Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Được rồi, 2 nhóc ở đây nhá, anh sẽ sớm quay lại thôi. Law, cố gắng lên."

Corazon bỏ lại Law và Ann rồi đi thẳng đến 1 tòa nhà to trên đồi. Law đang trở nên yếu hơn, nếu lần này không lấy được trái Ope Ope thì sợ là cậu ấy sẽ không sống được bao lâu nữa.

Cả hai ngồi được một lúc thì tòa nhà phía Corazon đi đến phát nổ, nhưng lại không hề có một tiếng động, nhìn là biết do Corazon sử dụng năng lực nhưng có cần phô trương vậy không trời. Ann thấy lo nên đã chạy lên xem, đúng lúc thấy Corazon té ngã ngay trước mặt địch khiến cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thật là, giờ phút này còn hậu đậu, cô dùng gió thổi bay mấy bông tuyết che mắt địch và đánh cho chúng một trận, thành công mang Corazon trở về.

"Law, anh quay lại rồi nè. Nhóc xem này là trái Ope Ope đấy. Giờ thì ăn nó đi."

"Đợi..." - Chưa nói hết câu Law đã bị Corazon nhét trái Ope Ope vào mồm.

Corazon dắt Law và Ann đến đợi ở một chỗ khác.

"Xin lỗi 2 đứa nha, lại phải đợi anh một chút rồi, anh cần đưa một thứ cho hải quân. Anh sẽ sớm quay lại thôi."

Nhưng xui tận mạng là Corazon lại gặp trúng Vergo, hắn đã biết được kế hoạch bí mật của Corazon nên đã đánh anh một trận nhừ tử. Law với Ann nghe tiếng đánh nhau nên chạy đến. Thấy Corazon bị đánh, Law không kiềm được mà cũng lao vào, khi thấy tình thế sắp không ổn Ann lại tạo một đợt gió tuyết nữa che kín tầm nhìn của Vergo và đưa được Law và Corazon đi.

Ann ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển vì mệt. Vậy mà hôm nay phải cứu họ tận 2 lần.

"Hai người thật là, anh Rossy, đó là ai thế?"

"Vergo, hay chính là Corazon đời thứ nhất. Hắn đã tạm thời bỏ gia tộc để tham gia vào một nhiệm vụ bí mật, nhưng anh không ngờ nhiệm vụ mà Doffy giao lại là làm gián điệp bên hải quân."

"Nè, Cora-san. Cái gì kia?" - Law chỉ tay lên bầu trời

Corazon cũng nhìn lên, ngay lập tức anh tái mặt lại.

"Chúng ta sắp tiêu rồi. Đó là một trong những năng lực của Doffy, 'lồng chim', không ai có thể thoát ra được đâu. Ann, chuyện này không liên quan đến nhóc, mau chạy đi, em ăn trái hệ logia mà đúng chứ, biết đâu lại thoát ra khỏi lồng chim được đấy, dù sao cũng không thể để anh ấy gặp em được."

"Nhưng sao em có thể bỏ mặc hai người được chứ, hai người đâu còn khả năng chiến đấu nữa."

"Ann, cho dù em có mạnh đến mấy vẫn chỉ là 1 đứa trẻ thôi, kể cả khi em là người lớn cũng chưa chắc thắng được anh ấy đâu." Corazon bình tĩnh lại, anh tiến đến gần Ann, nhẹ nhàng xoa đầu cô và nở nụ cười. "Ann, nghe lời anh, không phải em muốn gặp lại anh trai mình sao, thế thì em phải sống chứ, hãy chạy đi."

"Anh Rossy..." Ann quay sang nhìn Law nhưng cậu cũng chuyển ánh mắt đi, Corazon nói đúng, nếu ở lại cô sẽ gặp nguy hiểm, cậu cũng không muốn vậy.

Cả ba im lặng, Corazon dẫn Law đi trước, để lại Ann một mình ngồi đấy. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chạy ra khỏi căn nhà, nhưng là chạy đến chỗ của...

---------------------------------

Tách

Một vòng tròn vô hình bao trùm lấy chiếc rương mà Law đang trốn, đó là năng lực của trái Nagi Nagi - trái tĩnh lặng.

"Mình phải cố sống, chỉ cần mình còn sống năng lực trái Nagi sẽ vẫn còn, nhóc Law sẽ vẫn an toàn."

Corazon ngẩng đầu lên, chiếc áo lông vũ màu hồng quen thuộc tung bay trong trời tuyết.

"Đến rồi à... anh trai."

"Thằng Law đâu? Trái Ope Ope đâu?" - Doflamingo đã nổi gân xanh đầy mặt, hắn ta đang tức giận.

"Ai biết được, nó chạy rồi, cùng với trái Ope Ope đang ở trong bụng nó."

"Tại sao ngươi... lại bắt ta phải giết gia đình của mình một lần nữa chứ." - Doflamingo chĩa súng vào người Corazon. Giọng nói lạnh lẽo không một chút thương cảm cho người em trai ruột của mình.

ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG...

Corazon đã ngã xuống, toàn thân đầy máu, trong rương Law đã nghe thấy tất cả, cậu khóc thét lên, gọi tên "Cora-san" thật to nhưng không ai nghe thấy, năng lực trái Nagi vẫn còn.

"Một... chút... nữa... thôi..."

Không ai biết là đằng sau một tấm đá cách đó không xa cũng có người đang khóc. Đó là Ann, cô chạy đến đúng lúc Doflamingo và Corazon đang chĩa súng vào nhau, cô không thể làm gì, cô chỉ biết ngồi nấp sau tảng đá. Từng lời nói, tiếng súng vang lên, Ann cắn thật mạnh vào tay mình để ngăn không cho tiếng khóc phát ra, mặc kệ cánh tay bị thương đã thấm đẫm máu.

"Đi tìm thằng nhãi đó về đi." - Doflamingo tức giận.

"Thiếu chủ, Hải quân nói là đã tìm thấy một đứa trẻ." - Baby5 và Buffalo thông báo bên ngoài lồng chim

"Chết tiệt." - hắn quay lại lườm Corazon rồi ra lệnh cho băng rút lui.

"Một đứa trẻ khác sao, có khi nào là...?"

Băng Doflamingo đã rời đi cùng với cái rương có Law ở bên trong.

...

"Anh Rossy!!" - là tiếng của một đứa bé gái. Mái tóc đỏ nổi bật trên bầu trời tuyết trắng lao như bay về phía Corazon đang nằm.

Corazon gắng gượng mở lên nhìn.

"Ann...Là nhóc đấy à." - giọng nói yếu ớt hướng về phía cô bé.

"Anh Rossy, em xin lỗi." - Ann cũng nước mắt giàn giụa gục đầu trên người Corazon mà khóc.

"Nhóc không sao... là anh thấy an tâm rồi. Đi đi Ann." - Corazon yếu ớt nói.

"Đúng rồi, nhóc phải nhớ kỹ đừng bao giờ để anh ta biết đến nhóc, nếu không nhóc sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên đừng khóc to quá, nếu không họ sẽ nghe thấy đấy." 

Ann này, anh cũng quý nhóc lắm đấy. Vì vậy hãy sống thật tốt nhé, cẩn thận đừng để lộ thân phận. Nếu gặp lại Law, thì hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé." Corazon vẫn cố gắng nở ra nụ cười cuối cùng với Ann để cô mãi mãi nhớ đến anh với một nụ cười trên môi.

"ANH ROSSY!! AHHHH"

----------------------------------------

Ann cẩn thận núp sau lùm cây quan sát băng Donquixote. Khi thấy Law bò ra khỏi rương, cô nhanh chóng chạy đến đỡ anh và bay đi nhân lúc băng Donquixote không để ý, vì năng lực trái nagi nagi chỉ tác dụng lên Law thôi nên phải cẩn thận.

"Law, cố chút nữa, em sẽ đưa anh trở lại thuyền. Em sẽ không bỏ rơi anh đâu." - Ann cắn môi, nước mắt vẫn còn chảy dài trên mặt.

Law đang rất mệt và đau, cậu chỉ nằm gục trên vai Ann, hơi thở cũng rất yếu. Ann đưa hai người sang hòn đảo bên cạnh để tìm chỗ chữa trị.

"Law anh muốn vào trong thị trấn chứ?"

Law lắc đầu, cậu sợ. Cậu sợ ánh mắt khinh bỉ của người dân trong thị trấn khi nhìn thấy cậu, hơn nữa chỉ là 2 đứa trẻ, một đứa còn đang mang căn bệnh quái ác trong người, ai lại muốn giúp chứ.

Ann khẽ thở dài rồi tìm đến hang động. Cô đặt Law xuống đất.

"Law, giờ anh phải tự chữa cho mình bằng năng lực trái Ope. Em sẽ giúp anh nếu anh tin tưởng em."

"Ừm." - Law chỉ ghẽ gật đầu.

Cậu phải sống vì đây là mạng sống mà Corazon đã cho cậu, và để tìm lại Doflamingo một lần nữa.

Ann lấy trong túi ra thuốc tê cho Law để giảm bớt sự đau đớn khi phẫu thuật. Theo chỉ dẫn từ Ann, Law sử dụng trái Ope để đưa hết chì hổ phách ra khỏi cơ thể. Phẫu thuật xong, Law nằm gục xuống bên cạnh Ann, giờ cậu không còn sức lực nữa nhưng ít nhất thì phẫu thuật cũng đã thành công.

Nhờ có tiếng hét ban nãy của Law mà đã có một ông già đến và mang hai đứa trẻ về nhà mình chăm sóc. Cuộc sống của 2 đứa trẻ và ông già cứ như vậy, yên bình ngày qua ngày và có thêm một vài người nữa. (chi tiết này có trong novel Law nha mọi người, câu chuyện về Law khi thoát khỏi Doflamingo cho đến khi làm hải tặc, mà Việt Nam chưa mua về nữa.)

1 năm sau 

"Ann... Ann... Em đâu rồi?"

Law tìm khắp mọi nơi trong nhà nhưng không thấy Ann đâu cả, chỉ còn lại một tờ giấy, là bức thư  để lại.

Xin lỗi mọi người, em phải đi rồi, nhưng em sẽ không sao đâu. Có thể sẽ mất nhiều năm nữa chúng ta mới gặp nhau. Nhưng sẽ là gặp lại ở trên biển. Gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới ông Volf dùm em, cả nhóm Bepo nữa. Law, hãy cố sống tốt và vui vẻ nhé. Tạm biệt.

                                                                                                                                                             Ann"

"Khốn kiếp. Lần tới gặp lại, tôi sẽ không để em thoát đâu."

_______________________

Ở một hòn đảo nào đó gần hồng tuyến thuộc nửa đầu Đại hải trình.

"Nè, cô chắc chứ? Chúng ta cứ thế mà đi sao?"

"Nhưng cô đã để lại thư rồi còn gì."

"Nhưng... Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với họ. Nhất là ông Volf, dù sao ông ấy cũng đã chăm sóc cho tôi suốt một năm qua. Mà chúng ta đang làm gì ở đây vậy."

"Chờ người."

"Ai?"

"Shanks Tóc đỏ. Anh ta sắp đến đây rồi."

"Lần này lại muốn tôi tiếp cận Shanks sao?"

"Vậy đi.  đi đây."

"Này... Chờ đã..."

Chưa kịp nói xong thì Zella đã biến mất. Thực ra là lúc Ann đang đi làm thì Zella xuất hiện và dịch chuyển cô đến đây.

"Thật là... Vậy mình phải đợi Shanks đến bao giờ đây? Mà nhân tiện... trên đảo này chắc không có rắn đâu ha?" Ann nhìn khu rừng lớn nơi mình đang đứng, có chút rờn rợn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro