Chap 13. Đơn phương
Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định để cho nó có một khoảng thời gian dạo chơi bên ngoài cùng một kẻ nào đó. Mà kẻ đó là ai thì hắn chưa có nghĩ ra, bởi nếu giao nó cho hải quân thì sẽ chẳng có ai phù hợp, bọn họ đều bận việc riêng và khó lòng rời khỏi tổng bộ nếu chưa có mệnh lệnh hoặc chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Còn nếu giao nó cho bọn họ thì càng không ổn vì việc tại thánh điện còn chưa xong, nói gì đến chuyện đưa nó đi chơi?
Còn lí do mà Im không để con nhóc chơi hay tiếp xúc với các thiên long nhân khác là vì sợ bọn chúng lợi dụng năng lực của nó mà lật đổ cái ghế của hắn. Bởi con nhóc thuộc dạng tin người mà, nói gì nó chẳng nghe nên Im rất quan tâm chuyện nó kết bạn hay giao du với bất kì ai.
Giờ hắn nên làm gì để con nhóc này vui lên bây giờ, Fiona mà trầm cảm khéo hắn cũng trầm cảm theo mất...
"Fiona... Ngươi muốn đi chơi ở đâu hay không? Nói đi, ta sẽ cho ngươi đến đó" Ngồi trên ngai vàng, hắn bế con nhóc lên hỏi, giờ chỉ cần nêu ra một địa điểm, dù có là trên trời hắn cũng sẽ cho nó đi.
"Thật sao?!" Hai mắt nó sáng lên và ngay lập tức chọn địa điểm làm Im bất ngờ với nơi nó chọn; hắn nhìn tấm bản đồ trên tay nó mà bất lực, sao nhóc con này lại chọn địa điểm gần với nơi đóng quân của các tứ hoàng đến vậy chứ? Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn đồng ý đưa Fiona tới đó để không phụ sự kì vọng của nó.
"Ngươi sẽ chỉ được ở đó trong vòng một tuần, sau khoảng thời gian đó ngươi bắt buộc phải về lại thánh điện... Giờ thì vào chuẩn bị quần áo nhanh đi rồi còn xuất phát" Nghe thấy Im nói như vậy nó vui lắm, lạch bạch chạy về phòng chuẩn bị đồ mà nó cần đem theo. Trong chiếc balo nhỏ chẳng chứa mấy quần áo mà chỉ thấy có hai con gấu bông to đùng, ước chừng con gấu đó phải dài gần hai mét, gấp đôi chiều cao của nó bây giờ.
Và địa điểm nó chọn chính là nơi thất vũ hải Doflamingo đang chiếm giữ. Nó đến đấy để làm gì à? Để chơi và tới đó để thăm thú, đặc biệt là tới để cảm ơn hắn khi đó đã liều mạng ra giá 1 tỷ beli để cứu nó ra khỏi buổi đấu giá. Mặc dù khi đó hắn chẳng cần phải trả một xu nào nhưng con nhóc vẫn rất xúc động khi thấy hắn ra giá cao để cứu mình. Từ sau lần đó, nó đã gọi Doflamingo chính là hiệp sĩ trong mơ.
"Hiệp sĩ, ngươi ngạc nhiên khi ta ở đây không?" Con nhóc ngồi trên vai hắn hỏi, Doflamingo đặt tay lên đùi nó vì sợ nó vô ý ngửa ra sau mà ngã. Trong trường hợp này hắn ta có thể không đặt tay lên đùi nó, mà cũng có thể đặt tay lên chân nó chứ chẳng nhất thiết phải đặt lên đùi nó đâu.
"Ta rất vui khi ngươi đến đây, Fiona" Con nhóc cười, nó nói rằng nó sẽ được ở đây một tuần và sẽ không phải lo về bất cứ điều gì vì người đó sẽ không theo dõi nó hay làm bất kì điều gì đại loại như vậy.
"Người đó? Người đã cho ngươi đi chơi đúng không?" Doflmaingo hỏi dò, việc đi lấy thông tin từ một đứa nhóc có vẻ hơi hèn hạ nhưng vì mục đích của mình, hắn bắt buộc phải làm vậy. Fiona như được lập trình sẵn liền lắc đầu và nói không phải, mặc cho vẻ mặt của nó đã nói lên tất cả, nó đang nói dối.
"Được rồi, không làm khó ngươi nữa, nhóc con... Giờ thì về nhà mới của ngươi thôi nào"
"Nhà mới? Đó là nơi ta sẽ ở trong một tuần có đúng không?" Hắn gật đầu xác nhận sự thật rằng nó đã đúng, nó cười tươi mong chờ được về nhà mới mà nó sẽ ở trong khoảng thời gian này. Trong đầu nó hiện lên vô số hình ảnh của những ngôi nhà đồ chơi cùng với những con búp bê đẹp nhất thế giới sẽ được trưng bày tại đó.
Vào trong hòn đảo, nó càng ngỡ ngàng hơn khi chứng kiến rất nhiều đồ chơi chạy nhảy xung quanh, bọn chúng khi thấy người mới đến liền xúm lại nhảy múa mua vui. Con nhóc đứng xem mà cười tít cả mắt, Doflamingo nhìn thấy con nhóc vui như vậy cũng gật đầu hài lòng. Nhưng con nhóc nào ngờ được rằng những thứ nó vừa được chứng kiến chính là từ những người thật được biến thành đồ chơi mua vui cho kẻ khác chứ, nếu nó biết được điều này, chẳng biết nó còn thích những đồ chơi như vậy nữa không đây...
"Thiếu chủ, ngài đã về" Monet cúi người xuống khi nhìn thấy Doflamingo, hắn thấy nàng thì cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi hướng ánh mắt chứa đầy tình yêu về phía con nhóc, mà chẳng thèm nhìn cô gái đem lòng tương tư hắn lấy một lần.
Monet nhìn thấy hành động của cậu chủ mà tim quặn đau, nàng biết tình cảm cậu chủ dành cho nó là rất nhiều, nhưng với nàng, chỉ cần nàng biết rằng mình yêu thiếu chủ là quá đủ rồi. Bởi vì nàng biết dù cho có nói ra thì thiếu chủ chắc chắn sẽ chẳng quan tâm. Vậy nên nàng chỉ có thể che giấu thứ tình cảm của mình mà ôm tương tư cho tới khi đổ bệnh lúc nào không hay...
Từ thân xác cho tới linh hồn, mọi thứ của nàng đều trao cho thiếu chủ, nhưng nàng lại chẳng cần thiếu chủ trả lại gì cho mình ngoài chuyện cậu chủ phải khoẻ mạnh và có thể đạt được mục tiêu của mình đề ra...
Nàng thật sự rất rộng lượng đấy, nàng có biết không...
------------------------------------------------------
Huhu... Chính tác giả cũng đã và đang bị luỵ couple này.
Thương Monet lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro