Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Quan hệ đặc biệt

"Hể?! Ngươi biết Shanks sao? Ông ta hiện giờ đang ở đâu chứ?" Ace mỉn cười rạng rỡ khi biết rằng Fiona biết đến Shanks. Nhưng con nhóc lại ngược lại, nó chẳng muốn gặp Shanks chút nào, người nó muốn gặp là Benn, chú mập và Uta cơ.

"Uta?! Ca sĩ diva nổi tiếng trên toàn thế giới đó là con của Shanks và là bạn thân của em trai tôi á?" Ace hét lên như không tin vào tai mình, chà chà mối quan hệ của thằng nhóc thật sự khủng bố đó.

"Ừm ừm, tôi rất muốn gặp cô ta, nhưng mà khi cô ta biểu diễn, tôi lại không được nghỉ làm" Nó buồn rầu nói, Uta là ca sũ nó yêu thích, mặc dù là con gái của kẻ nó ghét nhưng không thể phủ nhận, cô ấy đã chiếm trọn trái tim nó.

Ace cười, anh thật muốn gặp Shanks và Uta, hai người đã góp phần trong tuổi thơ của Luffy rất nhiều, giúp em trai của anh có thể trưởng thành và mạnh dạn hơn trước những nắm đấm như trời giáng của ông nội. Anh muốn gặp họ để có thể gửi lời cảm ơn, cũng như diện kiến họ với tư cách là một người anh trai của Luffy.

"Ngươi quan hệ rộng đấy, nhóc con" Nó cười khi được Ace khen như vậy, mặc dù những người nó quen hầu như đều có một tiếng nói nhất định trong thế giới này, nhưng nó nào biết được điều đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng họ là những người bình thường mà thôi. Cơ mà chính nó cũng đâu giống những cô gái bình thường khác đâu? Dĩ nhiên là người nó quen cũng phải như vậy rồi.

Vài tháng sau, Ace chẳng còn gặp được nó nữa, vì hiện giờ nó đã chẳng còn làm việc tại khu vực đó nữa rồi. Ace cứ thế mất liên lạc với nó cho tới khi cả hai gặp nhau trong một tình huống không thể oái ăm hơn được nữa. Khi mà nó thì đang bị Râu Trắng, một trong số bốn tứ hoàng giữ lại. Marco và những thành viên khác chẳng những không giúp nó chạy trốn mà còn cố gắng giữ chân nó lại ở đây càng lâu càng tốt. Nhưng nó nào có chịu chứ? Mặc dù giao xong báo cho họ rồi, nhưng nó muốn về với sếp của nó và tờ giấy đi xem ca nhạc của Uta cùng sếp nó cơ. Nó không muốn ở đây đâu!

"Cứu ta với Ace... Ta muốn về nhà" Nó ôm Ace oà khóc, cơ thể của nó cọ sát vào người Ace qua lớp vải mỏng làm cậu rạo rực hết người. Tay không chủ động được mà kéo nó vào trong lòng bảo vệ, con nhóc thuận theo mà ôm cậu thật chặt, cứ như con nhóc đã đặt hết niềm tin của mình vào cậu vậy đó.

Ace xoa đầu nó, dỗ dành nó cho tới khi nó bình tĩnh hơn. Nhưng nó vẫn không buông Ace ra mà vẫn ôm chặt lấy cậu, nó hiện giờ như một con gấu nhỏ ôm cậu mãi không rời. Dù cậu thích cảm giác này lắm, nhưng cậu vẫn phải buông nó ra để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

"Nhóc con, sao ngươi lại sợ hoi vậy chứ? Họ có làm gì ngươi đâu" Con nhóc ấm ức kể lại mọi chuyện, rõ ràng là nó chỉ có nhiệm vụ giao báo cho họ, cớ sao họ lại nằng nặc đòi nó ở lại thuyền kia chứ? Nó đang làm việc bán thời gian cho sếp Morgans thì làm gì có thời gian bán thời gian còn lại cho họ chứ?

"Được rồi, có lẽ họ chỉ muốn mời ngươi ở lại thuyền chơi một lúc mà thôi, họ không có ý định gì xấu đâu nên ngươi yên tâm đi nhé" Dù Ace đã nói vậy nhưng nó cũng chẳng thể yên tâm được nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt để cậu yên tâm. Ace biết con nhóc vẫn không để đặt được niềm tin vào họ nên cũng cố gắng giúp cho nó thoải mái hơn một chút khi ở cùng với mình.

"Ace, cậu về rồi hả? Mau vào dọn cái phòng như ổ chuột của cậu cho tôi nhanh lên" Một giọng nói đanh thép vang lên ngăn chặn mọi tiếng nói của mọi người, có vẻ như tiếng nói của người nọ là tiếng nói có sức nặng thứ hai sau thuyền trưởng của họ thì phải. Fiona run rẩy bám chặt lấy Ace, mặc dù chịu được thứ sát khí khủng khiếp từ Im và Peter nhưng nó chẳng có nghĩa là con nhóc sẽ chịu được sát khí từ họ.

"Rồi, tôi vào liền đây" Ace chán nản kéo Fiona cùng đi vào trong nhưng nó không muốn, nó giữ Ace ở bên ngoài không cho cậu vào trong, vì nó biết nếu Ace vào, mạng sống của cậu ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

"Không, ngươi không được vào trong đó" Dù sợ hãi là vậy, nhưng nó vẫn cố gắng chặn cửa không cho cậu vào. Cảm nhận được sát khí ngày càng gần, con nhóc càng thêm sợ hãi nhưng vẫn ngoan cố giữ cửa.

"Ngươi sẽ chết nếu vào trong" Ace bế nó lên và để nó ở chỗ khác, một mình bước vào phòng mặc cho nó cố gắng ngăn cản.

"Ta sẽ chết sớm hơn nếu ngươi cứ giữ ta ở ngoài như vậy, Fiona" Ace cười làm con nhóc càng thêm lo lắng. Cậu ấy mà có sao, nó đảm bảo sẽ liều mạng với tất cả!

Corazon đã bỏ nó đi nơi khác rồi, nó chẳng muốn Ace cũng vậy đâu. Mất mát một người là quá đủ với tâm hồn mong manh của nó rồi...

Bỗng nhiên trong căn phòng đó vang lên một tiếng 'bong' rõ to, có vẻ như đã có ai đó bị gõ đầu rồi.

"Ace... Ngươi sao vậy" Nó hớt hải chạy vào phòng kiểm tra, đập vào mắt nó là một căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lun tung, ngay cả những đôi dép cũng mỗi chỗ một nơi, không khác nào một tổ quạ cả. Nhìn thấy nó định bước vào, người con trai tóc vàng đó vội ngăn cản.

"Ace... Ngươi có sao không?"

"Ace của ngươi không sao, cậu ta chỉ là cần phải dọn phòng thôi" Chàng trai giải thích, nhưng con nhóc không tin và nằng nặc đòi vào trong xem tình trạng sức khỏe của cậu. Chàng trai cũng chẳng phải dạng vừa, anh cứ đứng đó làm con nhóc chỉ biết giậm chân tại chỗ mà không làm được gì.

"Ngươi nên ở ngoài này, khi nào cậu ta dọn phòng sạch sẽ, ngươi mới được vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro