Chương 12: Đi Nhờ Và Tạm Biệt.
*chương truyện đã chỉnh sửa*
Đám phía sau nhìn thấy Law liền lao đến, kể lễ đủ thứ rằng Bepo đã suýt bị bắt và họ bị tấn công như thế nào. Cô đứng bên cạnh nhìn, khóe môi không khỏi cong nhẹ lên, quả nhiên đối với các thuyền viên thì thuyền trưởng chính là chỗ dựa an toàn nhất. Nghĩ lại lại cảm thấy có chút chạnh lòng, khóe mắt vô thức cảm giác hơi cay cay, bởi vì thật sự, Law rất giống người anh trai đã mất của cô ở kiếp trước. Trong gia tộc lúc đó, nếu không nhờ anh ấy bảo vệ, cô đã chết mất xác từ lâu vì cái gia tộc đó rồi, anh là trưởng nam, cô là trưởng nữ, kiếm thuật của cô cũng là do anh dạy, anh là người đầu tiên cho cô cảm nhận được cái thứ gọi là "tình thương" trong cái nơi ghê tởm đó, nhưng không may anh đã ra đi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đang mơ màng trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên có giọng nói trầm ấm cất lên, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.
- Này.
- Hm?
Cô hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay đôi mắt màu hổ phách nổi bật, dưới mắt có quần thâm mờ, mái tóc đen bị che đi gần hết bởi chiếc nón lông kiểu phương bắc có đốm dọc theo viền, một tay đang vác thanh kiếm dài. Cô nghiên đầu hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Là cô đã giúp bọn họ sao?
Law đưa tay chỉ về phía sau lưng, nơi các đồng đội anh đang đứng nhìn.
- Ừm, sao vậy? Anh không hài lòng gì à?
- Không có, tôi chỉ muốn biết lí do thôi.
- Không có lí do gì cả, đơn giản là muốn giúp thôi, tôi không ưa đáp người quý tộc đó.
Cô nở nụ cười trả lời, giúp người bộ còn cần lí do sao? Anh nhìn cô mà thầm đánh giá có vẻ cô không nói dối. Thật ra anh đã đứng đó được một lúc rồi, nhưng bỗng nhiên cô bước ra nên anh cũng muốn xem xem cô định làm gì. Sau một lúc nói chuyện, anh ta bảo các thuyền viên về tàu, cô cũng đi theo sau.
- Cô đi theo bọn tôi làm gì vậy?
- Tại chán, hiện giờ tôi chẳng có việc gì để làm cả.
Vâng và cô vẫn tiếp tục bám đuôi họ dai dẳng, đến khi họ về đến tàu cô quay sang Law hỏi:
- Này, cho tôi đi nhờ được không?
Anh ta quay sang nhìn cô có vẻ hơi thắc mắc hỏi:
- Tại sao?
- Chẳng là trước giờ tôi di chuyển bằng cách bay, nhưng mà giờ thời tiết có vẻ không tốt lắm, tôi đi nhờ được chứ? Một đoạn thôi, tôi sẽ rời đi khi anh dừng chân ở điểm tiếp theo.
Law có vẻ hơi do dự, nhưng sau đó cũng đồng ý.
- Cũng được, nhưng đừng gây phiền phức cho tôi.
- Được, cảm ơn anh rất nhiều.
Cô vui vẻ nhảy lên tàu thì bỗng nhiên vẻ mặt hơi tối lại, quay sang nói với Law:
- Hải quân sắp đến rồi, lên tàu nhanh lên.
- Hả?
Law nghe xong có vẻ hơi bất ngờ quay sang nhìn cô lại gặp phải ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ nên cũng nhảy lên tàu. Cô và anh bước vào trong, đóng cửa lại. Khi con tàu dần dần lặn xuống cũng là lúc Law thấy đám hải quân đã đuổi đến bờ biển, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là sẽ lại phải giao chiến. Law quay sang hỏi cô:
- Sao cô biết bọn hải quân sắp đuổi đến?
- Nhờ dị năng của tôi đó, tôi có khả năng điều khiển linh hồn, chỉ cần phát động năng lực và cho chúng đi thu thập thông tin là được rồi, mặc dù việc này có chút mất sức.
- Ừm.
Cô lẽo đẽo đi theo sau Law, nhìn xung quanh tàu một chút, hừm....tàu tuy nhỏ nhưng mọi thứ rất tiện nghi, người thiết kế ra con tàu này là một người thông minh đó chứ. Đi một lúc anh dẫn cô vào một căn phòng, có vẻ là phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy ba người kia đang luống cuống băng bó vết thương, cô tiến đến gần, hơi cúi xuống, thuần phục giúp họ băng lại vết thương, cũng len lén dùng chút ma pháp để họ có thể hồi phục nhanh hơn, cô vẫn là chưa muốn bị lộ năng lực này đâu, giấu càng lâu càng tốt.
- Xong rồi đấy.
Cô cười tươi, hai người kia và cả Bẹp đều nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ.
- Tay nghề của cậu tốt thật đó.
- Phải phải, cách băng bó của cậu rất giống thuyền trưởng a.
Cô cười nhẹ, tất nhiên là giống rồi, đây là cách băng tiêu chuẩn mà, thêm nữa, cô chính là nhìn cách Law trị thương và băng bó cho bệnh nhân mà học theo, vì cô rất thích anh mà. Bỗng nhiên con den den mushi trong ống tay áo cô reo lên, cô đưa tay lấy ra, là Dragon gọi.
- Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại chút.
Cô đứng dậy đi ra xa bọn họ một khoảng, lẩm nhẩm:
- Thuật thức linh hồn: tam thức-tinh lặng.
Búng tay một cái, một khối cầu trong suốt viền đen xuất hiện và dần bao bọc lấy cô. Cô vui vẻ trả lời qua ốc sên truyền tin, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc đang dán lên người cô từ phía ai kia. Law ngơ người ra, nhìn cô chằm chằm, cô đúng là đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Sau khi trả lời xong cô lại trở về ngồi cạnh bọn họ, Law liền quay sang hỏi cô.
- Cô ăn trái ác quỷ Nagi Nagi no Mi sao?
- Không.
- Vậy tại sao cô lại có năng lực đó?
Anh hơi khó hiểu quay sang hỏi cô.
- Đó không phải năng lực trái ác quỷ, mà là một phần dị năng của tôi. Thứ anh vừa thấy lúc nãy là một dạng thức tạo ra một khoảng không vô âm.
Cô cười vui vẻ trả lời, nói thật là có ít nói cỡ nào thì đến lúc gặp bias cái nết đó cũng bay mất thôi. Anh nghe cô nói có vẻ đã hiểu, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Cô quay sang đám nãy giờ đang ngồi nhìn cô và anh nói chuyện, đứng dậy sau đó cất tiếng:
- Nãy giờ chưa giới thiệu có chút thất lễ, tôi là Tooyuri Asuma, mọi người cứ gọi tôi là Asuma là được.
- Tôi là Penguin, hân hạnh được gặp.
- Còn tôi là Shachi.
- Tôi là Bepo.
Bọn họ từng người giới thiệu, sau đó chỉ sang Law.
- Còn đó là thuyền trưởng của bọn tôi.
- Hm? Tôi biết, Trafalgar Law nhỉ?
- Cô biết khá nhiều đấy, tóc trắng-ya.
Cô nghe xong mặt hơi đơ ra, mặc dù lúc đọc truyện cũng được diện kiến cái cách gọi có một không hai này rồi nhưng.....tóc trắng-ya? gọi tên mà cũng có phong cách lạ lùng boy dữ. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn lên tiếng đáp lời.
- Quá khen, lệnh truy nã của anh vừa được phát mấy hôm trước mà.
Cô vừa nói, vừa búng tay một cái, một sấp lệnh truy nã rơi xuống, cô tìm kiếm một lúc sau đó đưa sang cho anh.
- Khoan đã,.....Asuma.....
Shachi cất tiếng, xoa đầu như đang cố nhớ điều gì đó, rồi bỗng nhiên lùi ra xa.
- Cô....cô là cô gái được chính phủ truy nã 198 triệu beli đó hả?
- Ò, là tôi nè.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hốt hoảng của anh, cô bình tĩnh trả lời.
- Yên tâm đi, tôi không có ý định gây chiến. Tôi trước giờ vốn không động thủ vô cớ, các cậu không làm gì tôi hiển nhiên tôi cũng không làm gì các cậu. Hơn nữa, không ai ngu đến mức đi tấn công một con tàu đang ở dưới nước như thế này trong khi bản thân đã ăn trái ác quỷ đâu.
- Vậy cô thuộc băng hải tặc nào?
Law đột nhiên quay sang hỏi cô.
- Tôi à? Tôi không thuộc băng hải tặc nào cả, tôi ra khơi một mình, cũng chưa có ý định gia nhập băng nào đó hay đi tìm thuyền viên.
Cô tiến lại gần chỗ Bepo đang ngồi, đưa tay tay nựng mặt cậu rồi cất tiếng.
- Mềm thật đó, mà cậu là người thuộc tộc Mink nhỉ?
- Sao cậu biết?
Bepo nghe cô nhắc đến liền phấn khích hỏi.
- Đầu tiên dễ thấy nhất là vì cậu nói được, và còn bởi vì tộc Mink có một mùi đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Cô cười, nháy mắt một cái sau đó nói tiếp:
- Tôi là con lai của tộc Mink.
Bepo nghe vậy liền vui vẻ, cô cứ ngồi đó nói chuyện với họ, kẻ tung người hứng rất đều nhịp. Law đứng đó nhìn mà cảm thấy cho cô đi nhờ cũng không phải là quyết định tồi. Sau một lúc nói chuyện thì đã đến giờ ăn, mọi người nhanh chóng di chuyển ra phòng ăn.
Trên bàn ăn, cô ngồi ngay bên cạnh Law, Shachi đẩy một đĩa thịt sang cho cô nhưng cô từ chối.
- Anh cứ ăn đi, tôi không ăn được thịt.
- Hả? Sao vậy.
- Ừm.....nói sao nhỉ? Chuyện quá khứ thôi.
- Cô kén ăn hệt như thuyền trưởng vậy.
Bepo thấy cô từ chối liền nói, sau đó lại ngậm miệng khi cảm nhận được ánh mắt yêu thương của vị thuyền trưởng đáng kính. Cô chỉ cười, tiếp tục ăn phần ăn của mình.
- Này, vậy lát nữa tôi ngủ ở đâu?
Cô cất giọng, nhẹ nhàng hỏi.
- Còn khá nhiều phòng trống, cô cứ chọn đại đi.
- Ừm.
Cô vẫn tiếp tục ở lại trên thuyền của họ đợi cho đến khi cập bến hòn đảo tiếp theo.
___nửa tháng sau___
Nửa tháng trôi qua, cô cũng dần trở nên thân thiết với mọi người trên tàu hơn, cách xưng hô cũng không còn gò bó như lúc trước nữa. Phải nói là càng tiếp xúc bọn họ lại càng thấy cô là một cô cái xinh đẹp và dịu dàng, luôn nở một nụ cười tươi ấm áp như mặt trời làm người khác rất thoải mái khi tiếp xúc. Còn với Law, anh lâu dần cũng cảm thấy có chút mến cô gái này, không biết diễn tả ra sao, chỉ là cảm thấy khi tiếp xúc với cô có chút an tâm hơn không phải cảnh giác quá mức như những người khác, và anh cũng công nhận, cô đúng là một con cáo già chính hiệu, cô không bao giờ làm gì để bản thân phải chịu thiệt cả, trong nửa tháng qua là đủ để anh biết cô mưu mô thế nào rồi, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đó. Với cả.....đến cả chính bản thân anh cũng không hề nhận ra, anh đã vô thức nói nhiều hơn một chút, không kiệm lời như trước khi nói chuyện với cô, nhưng chỉ là với cô thôi, còn với người khác thì lại không khác gì cả.
Buổi tối hôm đó, con tàu đã nổi lên mặt nước, khi mọi thứ xung quanh đã rơi vào im lặng, cô lặng lẽ bước ra boong tàu. Khi vừa bước ta, cô thấy Law cũng đang ở đó liền vui vẻ bước đến. Anh đang cầm quyển sách, người đứng dựa vào thành tàu, từng con gió biển phả vào mái tóc đen khiến nó hơi rối lên. Dừng chân ngay bên cạnh, cô cất tiến:
- Còn hôm nay nữa là ngày mai tôi rời đi rồi, cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi tá túc.
- Ừm.
Cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, đưa tay vào ống tay áo lấy ra một chiếc nhẫn bằng vàng đính một viên kim cương đen hình trái tim trên đó đưa cho Law.
- Tặng anh đấy, xem như quà cảm ơn.
- .......Được, cảm ơn.
Law lúc đầu có vẻ hơi thắc mắc nhưng cũng nhận lấy, trên môi hiếm có nở một nụ cười nhẹ nhìn sang cô, nhưng rất nhanh liền trở về như cũ. Nói chuyện với anh một lúc sau đó cô cũng về phòng ngủ.
___Sáng hôm sau___
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại đây vì hôm nay tàu sẽ cập bến một hòn đảo. Con tàu ngầm di chuyển chậm rãi trên mặt nước, các thuyền viên trên tàu sau khi ăn sáng xong liền ùa ra ngoài. Cô và Law thong thả bước theo sau, từng cơn gió biển phả nơi chóp mũi, mái tóc dài khẽ đung đưa theo chiều gió, Law đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn, không thể phủ nhận cô đúng là một có một nhan sắc trời ban đẹp đến nao lòng được. Cô nở một nụ cười nhẹ, quay sang Law.
- Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ nhé.
- Không có gì, dù sao cô cũng đã giúp thuyền viên của tôi.
- Ừm, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya như thế nữa.
Ở trên tàu cũng khá lâu, hiển nhiên cô cũng biết anh có thói quen ngủ khá trễ vì nghe các thuyền viên bảo mỗi lần họ trực đêm mà đi ngang thì phòng luôn sáng đèn, nếu hôm đó tàu nổi lên mặt nước thì tối nào anh cũng ra ngoài boong tàu đứng rất lâu để đọc sách. Nhưng mà ở trên tàu lâu như vậy, cô vẫn chưa biết phòng anh ở đâu, mà thôi, cô cũng không cần biết để làm gì.
Cô quay sang nhìn, từ nãy giờ mới để ý trên tay anh nãy giờ luôn cầm một cái khăn quàng cổ nhưng anh lại không quàng vào, chỉ cầm đó thôi, với cả.....chiếc nhẫn hôm qua cô tặng cũng không thấy anh đeo. Asuma cũng không để tâm lắm, vốn dĩ anh và cô cũng không thân thiết đến mức đó, có nhận là cô vui rồi. Bỗng nhiên anh chìa cánh tay đang cầm chiếc khăn quàng cổ sang cô khiến cô hơi bất ngờ, chưa kịp để cô hỏi thì anh đã lên tiếng nói trước.
- Giữ nó đi, trời sắp chuyển đông rồi. Dù sao thời gian qua trên tàu cô cũng làm việc giúp bọn tôi.
- Ừm, vậy cảm ơn anh.
Cô vui vẻ nhận lấy, trời ơi, được bias tặng quà thì con gì sướng hơn? Hóa ra anh cũng là một người ngoài lạnh trong nóng. Đầu nghĩ vậy thôi nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng. Chỉ là hai người đều không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, bọn họ nhìn anh và cô đến mức muốn rớt cả cầu mắt ra ngoài, trước giờ thuyền trưởng bọn họ nổi tiếng lạnh lùng khó gần, còn giờ thì lại......
- THUYỀN TRƯỞNG THAY ĐỔI RỒI!
Cả đám không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Cô bước đến gần nơi mọi người đang đứng, nghiên đầu cười nói.
- Giờ tớ phải đi rồi, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé.
- Tiếc quá, lắm rồi mới có người nói chuyện hợp vậy mà......
- Cậu cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.
- Mong là được gặp lại cậu.
- Không lâu đâu, có duyên sẽ gặp lại thôi. Với lại, hòn đảo này có hải quân đấy, nếu có thể thì đừng ở lại quá lâu.
Tạm biệt xong xuôi, cô bước về phía thành tàu, đôi cánh trắng cũng sớm được dang rộng ra phía sau lưng.
- Hẹn gặp lại.
Cô quay đầu lại, cười tươi nói với họ sau đó vỗ cánh bay đi, không hề biết rằng có một ánh mắt nào đó đã dõi theo bóng lưng của cô đến khi khuất hẳn mới thôi.
(chiếc nhẫn Asuma đã tặng Law)
---------------------------------------------------
Hú le, ta đã ngoi lên lại sau khi thi xong nè. Nay up liền 2 chương cho mọi người luôn nè. Nhớ vote cho ta nhoa.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro