Chương 13: Gặp Lại Shanks, Trận Đấu Với Mihawk.
Sau khi rời khỏi tàu của băng hải tặc Heart thì thời gian sau cô vẫn đánh nhau ầm ầm với lũ hải quân và hải tặc, kết quả là cứ mỗi lần có báo mới là cái bản mặt cô lại hiện hữu ngay trang nhất, và y như rằng cứ tầm vài lần như vậy thì tiền thưởng của cô lại tăng. Giờ có lẽ đã là một năm kể từ lúc cô bước chân vào đại hải trình, cô cũng đã đặt chân vào Tân thế giới. Thường thì người ta phải tráng tàu và lặn xuống biển, đi qua đảo người cá mới đến được Tân thế giới, còn cô thì chỉ việc....bay, bay thẳng qua thánh địa Marie Geoise luôn, ghê chưa. Tất nhiên là thừa cơ hội thì Asuma đã dừng chân lại và đột nhập nơi đó, lấy đi tấm bản đồ kết cấu tổng quát, tiện thể thì săn lùng cả tin tức về bọn chính phủ thế giới nữa, một công đôi việc.
Hiện tại thì cô đang trên đường đến thăm tên cha ngốc của mình, cũng đã lâu lắm rồi không gặp mà. Asuma dựa theo khí tức của sợi dây chuyền mà cô đã đưa cho anh, từ từ hạ cánh xuống một hòn đảo, chầm chậm thu đôi cánh của mình lại và bước vào trong. Vừa đi được một khoảng lại bị chặn đường.
- Trong này là hải tặc đấy, cô nên đi đường khác đi.
Cô nhếch một bên lông mày lên, miệng cười nói.
- Tôi vốn đến đây để tìm người mà.
- Một cô gái nhỏ bé như cô thì tìm hải tặc làm gì? Cô tìm ai?
- Thuyền trưởng của các anh.
Giữ nguyên nụ cười đó, cô nói tiếp, nhưng đám người kia nghe xong liền cười lớn.
- Hahaha, cô có biết mình đang nói gì không hả? Thuyền trưởng của chúng tôi là một tứ hoàng đấy, không phải muốn gặp là gặp được đâu. Chi bằng......
Nói rồi anh ta giở ra ánh mắt đểu cáng chứa đầy dục vọng.
- Chi bằng.....cô em đây phục vụ anh một đêm thì anh đây sẽ xem xét. Nhìn cô em đây cũng xinh tươi.
Asuma nổi một vạch hắc tuyến, sát khí lập tức tỏa ra ngùn ngụt, nắm chặt tay kiềm chế, mẹ nó! Đã là lần thứ bao nhiêu cô gặp trường hợp như thế này rồi vậy? Cô có sức hút thế à? Cô còn chưa động thủ, hắn ta lại giở trò đồi bại, đưa tay về phía cô, bàn tay chưa kịp chạm vào liền bị một lực đạo bẻ ngược ra sau khiến hắn thét lên đau đớn. Asuma một tay giữ lấy tên này, quay sang ném một ánh nhìn chứa đầy sát khí sang tên còn lại nói.
- Nể tình là thuyền viên của ông ấy nên ta không hạ thủ. Ngươi vào nói với thuyền trưởng của các ngươi, Asuma đến gặp.
Tên kia bị sát khí cô chèn ép đến mức không thể phản kháng, chỉ có thể hối hả chạy vào nhanh chóng báo cáo với thuyền trưởng, xung quanh cũng vì vậy mà yên ắng hẳn. Một lúc sau, hắn ta chạy ra lắp bắp nói.
- T...thuyền trưởng nói c...cô mau vào đi.
Cô chỉ nhìn không đáp, sát khí cũng không thuyên giảm chút nào, túm lấy cổ áo tên vừa nãy định giở trò đồi bại với mình lôi xồng xộc vào bên trong. Bước vào bên trong là cảnh tượng tên cha ngốc của cô và các thành viên quan trọng của băng tóc đỏ đang nhậu nhẹt tưng bừng, và ngồi bên cạnh Shanks chính là người được mệnh danh "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới": Dracule Mihawk. Cô chậm rãi đi đến, một âm thanh nhỏ nhất cũng không có, chỉ đến khi cô cất tiếng, bọn họ mới nhận ra sự hiện diện của cô.
- Cha à.
Thanh âm trong trẻo vang lên khiến mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía này.
- Ồ! Asu, con đến rồi.
- Vâng, con đến rồi. Nhưng lúc nãy con lỡ tay động thủ với thuyền viên của cha rồi, cha không giận chứ?
Cô cười nhẹ, giơ ra trước mặt tên vừa bị cô lôi xồng xộc từ ngoài vào. Hắn ta mặt mũi tái méc, sợ hãi nhìn cô, thấy thuyền trưởng liền vội nói:
- T...thuyền trưởng, ả ta lúc nãy bẻ gãy tay tôi rồi.
- Ả ta?
Shanks có vẻ nghe không lọt tai câu này, liền quay sang hỏi cô.
- Tên này làm gì con sao? Trước giờ ta chưa từng thấy con động thủ vô cớ.
- Hắn ta bảo con phục vụ hắn ta một đêm, lúc hắn sắp chạm vào người con thì con bẻ tay hắn.
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhưng trong ánh mắt từng câu từng chữ đều chứ đựng sát khí. Âm thanh súng được lên nòng, kiếm được rút khỏi vỏ đồng loạt phát ra xung quanh, Shanks nghe xong liền tối sầm mặt lại, liếc mắt xuống tên đang bị cô dùng chân ấn quỳ xuống đất nói:
- Con bé không chặt đứt tay ngươi luôn là may, tự kiểm điểm lại bản thân hoặc rời khỏi băng.
Hắn ta nghe xong sợ hãi, dập đầu xuống đất vội vàng xin lỗi cô sau đó bị các thuyền viên quen biết với cô và một số thành viên quan trọng không thương tiếc lôi ra ngoài. Ai mà ngờ được cô gái này lại là con gái của thuyền trưởng chứ?! Cô ngao ngán thở dài, Benn thấy vậy liền gọi cô.
- Mặc kệ tên đó đi, nhóc ngồi xuống đây.
Benn chỉ vào chỗ trống bên cạnh, cô vui vẻ đi đến ngồi xuống. Còn chưa kịp làm gì đã bị một đám người bu lại hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất.
- Công chúa chúng ta về rồi này!
- Nhóc đi đường mệt không?
- Thời gian qua có gặp khó khăn gì không?
- Nè, nhóc có ăn uống đầy đủ không đấy? Không bỏ bữa chứ?
- Chiến đấu có bị thương ở đâu không?
(đã lượt bỏ hơn "vài" câu hỏi)
Asuma cười ngượng, khó khăn lắm mới thoát khỏi được một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao đó. Sau khi giải quyết xong xuôi, cô quay sang lại gặp ngay ánh mắt mong chờ của Shanks khiến cô đổ mồ hôi.
- Đây là con gái tôi đó, cậu thấy con bé đáng yêu không?
Shanks hào hứng giới thiệu cô với người bên cạnh, Mihawk chỉ biết bất lực nhìn cái tên ngồi cạnh mình. Cô cười khúc khích, sau đó quay sang Mihawk.
- Tôi là Asuma, Tooyuri .D. Toki Asuma, lần đầu gặp mặt mong được chiếu cố.
Giọng nói trong như chuông bạc lần nữa cất lên, Mihawk chậm rãi dời tầm mắt sang cô, nhìn một lượt từ trên xuống đánh giá. Hừm.....một cô gái sở hữu một mái tóc dài màu bạch kim hiếm có, đôi mắt hai màu đối lập nổi bật, giọng nói trong trẻo và ấm áp, quan trọng hơn là cô cư xử rất đúng mực chứ không nhố nhăng như người đang ngồi cạnh hắn. Vâng, cô đã thành công tạo ấn tượng tốt đầu tiên với cái người mặt ngàn năm một biểu cảm này.
- Không phải con ruột đúng không?
- Ừ, tôi nhận nuôi con bé vào 9 năm trước. Mà sao cậu lại hỏi thế?
- Nó một chút cũng không giống cậu.
Câu nói chính thức làm con tim của Shanks tổn thương sâu sắc. Cô ngồi bên cạnh Benn chỉ biết cười bất lực, thấy có vẻ cuộc đối thoại giữ hai người kia đã dừng lại, cô cất tiếng.
- Cha, đấu với con một trận đi.
Cô đưa tay ra, từ không gian rơi xuống một thanh katana màu trắng tuyền.
- Con còn giữ nó sao?
Shanks nhìn thấy thanh kiếm trên tay cô liền hỏi.
- Phì, đồ cha tặng tất nhiên con phải giữ rồi.
- Sao hôm nay con lại có nhã hứng muốn đấu với cha vậy?
Anh thắc mắc, rõ là bình thường con bé có bao giờ chủ động đâu.
- Chỉ là con muốn kiểm tra xem năng lực của bản thân đến đâu rồi thôi.
Chống cằm nghĩ ngợi, đột nhiên Shanks quay sang nói.
- Này, hay là cậu đấu với con bé đi.
- Không cần đâu cha.
Cô cười, xua tay từ chối. Bởi cô biết nếu không phải người có đủ thực lực thắc đấu thì hắn sẽ không chịu đấu đâu.
- Được.
- Hả?
Cô ngơ ngác, ơ, đồng ý dễ vậy à? Cô nhớ rõ ràng hắn làm gì dễ đồng ý như vậy? Chắc có thể là do cô là con gái đối thủ của hắn nên hắn muốn thử xem sức cô thế nào.
Asuma cởi chiếc áo choàng trắng ra đưa cho Shanks, cô và hắn nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía đất trống ở giữa khu rừng nơi cách xa chỗ mọi người đang ở.
- Cậu đấu cho đàng hoàng, con bé mà bị thương cậu coi chừng tôi.
Shanks buôn lời hăm dọa, Mihawk nhìn sang chỉ biết bất lực, vậy sao lúc nãy còn bảo hắn đấu? Nhưng đúng là thật sự, hắn cũng muốn xem xem năng lực cô tới cỡ nào. Hắn rút thanh kiếm dài sau lưng ra khiến Asuma bất ngờ, ủa? Nhớ bình thường hắn làm gì dùng thanh kiếm đó? Sao mọi thứ rối tung lên hết thế này?
Nghĩ là vậy nhưng cô cũng nhanh chóng vào thế chiến đấu. Ngay sau đó là một màn ta đánh ngươi đỡ, ngươi đỡ ta đánh. Khói bụi mù mịt khắp nơi, âm thanh kim loại va chạm liên hồi, những người đứng bên ngoài chỉ biết đứng đó mà cố gắng căng con mắt ra nhìn, tốc độ của cả hai quá nhanh, họ chỉ kịp nhìn thấy được dư ảnh còn sót lại. Về phần Mihawk, hắn ta thật sự kinh ngạc, ngoại trừ Shanks ra, trong một trận đấu tay đôi chưa từng có ai có thể trụ được lâu thế này chứ đừng nói đến việc liên tiếp chặn lại đòn tấn công của hắn như thế này, tốc độ, thể lực, và cả kĩ thuật sử dụng kiếm của cô đều vô cùng tốt.
"Xoẹt!"
Trận chiến chỉ dừng lại khi một phần ống tay áo của cô bị Mihawk chém rách, tuy không phân thắng thua, nhưng cô biết hắn đã nhường cô, và cũng rõ nếu trong một trận đánh thật sự chỉ sử dụng kiếm thuật, cô chắc chắn sẽ thua.
- Khá khen cho nhóc, trước giờ ngoài hắn ra nhóc là người trụ lâu nhất đấy.
- Cảm ơn.
Cô vui vẻ đáp lời, đúng là "kiếm sĩ mạnh nhất thế giới" không chỉ là hư danh, cô thật sự rất nể phục.
- Năng lực khá đấy, còn nhỏ tuổi như vậy sau này còn có thể phát triển thêm. Nếu rảnh có thể đến tìm ta, ta thường ở đảo Kuraigana.
- Vâng.
Cô vừa bước đến nhận lại chiếc áo choàng từ tay Shanks vừa đáp.
- Asu, áo con bị rách rồi kìa.
- Không sao đâu, lát con sẽ thay cái khác.
Cô ở lại chơi với Shanks vài hôm sau đó cô cũng rời đi, bởi vì hiện tại cô còn khá nhiều việc phải làm.
---------------------------------------------------
Đây nhoa, chap thứ 2 trong ngày, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro