Chương 14: Quân Cách Mạng
__một thời gian sau__
Asuma chậm rãi đi trên con đường nhộn nhịp được bao phủ bởi bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh. Cô đi đến một quán nước gần đó, sau khi gọi món xong liền chống cằm suy nghĩ.
- *Xem nào, bản đồ của Marie Geoise cũng đã lấy rồi, gặp Shanks cũng đã gặp rồi, những việc khác cũng đã làm xong, giờ nên làm gì tiếp theo đây?*
Cô ngồi nhâm nhi tách trà nóng trước mặt, đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ của chính bản thân thì đột nhiên âm thanh quen thuộc từ con den den mushi vang lên, cô đưa tay vào ống tay áo lấy ra sau đó đặt lên bàn. Tạo kết giới cách âm rồi thong thả nhấc ống nghe lên, cô cất tiếng.
- Có chuyện gì sao, chú Dragon?
- Trong tuần này cháu có thể đến căn cứ quân cách mạng được không?
Cô nghĩ ngợi đôi chút, đang phân vâng xem nên đi đâu giờ lại có lời mời tất nhiên cô sẽ không từ chối rồi.
- Cho cháu địa điểm.
- Đảo Baltigo.
- Được, nếu không có vấn đề phát sinh thì chiều mai cháu sẽ tới nơi.
- Ừm, mong sẽ sớm gặp được cháu.
- Tạm biệt, cháu cúp máy đây.
Cô uống hết phần trà còn lại trong tách, trả tiền sau đó rời đi. Asuma rời khỏi con phố nhộn đi đến phía bờ biển, từng cơn gió phả nhẹ mang theo mùi hương biển cả vấn vương nơi chóp mũi, dang đôi cánh trắng ra, khẽ vỗ cánh một cái, cô nhanh chóng xác định phương hướng bay đến địa điểm đã được định sẵn - vùng đất trắng: đảo Baltigo.
Asuma từ khi nhận được cuộc gọi của Dragon luôn di chuyển liên tục, không dừng chân lại bất kì nơi nào vì không muốn chậm trễ thời gian, nên hiện tại cô có chút đói rồi. Xem ra lát nữa sau khi đến nơi phải xin Dragon chút gì đó bỏ bụng mới được. Cô từ xa bay đến, nhìn thấy hòn đảo quen thuộc (đừng ai hỏi vì sao quen nha, tại kiếp trước đọc truyện nên quen là đúng rồi) cô mỉm cười, giảm dần tốc độ cuối cùng là dần hạ cánh xuống cạnh bờ biển. Trước mặt cô là hình ảnh một nơi khô cằn chỉ có cát và đá, cây cối thì trơ trụi, và không khí thì lại có chút oi bức, nhưng không sao, nhiêu đây không nhằm nhò gì so với kì huấn luyện sát thủ ở kiếp trước cả.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc đã đi đến một căn cứ được dựng nên từ những phiến đá lớn. Cô chậm rãi đi đến, vừa đi vừa nghĩ sắp được gặp lại Sabo khiến cô mong chờ vô cùng, nhưng hiện tại dù có gặp anh chắc chắn cũng sẽ không nhớ ra cô. Bởi vì hôm đó, do cô phải chừa sức đi chém người, lại thêm năng lực bị mất kiểm soát nên cô chỉ trị vết bỏng nặng và những vết thương nguy hiểm trên cơ thể anh thôi, còn về phần kí ức do cô bận đi chém người nên.....quên mất, còn một lí do nữa, là cô muốn sự xuất hiện của mình không làm thay đổi quá nhiều hành trình của cốt truyện chính. Thôi kệ sau này rồi cũng sẽ nhớ thôi. Cô ngạt bỏ đống suy nghĩ đó sang một bên tiếp tục đi tiếp đến trước căn cứ, chưa bước vào đã bị cản lại.
- Cô là ai? Tại sao cô lại biết nơi này?
Người hỏi cô là một người thuộc chủng tộc người cá với mái tóc xanh, diện một bộ trang phục karate cùng một chiếc đai đen quấn quanh thắc lưng, vừa nhìn qua cô liền biết, là Hack, người dạy karate người cá cho Sabo. Hack nhìn cô một thân áo choàng trắng không rõ dung mạo, khuôn mặt nhìn rõ là mười phần cảnh giác với cô, xung quanh còn rất nhiều người khác mặc áo choàng đang nhìn cô nữa.
- Phải đó, cô đến đây có chủ đích gì?
Người này là một cô gái còn khá trẻ, mái tóc màu cam ngắn và diện một thân váy màu hồng xinh xắn, đây chắn chắn là Koala rồi. Nhận thấy sự căng thẳng xung quanh ngày càng tăng, cô cất tiếng.
- Tôi không có ý gây chiến, thủ lĩnh của mọi người gọi tôi đến đây.
Hack nghe cô nói xong có vẻ hơi nghi ngờ nhìn cô. Cô thở dài, sau đó nói tiếp.
- Nếu không tin ông có thể vào hỏi. Nói với ngài ấy, Asuma đến gặp.
Hack và Koala quay sang nhìn nhau, đáy mắt vẫn là hiện lên có chút nghi ngờ, nhưng nhìn cô gái trước mặt không hề có chủ ý tấn công. Bọn họ vẫn đứng đó, gọi một người vào trong nói với thủ lĩnh, người đó định chạy vào, lại thấy Dragon đi ra, thậm chí hành động còn có chút gấp gáp khiến mọi người xung quanh bất ngờ.
- Cháu đến rồi sao? Thất lễ rồi, ta đang bận công việc nên không ra đón cháu được.
- Haizz, chú thật là, ít ra cũng phải dặn họ trước chứ. Thôi bỏ đi, chú cần cháu làm gì sao?
Trước giờ đều liên lạc qua ốc sên truyền tin, lần này lại gọi cháu trực tiếp đến căn cứ, có việc gì quan trọng sao?
Cô không vòng vo, vào ngay vấn đề chính.
- Vào trong đi rồi nói.
Cô theo chân Dragon vào bên trong trước bao con mắt tò mò của mọi người, ánh mắt cô không tự chủ đảo một vòng xung quanh tìm kiếm bóng người mà cô hằng mong gặp lại kia. Dragon như nhận ra hành động của cô, cất tiếng.
- Thằng nhóc đó bận chút chuyện, chắc tầm tối nay mới về.
Cô không đáp, chỉ im lặng đi tiếp. Chán thật, tưởng đâu được gặp lại Sabo rồi chứ. Dragon dẫn cô vào một căn phòng khá sạch sẽ, gần cửa sổ là một bàn làm việc lớn với hàng tá tư liệu chất chồng như núi, đặt gần đó là một chiếc giường nhỏ. Asuma nhìn sơ quan một lượt, đoán chắc đây là phòng làm việc riêng của anh. Dragon kéo chiếc ghế cho cô ngồi đối diện với mình, cất tiếng.
- Đúng như cháu nói, có một việc rất quan trọng cần tới cháu.
Ngày mai sẽ có một cuộc họp hội tụ đầy đủ các tổng tư lệnh và tham mưu trưởng của quân cách mạng, họp bàn về dự kiến cách mạng sắp tới. Còn vai trò của cháu, ngày mai cháu sẽ biết. Buổi họp sẽ bắt đầu vào 7h30 sáng ngày mai.
Cô gật đầu ý đã hiểu, tuy hơi thắc mắc không biết vai trò của mình là gì, nhưng lại thôi không hỏi. Cô và Dragon tiếp tục ngồi trao đổi với nhau một số thông tin về chính quyền thế giới.
- Đó chỉ là dự đoán của cháu thôi.
- Dự đoán sao? Ta thấy cháu đi làm nhà tiên tri được rồi đấy.
Nghe như là một câu nói đùa nhưng không phải thế, bởi vì trước giờ những gì cô nói với Dragon, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Đó là lí do từ khi có cô tổ chức Quân Cách Mạng đã hoạt động nhanh và chính xác hơn trước cũng là lí do Dragon rất coi trọng cô.
- Tạm thời mọi chuyện xong rồi, cháu xin phép đi ăn đây, từ hôm qua đến giờ cháu chưa ăn gì cả.
- Được, ta sẽ gọi người sắp xếp phòng cho cháu.
- Ngày mai cháu sẽ có quà bất ngờ cho chú.
Trước khi rời khỏi phòng cô quay người lại, híp đôi mắt xinh đẹp lại, môi cong lên một nụ cười gian xảo nói với Dragon khiến anh có chút tò mò. Cô nhanh chóng đi tìm chút gì đó lót dạ, lại gặp hai người lúc nãy chặn đường cô. Cô đang băng khoăn không biết có nên tiến đến bắt chuyện không thì Koala cùng Hack đã đi tới.
- Chuyện lúc nãy....
- À không sao, vốn dĩ căn cứ Quân Cách Mạng là một nơi tuyệt mật, một người lạ như tôi đến đây cảnh giác như vậy cũng là chuyện bình thường.
Cô cười, xua tay nhìn cô gái với vẻ mặt hối lỗi kia. Cô đứng nói chuyện với bọn họ một chút, hiểu lầm cũng được hóa giải nên bọn họ nói chuyện với cô cũng thoải mái hơn.
- Hóa ra cậu là thành viên quan trọng mà chú Dragon hay nói ấy hả?
- Thành viên quan trọng?
Asuma mặt hơi đơ ra, cô trở thành "thành viên quan trọng" của quân cách mạng từ khi nào vậy? Đang suy nghĩ lung tung thì Hack lại lên tiếng.
- Cháu là em gái kết nghĩa của Sabo sao?
- Vâng, nhưng giờ gặp lại thì anh ấy không nhớ đâu, anh ấy bị mất trí nhớ rồi mà.
Cô cười cười, sau đó cũng tạm biệt họ để về phòng. Không hiểu sao cô lại có chút cảm giác mong chờ cho ngày mai nữa, do sắp được gặp lại Sabo chăng?
---------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người, ta bị bệnh nằm liệt giường mấy hổm rài nên không viết truyện được. Nay đang chap mới nè nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro