gặp nhau rồi, còn là rất thân nhưng hiện tại anh lại không nhớ ra.

Cô quay sang, nở một nụ cười nhẹ trả lời, đôi mắt hai màu như nổi bật lên giữa không gian tăm tối. Cô chuyển tầm mắt sáng hướng khác, đầu liên tục nhảy ra những suy nghĩ khác nhau. Asuma đưa tay vào túi áo choàng, lấy ra một con denden mushi nhỏ đưa sang cho anh.

- Giữ nó đi, sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải liên lạc với nhau thôi.

Anh nghe vậy cũng không kháng cự nhận lấy, thuận tay cất đi.

- Hân hạnh làm quen, sau này nhờ anh chiếu cố nhiều rồi.

Cô vừa nghịch lọn tóc trên tay vừa nói, không để ý đến ánh mắt hơi gợn sóng kia.

- Thú thật là nhìn cô rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra cô là ai cả.

- Không cần vội, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhớ ra thôi.

Cô cười cười trả lời, Sabo bên cạnh chuyển chủ đề cất tiếng nói:

- Mái tóc cô lạ thật đấy, lần đầu tiên tôi gặp một người có màu tóc bạch kim, lại còn sở hữu đôi mắt hai màu.

- Nhìn tệ lắm sao?

Cô đưa tay nâng lọn tóc lên trước mặt, thuận miệng hỏi một câu, gương mặt bình thản vẫn giữ nguyên nụ cười. Lúc trước Sabo luôn khen tóc cô rất đẹp, đôi mắt nhìn cũng rất có hồn, nhưng ai mà biết có phải lời nói thật lòng hay không? Nhiều khi anh sợ cô buồn nên mới nói vậy thì sao? Đâu biết được.

- Không, đẹp lắm.

Cô hơi bất ngờ quay sang, nhìn vẻ mặt tỉnh bơ như không hề có ý nói dối. Asuma cười khúc khích nói:

- Hiếm lắm mới có người khen đấy, lúc trước toàn bị gọi là quái vật. Giờ cũng chẳng khá hơn.

Sabo liếc nhìn sang cô gái lùn hơn anh một cái đầu đang đứng bên cạnh. Quái vật sao? Anh thật sự thấy mái tóc đó rất đẹp, đôi mắt hai màu đó như đang tỏa sáng vậy. Anh và cô vẫn đứng đó rất lâu, càng trò chuyện anh càng có thiện cảm với cô gái này. Hiểu biết sâu rộng, nói chuyện cũng rất biết điểm dừng, và ấn tượng nhất chính là giọng nói dịu dàng và ấm áp của cô, nó mang cho người đối diện cảm giác rất dễ chịu.

- Cô định ở lại đến khi nào?

- Chắc là tầm nửa tháng hoặc hơn, cho đến khi em giúp chú Dragon xử lí xong những vấn đề còn tồn đọng.

- Ừ, trễ rồi cô nên vào nghỉ ngơi đi.

- Ừm.

Tạm gác lại cuộc trò chuyện cô và anh quay trở lại căn cứ. Do phòng của cô và anh khác hướng, trước khi trở về phòng cô quay đầu lại nói với anh.

- Ngủ ngon, anh Sabo.

Asuma nói xong liền rời đi rất nhanh, Sabo đứng đó ngơ ngác, cô biến mất cứ như ma vậy, anh còn chưa kịp trả lời mà?

Asuma ở lại căn cứ trong suốt hơn hai tuần liền, ngày nào cũng ngồi trong phòng của Dragon đối mặt với đống tài liệu chất chồng như núi chứa đầy các vấn đề chỉ cần nhìn đã thấy mệt. Trong thời gian đó, tất nhiên là cô cũng đã kết thân được với mọi người hơn, đặc biệt là với Sabo, có vẻ anh rất có thiện cảm với cô. Và hôm nay, là ngày cô rời đi. Cô đi một vòng cảm ơn mọi người đã chiếu cố cô trong thời gian qua, đến Koala khi nghe cô rời đi liềm ôm cô cứng ngắc, cô còn muốn ăn bánh ngọt của Asu làm mà.

- Tớ có làm cho cậu rồi, để trong phòng bếp ấy.

- Nhưng tớ muốn ngày nào cũng được ăn cơ.

Cô chỉ biết thở dài nhìn cô gái đang dính chặt lấy mình, quay sang Hack đang đứng bên cạnh để cầu cứu có vẻ cũng không khả quan lắm, còn Sabo....bất lực y chang cô.
Sau một lúc lê từ trong căn cứ ra ngoài cửa thì cuối cùng Koala cũng buông cô ra nhưng vẻ mặt vẫn luyến tiếc lắm.

- Khi nào rảnh tớ sẽ ghé để làm cho cậu ăn, được chưa?

- Được được, cậu ở đây luôn càng tốt.

- Cháu đi nhớ giữ sức khỏe.

Hack quay sang dặn dò cô, cô gật dầu cảm ơn, cũng dặn dò họ nhớ chú ý sức khỏe.

- Asu, nếu có gì không ổn phải lập tức báo với ta biết chưa? Ta nhất định sẽ cử người tới chỗ cháu ngay.

- Vâng vâng, cháu biết rồi.

Cô cười bất lực trả lời, Dragon quan trọng hóa quá rồi, thế quái nào cô như có thêm một tên cha thế này? Lúc trước khi rời đi Shanks cũng dặn cô câu y chang.

- Em nhớ là phải cẩn thận đó, trời bắt đầu có tuyết rơi rồi. Cũng đừng ăn uống tùy tiện phải biết chú ý sức khỏe.

Sabo dặn dò kĩ càng, lo lắng nhìn cô chỉ mặc trên người duy nhất một cái áo choàng, tiện tay kéo chiếc áo lại cho ngay ngắn, chỉnh lại những lọn tóc đang hơi rối lên do bị gió cuốn đi.

- Vâng, em biết rồi anh Sabo.

Cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người, đôi cánh trắng từ từ được dang rộng sau lưng, cất cánh lên cao, cô nhanh chóng quay lại hành trình của mình.
---------------------------------------------------
E hèm, thưa các đọc giả kính yêu, ta đã sống lại rồi đây. Ta vừa khỏi bệnh nên liền đi viết truyện cho mọi người nà, xin lỗi vì off hơi lâu. Kimetsu no Yaiba đã comback rồi, ai coi tập 4 của ss4 rồi điểm danh phát dưới phần comment nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro