Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1(tiếp)

Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường. Hưm, cô sắp chết, tại sao khi cô có một cơ hội thì bản thân cô lại sắp chết. Cô nhìn ra biển khơi, nó thật lấp lánh, ánh sáng mặt trời thật chói lọi. Cô hiện giờ vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp này nhưng...

Nước mắt từng giọt, từng rơi xuống từ khuôn mặt cô. Cô ích kỷ cũng được, rời xa bố mẹ cũng được nhưng cô muốn sống, muốn được cảm nhận hết mọi thứ, muốn trải nghiệm hết!! Dù có lấy mất hết mọi ký ức của cô thì cô cũng muốn sống, cô ko muốn lơ lửng như cô đã nói, nó rất cô đơn, ko có ai cả, cô ko muốn. Ko muốn ngồi trong một góc lớp chỉ có thể chăm chỉ học bài, ko muốn bị mọi người nhìn như một kẻ lập dị, ko muốn bị bắt nạt, ko muốn kể cả đứa bạn thân duy nhất cũng quay lưng lại, ko đừng, làm ơn, tôi muốn sống tốt hơn, muốn cười nhiều hơn.

Cô khóc thật nhiều, ước gì cô đã có thể nói ra nhiều thứ hơn là ngồi im. Giờ đây thứ cô chờ đợi cô cuối cùng luôn là cái chết.

Giá như cô có ba mẹ bên cạnh, giá như cô ko vội vàng chạy thì cô sẽ đâu chết. Cô sẽ có thể sống tiếp, cô sẽ thay đổi, chết tiệt, tại sao cái chết luôn đeo đuổi cô.

Chỉ còn hai năm nữa thôi, hai năm, vậy ít nhất cô sẽ có thể tự mình đi tham quan thế giới này, đi du lịch khắp nơi phải ko?

Cô gạt những giọt lệ trên khoé mắt, nếu có thể, cô sẽ đi, cô sẽ đi ngay bây giờ, cô chỉ còn rất ít thời gian mà thôi lên cô sẽ cố gắng đến cho hết tất cả các nơi cô muốn.

Lặng lẽ rời giường, cô ghim một bức thư trên giường. Có lẽ cô đã thất hứa với Law nhưng cô càng ghét bản thân mình hơn nếu trước khi cô chết, cô chẳng thể sống đúng với điều mình muốn.

Lên lịch trình cho chuyến đi xong, cô rình mò một hồi. Đang có ý định trộm con thuyền nhỏ mà chạy thì bỗng chốc có một thủy thủ đoàn hoảng hốt mà thốt lên:
- Cô...cô ta trốn rồi!
- Ai cơ?
Một thủy thủ đoàn hỏi
- Con nhóc mà thuyền trưởng cứu lên tàu
- Cô ta làm sao cơ?
- Trốn rồi! Trước khi đi, cô ta để lại mảnh giấy này!
Cô nằm một góc nghe một đám nói chuyện, chết tiệt, bị phát hiện ra quá sớm. Cơ bản là cô còn chưa chạy được a!!

Một đám nhao nhao lên đi tìm cô, còn cô? Tất nhiên là đã nhanh trí mặc một bộ đồng phục, đội mũ rồi trà trộn vào đáp đông rồi! IQ của cô chắc cũng phải tầm cỡ 200 trở lên á há há. Bỗng một người la lên:
- Kiểm tra nơi cất thuyền đi!
Cả đám lao nhao chạy tới chỗ cất thuyền. í, nếu cô đi theo sẽ dễ dàng ăn cắp một cái thuyền hơn. Lúc đấy có trốn cũng nhanh a! Nghĩ thế cô càng nhanh chóng trà trộn vào đám đang lao nhao kia!

Tưởng chộp được cơ hội tốt, ai ngờ đâu vừa định bước vào đã bị tóm gọn và nhấc lên. Cái nhấc này rất quen a, hơn nữa cái cảm giác rợn rợn đằng sau cũng rất quen a. Tim bắt đầu đập nhanh vì hoảng sợ nhưng cô bắt mình phải bình tĩnh lại. Hít vào thở ra thật đều, cô liền nghĩ ngay ra kế, cô bắt đầu gồng giọng cho giống con trai rồi nói:
- Thuyền trưởng, ngài có cần gì ko ạ?
Hắn im lặng, cô tưởng hắn ko nhận ra cô liền có chút đắc thắng trong lòng. Nhưng ko lâu sau một giọng nói cất lên:
- Cô có cần tôi lột hết đồ cô ra để nói chuyện ko?
Cô bất giác co người lại, hắn định làm gì, lột ra ý hắn là sao? Má mì của cô cũng chưa từng được chiêm ngưỡng thân thể mỹ miều của cô đâu a, mà lộn rồi, đây đâu có phải thân thể của cô đâu a! Nhưng hắn thật sự định lột ra thật sao? Cô hoảng hốt nói:
- Đừng mà, tôi ko dám trốn nữa đâu a
Hắn hung dữ như thế này thì có cho cả triệu cô cũng chẳng dám trốn nữa đâu. Còn cho tiền tỷ thì cô sẽ suy xét lại!

Sau màn lộ diện, cô bị hắn Cm về phòng trong ánh mắt bất ngờ của toàn thể thành viên trong tàu.
- Ay da, anh có thể nhẹ nhàng hơn với tôi được ko?
- Ko!
- Tại sao?
- Vì cô sẽ trốn!
- Anh ko được giam tôi ở đây a! Tôi sắp chết rồi, ít nhất anh phải cho tôi thực hiện nguyện vọng của mình chứ!
Hắn nhìn cô rồi ngồi xuống xoa đầu cô và mỉm cười nói:
- Yên tâm, cô sẽ ko chết đâu!
Đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười của hắn. Soái khí ngập trời a~~. Máu mũi cô ko tự chủ được mà chảy ra.

Hắn nhìn máu từ mũi cô chảy ra liền giật mình tự hỏi: " Nhanh thế mà đã phát bệnh rồi cơ à!". Cô nhìn ra trong mắt hắn sự bất ngờ liền xua xua tay nói:
- Anh đi ra đi, anh mà ở đây chắc tôi mất máu mà chết mất!
Lần đầu tiên hắn bị đuổi, mà hơn nữa lại là một đứa con gái đuổi hắn, có chút bất ngờ. Nhưng nhìn máu mũi chảy đầy sàn thì hắn cũng có chút lo lắng nhìn cô nói:
- Cô nghỉ đi, tự cầm máu đi
- Anh đi ra đi, mũi của tôi liền khỏi a
Hắn khó hiểu nhưng vẫn bước ra khỏi phòng của mình để mặc cô tự xử trong phòng.
---------------------/
Nửa đêm, trong phòng của Law
- Con gà, con chó, con mèo...nướng lên...ăn...ăn...khặc khặc...khụ khụ ... ưm...Law...soái...khặc khặc...
Hắn thừa nhận, bản thân hắn thật sai lầm khi để cô ta vào đây ngủ. Hắn có lẽ sẽ mất ngủ cả đêm mất thôi.
-Ưm...Law...Law...đừng...băm tôi...sẽ ngoan...ưm...
Bất ngờ thật, cô ta cũng biết sợ hắn cơ đấy. Sau đó, tiếng ngủ mớ ko còn, hắn tưởng cô đã im lặng, hắn đang định ngủ thì bỗng có bàn tay ôm lấy hắn. Rồi sau đó còn có cả chân.

Cái vòi bạch tuộc của cô cuốn chặt hắn, cô ôm hắn rồi nói:
- Thật ấm, mẹ thật thơm...mẹ, cuối cùng con cũng gặp lại mẹ...hức...hức...
- Này, cô khóc đấy à!
Hắn giật mình nhận ra lưng mình một mảnh ướt đẫm. Hắn lay cô dậy nhưng ko được, càng lay cô càng ko dậy mà càng khóc to:
- Hức....hức...mẹ...đừng...đi, con...con...nhớ mẹ...huhu....hức...huhu
Bất đắc dĩ, hắn loay hoay ko biết làm gì, càng ngày cô khóc càng to. Tự nhiên hắn lại ôm cô vào lòng, chính hắn cũng ko hiểu hành động của hắn nữa nhưng hành động của hắn thành công làm cô nín. Nhìn vẻ mặt của cô nằm trong tay hắn khiến hắn bất đắc dĩ!

Càng ngày cô càng ôm chặt hắn hơn, hắn mặc dù đã cố kìm nén nhưng có thể thấy hắn đang rất tức giận. Hắn ko thể đẩy ra cũng chẳng thể thực hiện bất cứ hành động nào. Cuối cùng, hắn đành chịu mà để yên cho cô ôm còn hắn thì ngủ.
----------------
Lại một buổi sáng đẹp trời,
Cô mở mắt, lập tức một khuôn mặt đập thẳng vào mặt cô. Má ơi, soái ca Law ôm con ngủ a! A, chân cô đang gác đi đâu vậy. Cô giật giật khoé miệng nhìn tư thế con bạch tuộc của mình, chính cô còn thấy vô liêm sỉ a.

Nhẹ nhàng rút chân ra khỏi Law, cô định chuồn sang giường khác. Nhưng hắn( Law) nhanh chóng mở mắt làm cô suýt thét lên nhưng may hắn lẹ tay bịt mồm cô lại. Cô bắt đầu bình tĩnh rồi thở phào nhẹ nhõm, cô mà thét lên một cái là cái hiểu lầm về quan hệ của cô với Law càng khó giải quyết hơn a. Và Law sẽ giết cô mất.

Nhưng sự bình tĩnh của cô cũng chẳng được lâu khi mà nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm cái chân của cô. Toi cô rồi, cái chân của cô sắp bị chặt rồi
!(◎_◎;)
- Law, anh phải thật bình tĩnh nghe tôi giải thích, đừng manh động vội nha!
Hắn vẫn nhìn chằm chằm cái chân của cô. Cô xấu hổ quá bèn rút chân đồng thời tay đặt lên mặt hắn kéo đầu hắn qua, ko cho hắn nhìn nữa. Chết tiệt, lần này thì cô tội chồng chất luôn rồi. Hai tay của cô vậy mà để trên mặt hắn a. Mặt cô bây giờ đỏ như trái ớt vậy
(>//_//<)
Và có vẻ như mặt hắn cũng trở lên nóng khiến tay cô nóng ran. Không khí trở lên ngượng ngùng đến lạ thường, cánh tay hư đốn của cô đã rụt lại nhưng tư thế nằm của hai người vẫn còn, cô vẫn nằm trên cánh tay hắn.

Cô thật ko giữ bình tĩnh được nữa đâu đấy, mắt cô đang hoa lên đây này, máu mũi cũng sắp trào rồi a. Cô cũng ko biết là khi mất kiểm soát cô có lao vào mà ăn hắn ko nữa a. ( Tg: ta hi vọng mi mất kiểm soát càng nhanh càng tốt a)
-La...Law, có thể bỏ tay anh ra được ko?
Hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn thì nghe vậy liền nhanh chóng rụt cánh tay đang đè lên cô ra. Chết tiệt, khi nào hắn lại để tay lên đó vậy chứ!
- Cảm ơn anh, nếu...nếu ko có việc gì thì tôi ra ngoài đây!
Cô nói xong ôm đầu mà chạy, cái tư thế ấy thật sai lầm mà. Mà tại sao cô lại nằm trên giường hắn, ko phải tối qua cô lại mớ ngủ theo thói quen đấy chứ!

Mặt đỏ như trái ớt, cô ôm mặt ko dám nhìn ai mà chạy thẳng vào phòng nghiên cứu của hắn. Thật sự là càng nhìn gần hắn càng soái a, làm cô thật sự tốn năng lượng để ko mất kiểm soát mà nhào vào hôn hắn a.
- Cô đang làm gì ở đây?
- Anh sao lại ở đây?
Cô ngỡ ngàng rồi nhận ra đây là phòng nghiên cứu của hắn thì bối rối:
- Tôi...tôi ra ngay, xin lỗi!
- Đã đến rồi thì ngồi lại đây đi, tôi giúp cô chữa bệnh
- Chữa bệnh? Thật ko? Cảm ơn anh
Cô vui mừng chủ động nắm tay hắn nhảy tưng tưng. Cho đến khi cô nhận ra thì một không khí ngượng ngùng lại một lần nữa bao trùm. Cô lại mắc một cái sai lầm to lắm lắm lắm luôn.
- Ách, cái này ko phải là tôi cố ý đâu!
Cô bối rối vừa giải thích vừa rụt tay lại
- Cô nằm lên giường kia đi
- Làm...làm gì?
- Ko phải cô rất muốn chữa bệnh sao?
- À..à..
Cô suýt nữa thì nghĩ bậy rồi, thật là đầu óc cô càng ngày càng đen tối rồi a, chắc chắn là do cái chì hổ phách gì gì đó a (Tg: đổ lỗi là xấu lắm à nghen~~)

Đợi cô nằm xuống giường hắn lập tức rút máu cô ra. Lúc này, cô có chút hoa mắt, hôm qua cô cơ bản là bị nhốt trong phòng a, xuất cơm cũng là hắn lấy cho cô, cơ bản là ăn ko đủ no a. Mắt cô nhanh chóng tối sầm lại, cô cố gắng trợn tròn mắt lên nhưng sau đó vẫn là cô ngủ thiếp đi.

Cô nằm ngủ được một lúc thì tỉnh táo lại, cái gì cũng ko biết chỉ thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm. Nhận thấy cái ánh mắt của hắn khiến cô có chút bối rối. Sau một lúc, cô chợt nhận ra khoé miệng mình có cái gì ươn ướt. Má ơi, cái tật xấu khi ngủ của cô đã quay trở lại rồi. Cô thề luôn là lúc ngủ của cô thật sự rất lắm tật xấu. Khi ngủ cô thường hay mớ ngủ, nếu ko có một cái gối ôm, cô sẽ tự động đi tìm lúc ngủ. Và nhất là nếu cô ngủ có lúc sẽ chảy một dòng nước, cái tật này lúc thì có, lúc thì ko, thật sự là cô rất muốn trị nó nhưng nào có được đâu. Vội lau đi dòng nước ươn ướt trên khoé miệng, cô đánh trống lảng:
- Law san, hôm nay thời tiết đẹp quá, hắc hắc
Hắn giật giật khoé miệng khi thấy biểu hiện vô sỉ của cô. Có lẽ hắn đã thật sự rất sai lầm khi cứu cô đi!
- Ko cần đánh trống lảng, tôi thấy hết rồi.
Hắn sử dụng nụ cười phúc hắc để nói ra câu này. Và nó thật sự thành công làm sắc mặt cô biến đổi nhanh chóng!
- Law san, anh...anh...
- Chắc bị nhiễm cô mất rồi!
Hắn nhìn vẻ mặt cô bất ngờ, hắn tiếp tục nở nụ cười phúc hắc, từ bây giờ hắn phải trị cô mới được. Nếu ko ,cái chức thuyền trưởng của hắn liền ko có uy với cô a.

Má ơi, con thật sự cảm thấy nụ cười của Law đáng sợ hơn trước a. Nó cứ như kiểu cô đã bị hắn tóm gọn trong lòng bang tay rồi ý!
- Anh cứ tiếp tục ở đây nghiên cứu nha ,tôi...tôi ra ngoài trước đây!

Hắn nhìn cô bối rối chạy ra ngoài, xem ra cách này trị cô rất hiệu quả! Hắn trực tiếp liền cười mà tiếp tục công việc nghiên cứu của mình!
- Law san, quần đảo Sabody còn cách đây khoảng 200km, chúng ta trực tiếp tiến vào?
- Ừm!
Hắn nằm tựa Bepo đang ngủ mà cười. Trong lòng suy nghĩ" ko biết cô nhóc kia lại chạy loạn đi đâu rồi"

Còn về phần cô, cô đang hì hục chén đồ ăn trong bếp. Máu của cô bị rút khiến cô hiện giờ đang rất đói, hôm trước hắn chỉ rút có tí máu của cô còn hôm nay á. Hắn rút hẳn một lọ máu đó! Là một lọ đó, hắn định biến cô thành ma đói hay gì?? Mà hơn nữa, sau khi cô ngủ thì ko biết hắn có lấy thêm máu của cô ko a, thật đau thương mà!

Một lúc sau, cô thỏa mãn liếm mép, thức ăn ngon quá à, bụng cô lo căng rồi đây này! Đang lúc định đi về phòng ngủ tiếp thì có mấy thủy thủ đoàn tiến vào, trên tay còn vác mấy cái thùng nặng. Trời ơi, mấy ảnh nhìn ko chỉ đẹp trai mà còn rất khỏe mạnh a, chắc toàn bụng sáu mũi nha!  Cả một đoàn tiến vào bắt gặp ánh mắt vô liêm sỉ của cô liền cố gắng bước nhanh hơn. Đến khi họ đi hết, cô mới nhớ ra là mấy cái thùng ấy ở đâu nhỉ?

Chỉ trong chốc lát, đầu cô liền nhanh nhạy biết được là tàu ngầm đã cập bến. Hưm, Law san chắc định đi một mình ko nói cho cô. Cô đâu có dễ bị bỏ lại như vậy. Nhanh chóng vào phòng lấy bộ trang phục của thuỷ thủ trên tàu mà lần trước cô dấu đi, đội mũ lên. Ten tèn ten, cô đã đầy đủ đồ đạc để lẻn ra. Chắc Law san đi rồi, để cô đuổi theo anh ta cho, khặc khặc

Sau khi tự giao nhiệm vụ cho chính mình, cô thành công lẻn ra ngoài. Vừa ra ngoài, cô trố mắt ra để nhìn. Bong bóng đang bay đầy trời a, khung cảnh thật đẹp lung linh quá đi à. Đây chắc chắn là quần đảo Sabody trong One Piece chứ đâu! Eo ôi, đẹp dã man, thế mà Law san định nhốt cô trong đó á!

Nhưng cô còn chưa kịp chạy lung tung thì cô lại bị xách lên.
- Ách, Law san, sao anh lại ở đây!
- Cô thì sao? Lại định trốn nữa hả?
Hắn nở một nụ cười phúc hắc ngay đằng sau khiến cô chảy mồ hôi lạnh khắp người
- Ko,ko, tôi định đi tìm anh a!
Cô giảo hoạt nói
- Thế giờ tôi ở đây rồi, cô có lên về lại phòng của mình ko nhỉ?
- Ách, Law sama, cho tôi đi cùng anh được ko?
Hắn mắc cười nhìn cái con người nhỏ bé bị hắn xách lên mà cái miệng nhỏ vẫn ko ngừng giảo hoạt. May là hắn nhanh chóng bắt lại con mèo nhỏ này nếu ko thì ko biết cô trốn đi lẹ cỡ nào.
- Nếu tôi nói ko thì sao?
Hắn miệng vẫn cười, lộ ra tư thế cao ngạo mà nói.
- Cầu xin anh a, tôi...tôi còn phải gặp người thân a
- Người thân? Cô có người thân trên này à?
- Tất...tất nhiên là có!
Cô lắp bắp, thật ra cô làm gì có người thân đâu! Nhưng...nhưng vì đại nghĩa, vì công viên Sabody, vì băng mũ rơm, cô chấp nhận hy sinh a!

Hắn quan sát cô một hồi rồi nói:
- Được, cô đi theo tôi nhưng nhớ cô trốn là hậu quả khôn lường lắm đấy!
Hắn là đang đe dọa cô phải ko? Nhưng ko sao, chỉ cần cô lên được đảo là được rồi.
----------------------------------------
- Law san đi đâu vậy? Mỏi chân lắm rồi a!
hắn vẫn cứ cười cười mà bắt cô đi theo. Cô mặc dù chân muốn mỏi nhừ nhưng vẫn cố lết đi.
- Đi dạo.
Hắn cuối cùng cũng mở miệng ra.
- Đi dạo? Nãy giờ toàn là đi dạo?
Hắn cười cười gật đầu.
- Tôi biết một chỗ đi dạo cực kỳ tốt, chúng ta đi!
Hoá ra nãy giờ hắn toàn đi dạo, sao ko nói sớm. Cô cứ tưởng là hắn đi làm việc hệ trọng lắm cơ chứ!

Như được giải thoát, cô nắm tay hắn chạy nhanh đến công viên Sabody. Hắn ở đằng sau, lại một lần nữa bị lắm tay mặt có chút đỏ mặc kệ cho cô kéo đi!

Cô liền vừa nhìn thấy công viên đã mắt sáng như điện mà chạy vào! Sau đó liền nhắm ngay cái vòng quay lớn mà ngồi lên. Tất nhiên, trong giai đoạn này cô còn lôi thêm một người nữa! Là ai thì các bạn biết rồi đấy!

Đến khi yên tọa trong ghế ngồi, cô mới biết là tay mình đã làm ra một chuyện hức sức tày trời nhưng lần này cô quyết định lơ luôn nó đi và giả vờ:
- Anh có mấy vết xăm đẹp thật đấy! Nhìn ngầu muốn chết!
- Cô muốn xăm ko?
- Ko,ko chỉ là thấy nó ngầu lắm thôi!
- Cô còn muốn cầm tay tôi đến khi nào?
Cô giật mình buông tay hắn ra rồi nói:
- Anh có thể cho tôi ở đây chơi được ko? Đi dạo với anh chán thấy mồ ra.
- Cô thích thì cứ chơi đi, dù sao tôi cũng dư dả thời gian!
- Thật hả? Cảm ơn a
Hắn nhìn cô cười cười ko nói gì.
----------------------------------------
- Anh có biết người tên Luffy ko?
- Hắn?
- Monkey D. Luffy ấy!
- Biết!
- Nói cho anh nghe hắn ta bựa lắm!
- Bựa??
- Hắn ngốc lắm, chỉ cần anh dụ thịt hắn là hắn sẽ theo ngay!
- Ngốc, có vẻ hợp với cô hơn!
- Aaa, tôi định cung cấp cho anh thông tin về hắn nhưng đại khái là anh ko muốn biết có phải ko?
- Tại sao cô muốn tôi biết?
- Tôi nghĩ là anh sẽ thích làm đối thủ với hắn a! Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng có phải ko?
Cô nhoẻn miệng cười, cái này cô có thể biết qua nội dung của cuốn truyện mà cô chui tọt vào a. Nhưng điều làm cô bất ngờ là hắn lại lắc đầu nói:
- Tôi muốn tự mình tìm hiểu hắn!
- Vậy thì cũng tốt!
- Mà tại sao cô lại biết nhiều về hắn thế?
- Thật ra tôi là fan cuồng của hắn a!
- Cô kì lạ thật! Lại đi cung cấp thông tin về người mình hâm mộ cho kẻ sắp đối địch với hắn như tôi nghe
- Hưm, vì tôi nghĩ như vậy sẽ rất vui và chắc chắn hắn cũng rất vui đó
- Cô vì đuổi theo hắn mà ra biển?
- Chuyện này cũng khó nói lắm nhưng việc tôi nói có người thân ở giả đó!
- Tôi biết!
Hắn vẫn cười, hắn vốn đã biết cô nói dối hắn từ lâu rồi! Nụ cười của hắn đã nói lên tất cả rằng mọi chuyện vốn đã trong dự tính của hắn.
- Anh biết? Vậy thì làm ơn đừng bắt tôi trở về, tàu của anh ngột ngạt lắm a
- Cô muốn biết tại sao tôi lại muốn đưa cô đi cùng ko?
Bỗng nhiên, hắn tiến sát vào tai cô thì thầm, sau đó lại còn...lại còn...thổi vào tai cô nữa chứ! Nhanh chóng, khuôn mặt cô đỏ bừng như trái ớt cùng với đôi tai đang rung lên vì khoái cảm bỏ chạy thật xa hắn. Cô lắp bắp:
- A...anh làm...làm gì vậy?
Hắn tỏ ra thích thú với biểu hiện của cô mà nói:
- Hưm, thú vị thật!
Cô nhất thời bối rối ko biết làm sao nữa, hắn là đang muốn làm gì? Hắn ghét cô nên muốn trêu chọc cô hay sao?
- Anh định làm cái gì?? Ko được tiến tới, nếu ko...nếu ko....
Hắn mặc kệ lời uy hiếp chẳng có tính đe dọa nào của cô mà tiến tới ôm cô. Cái ôm mạnh mẽ của hắn ập vào khiến cô choáng ngợp. Mùi hương trên cơ thể hắn khiến cô dễ chịu đi ko ít, cô cứ như vậy mà để mặc hắn ôm cho đến khi nhận ra là cô đang bị ai ôm. Đang tràn ngập trong sự thoải mái thì cô chợt tỉnh táo lại. Ôi thánh thần thiên địa ơi, Law vậy mà đang ôm con. Con lên ngất trong hạnh phúc hay ngất vì sốc đây?
- Cô có muốn trở thành nữ nhân của tôi ko?
Hắn nói nhưng chợt nhận ra cơ thể cô mềm nhũn đến mức ko nhịn được khuỵn ngã. Nữ chính ko có tiết tháo của chúng ta đã ngất trong lòng mỹ nam vì mất rất nhiều máu mũi, hãy cầu nguyện cho cô sớm lên đến thiên đàng.
------------------
Cô từ từ mở đôi mắt ra, hì hì, là Law đang ngồi cạnh bên cô. Khoan, Law đang ngồi cạnh bên cô. Mắt cô nhanh chóng trợn tròn lên, cô đang cực kỳ bị kích động đây này! Bây giờ, cô lên đối mặt thế nào đối với Law?
- Cô ko cần phải kích động như vậy đâu, tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ!
Dường như Law đọc hiểu được tâm trạng của cô vậy! Cô ko nói gì chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một lúc lâu sau, cô mới dám thỏ thẻ hỏi:
- Law san, tại sao anh lại muốn tôi làm nữ nhân của anh??
- Tôi cảm thấy cô rất thú vị!
- Nếu tôi ko thú vị như anh muốn thì anh vẫn muốn tôi chứ??
Câu nói này cô luôn muốn hỏi, nhưng vì lo được lo mất lên cô chưa từng hỏi bạn trai của mình, để rồi cuối cùng mối tình đầu của cô tan vỡ! Điều cô luôn sợ cuối cùng cũng đến, hắn bảo cô ko còn thú vị nữa! Tại sao? Cô cố gắng đến thay đổi từng ngày để khiến hắn cảm thấy hứng thú nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro