Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Người bạn thân đầu tiên

Sau khi Monet rời đi làm nhiệm vụ đặc biệt mà thiếu gia đã giao phó, ai nấy trong gia đình Donquixote đều ngạc nhiên trước quyết định của nàng; bởi vốn dĩ nhiệm vụ đó chẳng thuộc về lĩnh vực mà Monet hay giải quyết, mà đó lại là lĩnh vực mà nàng kém nhất...

"Cô ta thật đáng thương" Giolla nói rồi che miệng cười chế giễu. Hẳn là bà ta biết về mối tình này, nhưng có lẽ cũng sẽ giống như những cô gái khác mà thôi, làm sao có thể chiếm được trái tim của một kẻ trong lòng đã có kẻ khác như hắn chứ, bà suy nghĩ. Mà đặc biệt hơn hết là thiếu gia không những để trong tim một người mà là những hai người cơ, Monet mà có chen vào thì cũng chẳng thể chiếm được trái tim của cậu chủ đâu.

"Dạo gần đây hay thấy cậu chủ ở trong phòng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Có một con nhóc được đưa đến đây và được cậu chủ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa... Ta thấy cậu chủ và Monet có nói rằng nhất định không được động vào nó nếu không mạng sống của chúng ta sẽ rất khó giữ" Trebol nói làm cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc con nhóc đó là ai mà lại có thể khiến cậu chủ của họ nói ra những điều như vậy chứ? Càng nghĩ, bọn họ càng tò mò hơn về thân thế thực sự đằng sau con nhóc được cậu chủ cưng chiều kia.

"Một con nhóc có đuôi và có sừng sao?" Cậu nhóc bị mắc bệnh chì hổ phách hỏi, cậu túm lấy áo nó, không thương tiếc mà nhấc nó lên bằng một tay. Fiona cười cười khi tất thảy những người trong phòng đều nhìn vào nó.

"Chào!" Nó giơ tay chào làm bọn họ chỉ biết nhìn nhau rồi làm theo hành động của nó.

"Ừm... Chào?!" Nó cười tít mắt, lần đầu tiên nó thấy có ai đó hùa theo những trò vô tri của nó nên nó rất vui. Doflamingo dựa vào cửa nhìn nó, ánh mắt trìu mến thấy lạ thường; ngay cả Corazon cũng bất ngờ, vì đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh có thể đoán được cảm xúc của hắn ngay cả khi hắn đang che giấu đi đôi mắt của mình.

Cậu nhóc để nó ngồi cạnh rồi chia cho nó một nửa phần ăn của mình, điều đó làm mọi người ngạc nhiên nhưng cậu lại chẳng giải thích gì. Lí do cậu làm như vậy bởi khi nhìn thấy con nhóc, cậu lại nhớ đến em gái quá cố của mình, em ấy cũng gần bằng nó thôi, nhưng em ấy đã bỏ cậu đi về phương xa mất rồi...

"Ngươi ăn cái này không?" Cậu nhóc hỏi rồi lột vỏ tôm cho nó ăn, nó cũng thuận theo mà há miệng chờ con tôm mà cậu bóc cho mình. Doflamingo nhìn hành động đáng yêu của hai đứa nhóc mà mỉm cười, cứ như là hắn đang được nhìn thấy chính bản thân mình trước kia vậy. Tuổi thơ của hắn không được hoàn hảo hay hạnh phúc như những đứa trẻ khác nên cứ mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc và Fiona thân thiết với nhau, hắn lại nhìn thấy bản thân mình hồi nhỏ hiện hữu trên hai đứa trẻ.

"Ngươi tên gì?" Con nhóc hỏi, đôi mắt to tròn lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ phía cậu nhóc.

"Law... Trafalgar Law" Cậu nhóc trả lời, cái giọng nói có chút lạnh lùng của cậu làm con nhóc vẫn chẳng thể quen được nhưng nó vẫn gật đầu và giới thiệu tên của mình. Cả hai từ hôm đó đã trở thành bạn thân với nhau, đi đâu hay làm gì cũng có nhau, đến cả khi con nhóc đi ngủ, nó vẫn còn gọi tên Law trong mơ.

"Ngủ đi nhóc con, mai ngươi sẽ được gặp hắn tiếp" Doflamingo ôm nó vào lòng dỗ dành nó, giọng nói trầm ấm của hắn rất nhanh đã giúp con nhóc dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nó cựa quậy một lúc rồi mới chìm hẳn vào giấc mộng đẹp.

Khoảng thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, chỉ hết đêm nay thôi là sáng sớm mai con nhóc sẽ phải về thánh điện và nó mong muốn rằng mình sẽ được chơi với Law muộn hơn một chút rồi mới về đi ngủ.

"Được rồi, theo ý ngươi" Nhưng hắn nào có ngờ rằng những việc gì theo ý con nhỏ, chắc chắn sẽ không bao giờ được yên ổn và bây giờ cũng vậy. Con nhóc tiếp tục bị những kẻ bí mật nào đó bế đi chỉ vì nó tin rằng người nọ sẽ đưa nó đến gặp Law.

"Ngươi sẽ được gặp hắn sớm thôi, nhóc con" Tay và chân của nó đều bị trói chặt bằng những sợi dây thừng cỡ lớn, miệng thì bị nhét một miếng giẻ lau đủ để nó hít thở nhưng chẳng thể kêu cứu bất kì ai. Sau một khoảng thời gian đi trên biển, cuối cùng cũng tới nơi, hắn ta giao nó cho một kẻ nào đó rồi nhanh chân chuồn khỏi đảo. Đáng tiếc, giữa đường đã bị những con hải vương khổng lồ ăn thịt. Rõ ràng gần đó chẳng hề được thông báo có con hải vương nào, vậy tại sao khi họ rời đảo lại gặp phải hải vương chứ...

"Con gái? Ngươi đùa ta hay sao?" Một giọng nói gắt gỏng từ bên ngoài vang lên đánh thức con nhóc dậy, nó cọ quậy người muốn thoát ra nhưng vô ích, nước mắt nó trực trào ra thì đã có một lực mạnh xé rách bao tải giải cứu nó. Đập vào mắt nó khi này chính là khuôn mặt của một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà ta có mái tóc màu hồng và một cơ thể to lớn nhưng đầy săn chắc.

Khi nhìn thấy Fiona, người phụ nữ đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt từ giận giữ chuyển qua hiền dịu, bà cởi trói cho nó và dỗ nó nín khóc. Chiếc đuôi nhỏ cuốn quanh ngón tay của bà không rời vì nó vẫn còn sợ chuyện vừa rồi đã sảy đến với mình. Nhìn con nhóc bà có chút thất vọng nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi mà chăm sóc nó như một đứa con của mình.

"Nín đi nào nhóc con, có ta ở đây rồi... Ngươi không cần sợ hãi như vậy nữa đâu" Vốn dĩ trước kia bà có nghe được tại nơi đấu giá các nô lệ, có một đứa trẻ có ngoại hình không giống bất kì ai nên đâm ra hứng thú với nó, bà định sẽ chiếm lấy nó làm của riêng để có thể thực hiện được mục tiêu tạo ra một thế giới có đa dạng các chủng tộc, nào ngờ đứa trẻ đó lại là nữ, như vậy thì sao bà có thể kia chứ...

À nhưng mà mấy đứa con của bà thì có thể đấy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro