Chương 11: Gặp Gỡ Trafalgar Law.
Hôm nay là một ngày khá âm u, mây đen che phủ bầu trời, từng đợt gió lạnh cuốn qua bất giác khiến người ta run lên. Trên con phố vắng người, dáng vẻ của một thiếu nữ với một thân áo choàng trắng như nổi bật lên giữa không gian tối tăm. Asuma tay cầm tờ báo mới nhất của sáng nay, thong thả bước từng bước trên đường. Vài tuần sau khi ra khơi, cô biết được rằng mình đã bị chính phủ thế giới truy nã từ lúc nào không hay, mà còn là với số tiền cao ngất ngưỡng cho cái đầu của cô vào 8 năm trước lúc cô mới có 9 tuổi : 95 triệu beli, cô tự hỏi có phải làm quá rồi không? Lúc đó rõ ràng cô chỉ là một đứa nhóc nhưng nhớ lại cảnh cô chặt xác tên đó ra thì thấy có vẻ cũng hợp lí.
Hiện tại đã là nửa năm sau khi cô ra khơi, chỉ vài tháng kể từ khi đặt chân vào đại hải trình, bọn người chính phủ thế giới rất nhanh liền nhận ra cô là cô bé năm đó họ truy nã vì dám giết một Thiên Long Nhân, cộng thêm việc cô đã "lỡ tay" tấn công không biết bao nhiêu hạm đội hải quân và xóa sổ vài băng hải tặc thì mức tiền thưởng của cô liền tăng không phanh, hiện giờ đã là 146 triệu beli rồi. Nhưng việc xóa sổ đám hải tặc đó cũng không phải là do cô cố ý, chặn đường cướp của, có lần còn gạ tình suýt thì cưỡng hiếp cô, cô chỉ là tự vệ chính đáng thôi. Cô chăm chú xem tờ báo, hình ảnh một thiếu nữ với chiếc áo choàng trắng cùng mái tóc bạch kim nổi bật nhưng lại không thấy rõ dung mạo, tay đang cầm một thanh katana dài với lưỡi kiếm màu đỏ huyết, phía sau là một khung cảnh máu me lênh láng hiện hữu ngay trang nhất của tờ báo khiến cô không khỏi nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười.
Đi một lúc, tầm mắt Asuma chuyển từ tờ báo sang bức tường cũ kĩ, trên đó có hai tấm lệnh truy nã mới tấm đầu tiên là của người anh trai mà đã hơn một năm cô vẫn chưa gặp lại: Ace, và tấm còn lại là của cô, nhìn những con số trên tờ lệnh truy nã cô không khỏi thắc mắc.
- Không phải chứ? Lại tăng nữa sao? Xem nào....198 triệu beli?!
Asuma nhìn tờ lệnh truy nã, lộ ra một vẻ mặt rất.....nghi ngờ nhân sinh. Rõ là vài tháng trước vừa tăng mà? Tạm cất đống giấy đó đi, cô quyết định đi đâu đó một chút để khuây khỏa đầu óc mặc cho trời thì đang có mưa phùn. Đi được một lúc cô lại nghe được tiếng cãi vã ở đâu đó, đột nhiên bản tính tò mò nổi lên, cô dựa theo âm thanh lần đến chỗ đang diễn ra cuộc cãi vã. Hơi nghiên đầu nhìn nơi xảy ra sự việc, trước mắt cô là cảnh tượng hai người một gấu bị thương kha khá và một đám người mặc đồ đen chĩa súng vào họ bao vây.
- Chết tiệt! Để bọn ta đi!
- Tôi xin lỗi, giá mà thuyền trưởng có ở đây.
- Không phải lỗi của cậu, là bọn chúng muốn kiếm chuyện!
Người vừa nói là hai anh chàng, một người cao gầy trung bình, với mái tóc đỏ ngang vai, đeo một chiếc kính râm và đầu đội một chiếc mũ xanh dương. Diện một thân áo trắng có in logo cờ hải tặc hình mặt cười. Người kia cũng cao gầy như vậy, diện một thân trang phục giống người kia, chỉ khác là anh đội một chiếc mũ màu đen với viền vàng, trên mũ có in dòng chữ PENGUIN. Hai người đó chính là Shachi và Penguin của băng hải tặc Heart, và chú gấu trắng kia hiển nhiên là Bepo rồi.
- Để con gấu này lại thì bọn ta sẽ để các ngươi đi.
Giữa đám người kia chính là một người đàn ông diện một bộ vest tím trông như quý tộc cất tiếng, bắt họ phải để Bepo lại thì mới được đi.
- *Xem như hôm nay bọn ngươi xui, đừng trách ta.*
Cô thầm nghĩ, cô trước giờ rất ghét quý tộc, giờ lại thấy chúng tấn công đồng đội của người tương lai sẽ cứu em trai cô, đã vậy người đó còn là nhân vật yêu thích của cô thì hiển nhiên cô sẽ không đứng nhìn.
- Ara ara~ ở đây nhộn nhịp thật ha?
Cô cất tiếng, chậm rãi bước ra, đôi bông tai hai màu sáng lấp lánh khẽ lắc nhẹ, chiếc áo choàng trắng đung đưa theo từng chuyển động của cô. Đám người kia nghe tiếng nói liền chuyển tầm nhìn sang cô, kể cả ba người kia cũng quay sang để nhìn xem là ai vừa cất tiếng nói. Trước mắt họ là một thiếu nữ xinh đẹp với một thân áo choàng trắng, mái tóc trắng bạch kim hiếm có, nổi bật nhất là đôi mắt hai màu như làm bật tông lên nền trắng cả cơ thể. Cô cực kì thong thả, bước đến giữa đám người kia nhìn thẳng vào mặt tên cầm đầu nói tiếp:
- Để họ đi đi.
Chất giọng trong trẻo của thiếu nữ cất lên, tên kia nhìn cô một lúc mới đáp lời:
- Tại sao chứ? Ngươi có biết là một con gấu biết nói như thế bán được giá thế nào không hả?!
- Biết chứ, nhưng nếu không để họ đi thì người chịu thiệt sẽ là ông đấy.
Hiện hữu dưới lớp áo choàng trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười lạnh nhạt, tên kia nghe cô nói xong hơi ngừng lại sau đó cười lớn nói.
- Hahaha, một đứa con gái như ngươi thì làm gì được tao? Chi bằng cô em ở lại đây mua vui cho bọn anh? Nhìn mặt cô em đây cũng xinh đẹp, bọn anh chắn chắn sẽ không bạt đãi em.
Hắn ta nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng đê tiện, Asuma hiện lên một vạch hắc tuyến, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô gặp cái trường hợp máu chó này rồi vậy? Cô đảo mắt từ trên người gã xuống, chậm rãi phun ra một câu:
- Xin lỗi nhé, nhưng......gu ông không vừa miệng tôi.
- Phụt!
Shachi, Penguin, và Bepo nghe cô nói vậy suýt thì cười thành tiếng, may là nhịn được.
- Một con nhỏ như mày mà dám nói như vậy với tao? Tụi bây, xử nó!
Đám người kia nghe vậy liền chĩa nòng súng vào cô và ba người kia, cô thở dài lên tiếng nhắc nhở.
- Các người nên hạ súng xuống đi trước khi hối hận.
- Để tao cho mày biết ai mới là người sẽ hối hận, bắn đi!
Cô liếc nhìn, ánh mắt sáng lên một tia sát ý, một cơn gió tản ra từ người cô hướng tới đám người đang đứng xung quanh, viên đạn được bắn ra lập tức dừng lại giữa không trung và rơi xuống.
- Darkness of the soul. (tạm dịch: bóng tối của linh hồn)
Cô vung tay một cái, một loạt các xúc tua màu đen từ mặt đất trỗi dậy và quấn chặt lấy cơ thể họ, cả tên đầu sỏ cũng không thoát khỏi.
- Mày....mày rốt cuộc là thứ gì?!
- Ta là thứ gì cũng không đến lượt ngươi hỏi.
Cô nhìn sang, ngoắc tay một cái, xúc tua đang giữ lấy tên đó lập tức di chuyển lại gần cô, cô áp sát mặt tên đó gằng giọng nói:
- Lần sau gặp họ thì biết đường mà tránh ra.
- T...tụi bây....tụi bây dám....
- Hôm nay tôi không muốn giết người đâu, đừng để tôi nhắc lại.
- Đ....được.
Cô búng tay, các xúc tua liền buông lỏng ra và dần biến mất, cô liếc nhìn đám người đang nằm bất tĩnh trên mặt đất, còn tên cầm đầu thì co ro lại một góc, cô tặc lưỡi.
- Tch, phiền phức.
Cô quay sang ba người kia, à nhầm, là hai người một gấu, thái độ thay đổi 180 độ, vẻ mặt tươi rói cất tiếng:
- Xong rồi, đi thôi.
- Ah, cảm ơn cô.
- Không có gì, chuyện nên làm thôi.
Shachi lúc này mới choàng tỉnh, vội nói cảm ơn. Lúc nãy anh thật sự không rời mắt được khỏi dáng vẻ đó, vừa xinh đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm, nhìn cái đám xúc tua đen tuyền đó làm anh không khỏi ớn lạnh cả sống lưng. Nhưng thấy cô vẻ mặt tươi cười nói chuyện cả bọn liền hơi ngơ người ra, đây có thật là cái người hồi nãy một thân tỏa hàn khí đã giúp họ không vậy? Cô xoay người vừa đi được một bước lại đụng trúng người nào đó.
- Ah, tôi xin lỗi.
Chưa kịp nhìn xem người mình vừa đụng trúng là ai, cô đã vội vàng cúi người xin lỗi, sau khi xin lỗi xong cô mới ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt đồng tử liền có chút giãn ra, là....Law?
- THUYỀN TRƯỞNG!
---------------------------------------------------
Đăng cho mọi người đọc đỡ chứ tui vẫn còn đang thi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro