Chap 40. Phải cứu Ace bằng mọi giá
Crocodile không biết nên làm gì chỉ đành kéo nó lại về bên trong nhưng nó không chịu, bằng mọi giá phải ra được bên ngoài, nó không chịu nổi không khí ở trong đây nữa rồi, nó muốn ra ngoài.
Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng Crocodile cũng đã ủn được nó ra. Nó xoa xoa vùng chân bị Crocodile nắm chặt mà đẩy da hằn lên một vệt đỏ ửng, nó hờn trách Crocodile nhưng cũng cảm ơn hắn vì đã giúp nó ra ngoài.
Nó bay đi, không quên nhiệm vụ tìm chìa khoá của mình. Nhưng có lẽ Crocodile đã đặt sai niềm tin vào nó mất rồi, nó quay về với một chùm chìa khoá, nhiều lắm ước chừng lên đến hàng trăm cái chứ chẳng đùa. Và nó đưa cho Crocodile với vẻ mặt rất vui như vừa làm xong một nhiệm vụ khó vậy. Crocodile cầm chùm chìa khoá nó đưa mà thầm chửi rủa một câu. Bảo nó đi tìm chìa khoá rồi nó tìm cái củ chuối gì đây?!
Nó vứt ở đấy cho hắn rồi tung tăng chạy đi mặc kệ bản mặt như muốn giết người của hắn đang hiện rõ trên mặt. Hắn dù tức giận thật đấy nhưng cũng mong muốn mình có khả năng thoát khỏi đây nên đành lòng ngồi xuống mà thử chìa khoá.
Nhưng thử chìa nào là chìa ấy không được, thử mãi cho đến gần cuối ngày cũng chẳng thấy chìa khoá đúng đâu. Crocodile tức giận vứt chùm chìa khoá đi, chùm chìa khoá văng tung toé dưới đất. Nó nhặt lên và đưa lại cho hắn, tiếp đến là đưa cho hắn thêm hai vòng chìa khoá nữa, ước chừng cũng lên đến hàng nghìn chiếc.
"Định đùa ta à?!"
"Không đâu, nhỡ đâu chìa khoá mà ta đưa cho ngươi có một chiếc thử được thì sao?!" Nó nói rồi lấy tạm một chiếc chìa khoá mở còng tay của mình ra. Crocodile tưởng rằng nó sẽ không được, nào ngờ chỉ vừa xoay chiều, còng tay đã tự động được mở. Crocodile nhắm mắt buông xuôi mọi thứ, hắn sẽ từ bỏ ý định thử chìa khoá và đợi một tên nào đó đến để cứu hắn thôi chứ giờ có cho tiền hay quyền lực hắn cũng từ chối.
"Ngươi không làm nữa hả?!"
"Rảnh thì đi mà làm" Hắn gắt lên một tiếng rồi nói với nó. Nó chớp mắt khó hiểu nhưng rồi cũng kéo tay hắn ra thử chìa khoá. Đáng tiếc là đến khi nửa đêm nó cũng chẳng thể tìm được, có lẽ may mắn của nó đã hết từ khi nó chọn được chìa khoá còng tay mình rồi nhỉ?
Nó mệt mỏi dựa vào song sắt mà ngủ, tên cai ngục còn không nỡ gọi nó dậy nên đành để nó ngồi đấy với cái chăn mỏng được đắp lên người. Crocodile nhìn thấy hành động đó nhưng cũng chẳng nói gì mà chỉ âm thầm quan sát. Trong lòng đã có vô số điều muốn hỏi nó, đặc biệt là về thân phận của mình.
Sáng hôm sau...
"Này, có phải là ở dưới kia có người không?"
"Dưới kia?!"
"Nay ta thấy có người bị đưa vào, ngươi biết không?!"
"Ace hoả quyền"
"Ace sao?!"
Nó khựng lại một chút, là Ace thuyền trưởng sao?!
Và nó chạy vụt đi, nó muốn đi giải cứu Ace!!!
Bằng mọi cách mà nó được chỉ dạy, cuối cùng nó cũng đã xuống được tầng 6 nơi giam giữ tù nhân đặc biệt. Nó lân la khắp nơi chỉ mong rằng sẽ gặp được anh. Miệng của nó không ngừng lẩm bẩm tên của anh, mãi cho tới cái lúc mà nó thấy anh bị trói trong căn ngục phía xa.
"Ace, Ace... Tỉnh dậy đi... Ngươi dậy đi, thuyền trưởng"
"Fiona... Ngươi làm gì ở đây hả?!"
"Ngươi tỉnh rồi, mau đứng dậy và ra khỏi đây đi"
"Không được nữa rồi Fiona... Ta không thể"
"Ngươi nói dối thuyền trưởng, mau sử dụng lửa của ngươi và đi ra khỏi đó đi... Đi ra đi" Nó gào thét trong vô vọng khi Ace kể cho nó nghe về buổi tử hình sắp tới đây sẽ diễn ra ở tổng bộ hải quân. Chưa kịp nói lời từ biệt với thành viên của mình, nó đã bị Garp cho bay lên trên và về với tổng bộ hải quân mất rồi.
"Aaaaa... Mau thả Ace ra... Thuyền trưởng có làm gì mấy người đâu... Thả raaaaaa" Nó nức nở khóc, ai nấy nhìn nó gào thét trong tuyệt vọng cũng muốn giúp nó nhưng họ biết rằng bản thân chẳng thể nào trái luật pháp được, tên đó vốn là hải tặc và người như hắn thì không thể được tha thứ.
"FIONA" Akainu gằn giọng doạ nạt nó, nó biết điều nên cũng chẳng dám khóc lớn, chỉ thút thít ngồi bên cạnh ghế của hắn.
"Ngươi biết tên đó là hải tặc, vậy mà vẫn đâm đầu theo lao, đúng là hết nói... Hãy cảm thấy may mắn đi, vì ngươi không đi theo hắn, không thì ta không chắc sẽ để yên cho ngươi đâu"
"Ưm... Hiểu rồi..."
"Thôi được rồi, đừng có mắng con bé nữa... Để con bé ở đây cho ta..."
"Sếp, hãy để con bé cho tôi"
***
"Ngài Aokiji..." Lính đô đốc hải quân nọ cúi người xuống cung kinh trước vị đô đốc hải quân lạnh lùng kia. Còn hắn thì đang lười nhác chơi đùa với nó, chơi đùa với bông hồng nhỏ của hắn.
"Ngài Aokiji... Ngươi làm cách nào để cứu Ace được không?! Ta không muốn Ace bị chém đâu"
"Không được nhóc con, ta không thể làm như vậy. Ace là một hải tặc và cậu ta cần phải được loại trừ khỏi xã hội này"
"Là cái cớ thôi" Nó giận dỗi nói, luật lệ gì chứ, vốn là người giết người thoả mãn thú tính mà thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro