Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27. Kẻ ra lệnh (H nhẹ)

Chờ đợi từ trưa tới tận chiều tối, nó vẫn chẳng thấy ai bước ra khỏi phòng họp. Nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà chuẩn bị đồ đi tắm, đang thư giãn ngâm mình trong bồn, nó bất ngờ được ai đó ôm lấy từ đằng sau. Bàn tay hắn không ngừng động chạm vào người nó, hắn chỉ dừng lại khi mà con nhóc đã đoán đúng tên của mình.

"Dừng... Dừng lại, Im"

"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta, Fiona" Im nói, hắn bóp má con nhóc rồi nhấn nó xuống nước, không kẻ nào trên thế giới này được làm trái lời hắn. Mặc dù hắn chiều nó thật, nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể làm trái lời hắn.

Nó khó khăn muốn ngoi lên nhưng đời nào Im tha cho nó dễ dàng như vậy chứ, vài phút sau không thấy nó cử động nữa, hắn mới túm nó lên rồi hô hấp nhân tạo cho nó. Nó sau khi được vớt lên khỏi cánh cửa của tử thần, nó sợ hãi ôm lấy hắn khóc thút thít, nó mặc dù chưa biết lỗi của mình ở đâu nhưng hiện tại nó đang rất sợ hãi...

"Ngươi biết mình đã sai ở đâu chưa?" Nó lắc đầu làm hắn nhíu mày, như vậy mà vẫn không biết mình sai ở đâu, hắn nên có một buổi dạy dỗ lại nó nhỉ? Nghĩ là làm, hắn cưỡng hôn nó một cách thô bạo rồi cùng nó ngã xuống nước; nó sợ hãi vùng vẫy muốn nổi lên nhưng hắn nào có chịu, vẫn cố gắng kìm kẹp nó, đưa nó vào sự sợ hãi sâu thẳm bên trong bản thân mình.

Hắn không ngần ngại mà động chạm vào cơ thể của nó, cởi bỏ chiếc áo tắm vướng víu ra rồi mò mẫn bên trong. Hắn đưa tay chạm vào đôi gò bông đã lâu không được chạm vào, mạnh tay bóp vài cái khiến nó giật mình, né tránh cái động chạm bất thường của hắn.

Trước kia, nó chưa lần nào làm trái lời hắn, vậy mà giờ đây còn dám né tránh hắn, con nhóc rốt cuộc đã bị tiêm thứ quái quỷ gì vào đầu vậy chứ?

Hắn tiếp tục hôn nó cho tới khi nó chẳng thể phản kháng mà chỉ có thể bất lực cho Im muốn làm gì thì làm. Khi đó hắn mới tha cho Fiona và kéo nó lên, con nhóc khó khăn thở ra làm hắn vừa tức vừa thương. Hắn cuốn cho nó cái khăn rồi bế nó ra ngoài, con nhóc mệt mỏi chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà lấy làm điểm tựa.

Hắn nhẹ nhàng lau đầu cho nó rồi ôm nó đi ngủ, ngay đến cả một cái áo nó còn chẳng được mặc, chỉ có thể để cho hắn ôm mình như một con gấu bông. Mặc dù bị hành hạ bởi tính khí nóng nảy của Im nhưng con nhóc vẫn chẳng có điều gì là hận hắn cả, bởi vì nó thật sự tin tưởng hắn và coi hắn như là mạng sống của mình, dù mình có chết, thì hắn nhất định phải sống thay cho cuộc đời dang dở của nó.

Vẫn chứng nào tật nấy, ngay cả khi ngủ tay của hắn vẫn không giữ nguyên một chỗ mà vẫn di chuyển trên khắp cơ thể của nó. Hắn lướt tay quá các vùng nhạy cảm của nó, trêu đùa nó cho tới khi nó rơm rớm nước mắt mới thôi. Im hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng đi vào giấc ngủ. Khi này con nhóc mới có thể an tâm một chút, nó dựa vào người hắn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mình...

Sáng sớm hôm sau.

"Im ơi... Dậy đi" Nó kéo tay Im muốn hắn dậy cùng với mình nhưng hắn chẳng muốn, có được ngày nghỉ cùng nó nên hắn muốn cả hai dành chút thời gian cho nhau chứ chẳng phải dậy làm việc. Hắn kéo nó nằm xuống rồi ôm nó, kêu nó ngủ tiếp đi vì hắn chẳng muốn dậy chút nào. Nó mặc dù không thích nhưng cũng phải nghe lời hắn mà nằm xuống, cả hai tiếp tục ngủ cho tới khi chiều tà mới chịu dậy.

Cả hai như một cặp đôi mới cưới, quấn quýt bên nhau nhiều đến mức làm họ phải lắc đầu ngao ngán, rõ ràng đầu tiên, Im chỉ coi nó là một công cụ, giờ đây chính công cụ đó lại khiến hắn thần hồn điên đảo. Câu nói mà các cụ hay truyền tai nhau cấm có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở cùng nhau lâu ngày cũng sẽ thành đôi.

"Im, ngươi có đói không?" Nó dò hỏi nhưng với kẻ chẳng hiểu gì về con gái như hắn thì sao hắn hiểu điều nó muốn nói là gì chứ, hắn chỉ đơn thuần lắc đầu và nói rằng mình không đói mà thôi.

Một lúc sau con nhóc hỏi lại câu hỏi đó làm hắn có chút nghi ngờ, đừng nói là con nhóc đang đói nhé? Mặc dù đã nghĩ đúng trọng tâm vấn đề nhưng hắn lại chẳng nói ra mà vẫn lắc đầu. Con nhóc thấy hắn lắc đầu như vậy cũng có chút buồn nhưng vẫn ngồi im trên đùi hắn chờ hắn làm việc xong. Nó hỏi Im như vậy mục đích cũng chỉ muốn ngồi ăn cùng hắn, nhưng vì hắn không đói nên con nhóc quyết định chờ.

Nó chờ đến khi nó ngủ quên mà chẳng hay biết gì, lúc nó thức dậy cũng đã là nửa đêm. Hắn nhìn gương mặt ngái ngủ của nó, không nhịn được mà thơm một cái lên má nó rồi dẫn nó đi ăn. Dù ăn rất muộn nhưng ít ra thì con nhóc cũng đã được ăn cùng với hắn bữa ăn trọn vẹn.

Mãi sau đó hắn mới hiểu ra ý con nhóc là như thế nào, nhưng vẫn chẳng có lấy chút ăn năn. Phải chăng khi đó nó nói hẳn ra thì có lẽ hắn sẽ lập tức đi ăn với nó, nhỉ?!

"Ngươi phải ôm ta, Fiona" Hắn ra lệnh, mặc dù hơi khó hiểu với lời nói của Im nhưng nó vẫn quay lại và ôm lấy hắn. Phải chăng từ khi con nhóc rời xa hắn, tính chiếm hữu tiêu cực của hắn đã ngày càng tăng mạnh, chính vì vậy nên khi gặp lại nó, cảm giác đầu tiên mà hắn cảm nhận được chẳng phải là hạnh phúc, hay là chào mừng nó về ngôi nhà mà chính là muốn giam nó trong lâu đài, một mình chiêm ngưỡng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro