Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36. Kẻ dạy hư (H nhẹ)

"Mau thả raa... Các ngươi không được đụng vào taaa" Nó hét lên, giọng đầy tức giận trước hành động thô lỗ của đám thuộc hạ của Peter.

"Ngươi quậy quá rồi đấy, Fiona"

"Ngươi quát ta, Peter"

"Từ khi nào con nhóc như ngươi được quyền cãi lại ta?"

"Tại sao không chứ? Luffy đã nói rằng ta có thể làm như vậy với bất kì ai làm ta khó chịu"

"Thằng nhóc nào cơ chứ? Sao ngươi dám nghe nó?"

"Aaaaa... Mau thả raa... Thả ta ra"

Lần đầu tiên trong những năm cuộc đời của mình Fiona dám cãi lại lời của Peter. Mặc dù sau hành động ngu ngốc và thiếu suy nghĩ của mình, nó đã bị phạt rất nặng. Và dĩ nhiên là hình phạt đó có tác động đến nó, nó đã nghe lời hơn và hứa rằng sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mặc dù đôi khi nó sẽ quên lời hứa của mình, nhưng chắc chắn sẽ không mất não như lần đầu tiên này nữa.

"Còn đau không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, bàn tay nhanh nhẹn di chuyển xuống phía dưới của nó vuốt ve, chốc lát lại thọt vào bên trong lôi hết những tinh tuý mà hắn vừa đẩy vào ra. Nó lắc đầu không phản kháng, để mặc hắn tuỳ tiện hành động trên cơ thể của mình.

"Vậy ngươi còn dám như vậy nữa không?"

"Ta... Ta không dám... Ta xin lỗi... Ta sẽ không lặp lại nó nữa"

Nó mếu máo khóc rồi vươn tay ôm lấy cổ của hắn. Hắn thấy nó như vậy liền thôi không doạ nạt, nhưng vẫn không dừng việc đang làm lại. Hắn bế nó lên rồi đâm thẳng thằng em của mình vào bên trong nó. Fiona đau đớn cắn vào vai của hắn muốn cả hai đều được công bằng, nhưng sức cắn của nó thì sao có thể đọ được với sức lực đâm rút của một người đàn ông mạnh khoẻ như vậy chứ? Vết cắn của nó hoàn toàn chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi.

Nhưng hắn lại vì hành động của nó mà nhíu mày không hài lòng, hắn nâng mông nó lên rồi dập mạnh xuống. Dòng nước ấm theo hướng di chuyể của hắn mà theo vào trong. Nó giật nảy người trước cách hành động của hắn, bên dưới không khống chế được mà tiểu ra. Hắn nhếch miệng cười rồi ấn bụng nó làm nó khó chịu, vội vàng nắm tay hắn lại. Bên dưới vừa muốn tiểu, lại vừa bị hắn đâm đến trướng bụng, cơ thể thì mệt rã rời làm nó càng thêm bức bối.

"Ngươi... Rút ra đi... Ta xin ngươi đấy... Ta không thích như vậy"

Hắn mặc kệ nó đang cầu xin nhưng vẫn chẳng có chút lay động nào. Hắn để nó dựa vào thành bồn tắm rồi gác chân nó lên vai mình. Cơ thể nhỏ bé của nó không với được điểm tựa đành phải ưỡn người lên, dương vật của hắn cũng vì vậy mà chui vào sâu hơn. Hắn khi này liền dập liên hồi vào cái lỗ ấm nóng của nó, tay còn lại thì ấn bụng nó làm nước tiểu lẫn tinh tuý của hắn ồ ạt phun ra. Nó xấu hổ liền che mắt lại nhưng làm sao nó đưa tay lên mặt được khi mà hắn đã nắm chặt lấy tay của nó mà giữ lại chứ.

"Mau... Dừng lại... Dừng lại đi mà... Ta... Ta Không chịu được nữa... Trướng quá... Mau... Ah..."

Hắn mỉm cười hài lòng với kết quả mà mình vừa tạo ra. Xong việc, hắn còn không quên cắn một cái vào ngực của nó giúp nó ghi nhớ ngày hôm nay. Hắn mặc dù hành hạ nó xuyên suốt ba giờ đồng hồ nhưng cũng không quên việc tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi mới để nó lên giường nghỉ ngơi.

Im mặc dù biết chuyện nhưng không trách phạt Peter mà ngược lại còn khen hắn. Trái ngược lại với thái độ hoà nhã vui vẻ với Peter thì Im lại khá gắt gỏng với nó. Hắn đè nó xuống giường, hôn ngấu nghiến vào đôi môi của nó, hắn hành động như thể muốn trút hết sự tức giận lên nó vậy. Nó không chịu được sự áp bức vô lí của Im liền dùng lực muốn đẩy hắn ra, lực đẩy của nó yếu ớt đến mức làm hắn bật cười ha hả rồi lại dùng lực ấn chặt nó xuống giường. Nó sợ hãi đẩy hắn ra nhưng nào có được chứ? Mạnh mẽ thế nào thì so sánh với hắn, nó vẫn chỉ là một con muỗi muốn phản kháng khỏi con nhện ác độc.

"Dừng lại..."

Nó tức giận liền lấy chân đá vào hạ bộ của hắn, nhưng với trình độ của một kẻ đã sống rất, rất, rất lâu như hắn thì trò mèo của nó thật chẳng khiến hắn bận tâm. Hắn nắm lấy tay nó rồi lật nó nằm úp xuống giường, bàn tay đỡ lấy bụng nó ép buộc nó chổng mông lên cao.

"Ơ... Đừng mà... Im, ta xin lỗi... Ta sẽ không làm như vậy nữa..."

"Giá như ngươi nói điều này từ nãy thì chuyện có phải sảy ra nông nỗi này?"

Hắn đánh một cái vào cặp đào đang vểnh lên trên kia mà trêu ghẹo, thì đúng là hắn không quan tâm nhưng hắn vẫn thích trêu ghẹo nó. Bởi vì nhìn nó khi này thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức chỉ muốn khiến nó khóc thì hắn mới hài lòng.

Hắn sau khi hành động xong thì cũng không làm gì thêm, chỉ hôn nhẹ lên môi nó rồi bế nó rời đi, không làm gì quá phận. Bởi vì hắn biết một khi thả con thú bên trong mình ra, hắn sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà sẽ giết chết nó trong lúc làm tình mất.

"Im... Ngươi... Ngươi sẽ không làm vậy nữa... Có phải không?"

"Nếu ngươi làm như vậy lần nữa thì dĩ nhiên"

"Không... Ta hứa... Không có lần nữa đâu... Hứa đó"

Và cái lời hứa của nó thì không đáng tin cho lắm khi mà chỉ cần được thả ra ngoài thì y như rằng mang cái "Ta hứa sẽ không có lần sau" về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro