Chap 24
Ngay lập tức các tờ báo đều đưa tin về trận chiến với "phần thắng" thuộc về hải quân. Thế giới đều đang vui mừng vì Râu Trắng và dòng máu của Vua Hải tặc đã biến mất, nhưng vẫn còn một người nữa, điều này khiến dân chúng không khỏi lo sợ. Phía bên các hải tặc khác cũng có biến động.
"Cuối cùng thì thời kì của lão già ấy cũng kết thúc."
"Chán thật, cái mạng của lão ấy lại để hải quân dành công."
"Con của Roger, nợ cha thì con phải trả. Chúng ta sẽ giết con ả đó."
"Gya ha ha ha, Roger có con sao? Ngày xưa lão ta đã giết các đồng đội của ta như thế nào thì giờ ta sẽ khiến con hắn phải chịu đủ."
"May mà tên Akainu mới chỉ giết chết một đứa. Nếu không sao chúng ta trả thù với con ranh kia được."
"Ta muốn tìm và giết chết con của Roger. So với những gì hắn đã làm với vương quốc của ta thì giết thôi chưa đủ, phải hành hạ cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết."
"Hai dòng máu ác quỷ cùng ở trên một con thuyền. Lại thêm cả đứa con của quỷ Nico Robin cũng ở trong cái băng đấy. Bọn nhãi đấy sau này sẽ trở nên nguy hiểm nếu không tiêu diệt chúng."
Tại một hòn đảo nhỏ ở đại hải trình. Isuka cầm chặt tờ báo, đôi mắt cô sưng húp, đỏ ngầu vì khóc quá nhiều. Cô đã khóc từ hôm qua khi nhìn thấy thẻ mệnh của Ace biến mất, và sáng nay thì nghe tin Bố gài cũng đã tử trận. Nỗi mất mát quá lớn, cộng với việc cô đã không thể tham gia trận chiến khiến cô càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Deuce ngồi xuống an ủi lấy người đồng đội, anh cũng đang rất đau khổ, Ace và Deuce là những người thành lập ra băng Hải tặc Spade nên họ không chỉ là đồng đội mà còn là bạn thân của nhau, anh cũng bất lực khi không thể có mặt ở trận chiến để bảo vệ người bạn thân của mình, và giờ thậm chí cả Deuce và Isuka còn không thể dự đám tang của Ace và Bố già.
"Isuka, cậu đã khóc từ hôm qua đến giờ rồi. Chúng ta chuẩn bị trở về East Blue thôi."
"Tại sao? Chúng ta không ở lại với họ sao?"
"Bố già mất rồi, nên mọi người sẽ nhanh chóng phân tán thôi. Băng Hải tặc Râu Trắng... giải tán rồi."
Isuka cụp mi xuống, phải, băng Hải tặc Râu Trắng đã không còn và băng Spade cũng không còn nữa.
_____________________________
5 ngày sau tại quần đảo Sabaody.
"Ace... Ace... Ace..."
"Ace!!"
Ann bật dậy từ cơn ác mộng. Đầu óc cô choáng váng, toàn thân đau đớn, băng vải chằng chịt trên cơ thể. Nhưng ngay lập tức cô nhớ lại, phải rồi Ace đã chết, anh chết ngay trước mặt cô. Không đúng, điều này đã được định sẵn rồi, cô biết rõ là Ace sẽ chết nhưng cô vẫn hi vọng mình sẽ thay đổi được số phận của anh, nhưng cô sai rồi, kể cả khi cô ở đó, Ace vẫn chết, Râu Trắng vẫn chết.
Ann ôm đầu gào lên, cô phá bức tường rồi lao ra ngoài. Khi Shakuyaku và Rayleigh chạy vào thì cô đã đi mất. Quần đảo Sabaody đang thời tiết đẹp bỗng có trận gió to nổi lên bao trùm cả quần đảo khiến cho mọi người trở nên náo loạn. Là do haki của Ann, đôi mắt cô trống rỗng và cứ đi mãi về một hướng vô định.
"Cứ thế này thì không ổn. Để tôi đi tìm nó." - Rayleigh nói rồi lao ra ngoài đuổi theo Ann.
Ann cứ đi mãi mà không nhận ra rằng bản thân đã đến chỗ tàu Sunny từ lúc nào. Hải quân đang ở đó để tịch thu tàu, nhưng trận cuồng phong lớn đã ngăn chúng lại, rồi khi chúng quay ra thì phát hiện Ann đứng đó. Ann nhìn bọn hải quân mà nghiến răng, chẳng mấy chốc cô đã biến nơi này thành bể máu. Khi Rayleigh đến, đám hải quân đã chết hết, máu tươi tung tóe trên nền đất, có vài tên muốn chạy xuống biển nhưng đều bị "thú cưng" của Ann ăn mất. Rayleigh không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này, ông lao đến dùng vũ lực để cản cô lại.
"Ann, dừng lại ngay."
"Bỏ cháu ra. Cháu muốn Ace, cháu muốn bọn chúng phải trả Ace lại."
"Làm thế này chỉ khiến vết thương của cháu rách ra thôi. Hòn đảo này bị haki của cháu bao phủ rồi, nếu hải quân đến cháu sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Cháu không quan tâm, cháu muốn anh Ace. Ace chết rồi, "gia đình" của cháu, người thân duy nhất của cháu. Anh ấy là lý do để cháu sống và mạnh mẽ hơn, anh ấy đã chết rồi, vậy cháu thì sao đây." - Ann gào lên, đau khổ.
"Sao cháu không thử nghĩ xem mình còn những gì hả? Khi đã ở trên biển, ai mới là gia đình của cháu, cháu có biết không. Là đồng đội của cháu đấy. Cháu vẫn chưa nhận ra là trong vô thức, cháu đã đi đến thuyền của băng Mũ Rơm à!" - Rayleigh thuận tay đội chiếc mũ rơm lên đầu cô.
Ann lúc này mới bình tĩnh lại, cô quay lại phía Sunny. Đúng rồi, những người đồng đội của cô. Ngay từ lúc đặt chân đến thế giới này, cô đã muốn gia nhập băng Mũ Rơm vì đó là băng cô yêu thích, từ lúc bị Zella vứt ra sinh tồn trên biển, cô chỉ chờ đợi Luffy ra khơi để gia nhập với cậu ấy. Ở thế giới hải tặc, đồng đội chính là gia đình cần bảo vệ. Cơn cuồng phong bắt đầu ngưng lại, Ann kéo cái mũ xuống, nước mắt chảy dài trên mặt.
"Nhưng... cháu đã để Ace chết, cháu đã để Bố già chết. Cháu còn để Luffy bị thương nữa. Cháu không bảo vệ được ai cả."
"Ann, con người ta luôn hướng về tương lai chứ không sống trong quá khứ. Thực ra cháu đã làm rất tốt đó, cháu đã chặn 3 tên Đô đốc để Luffy chạy thoát còn gì. Còn về Râu Trắng, ông ta là người của thời đại cũ, có lẽ bản thân ông ấy khi tham gia trận chiến cũng đoán trước được kết quả rồi."
"Rayleigh, cháu muốn mạnh hơn nữa. Cháu muốn bảo vệ bọn họ."
"Ta nghĩ rằng tất cả mấy đứa đều cần trở nên mạnh hơn đấy. Đi về nào, rồi chúng ta sẽ đi tìm Luffy."
Ann gạt nước mắt và theo Rayleigh về lại quán rượu của Shakuyaku.
Độ hai ngày sau thì Rayleigh và Ann lên đường đến chỗ của Luffy.
"Ann à, giữ gìn sức khỏe và luyện tập tốt nhé." - Shakuyaku
"Nhu, khi mọi người quay lại, chúng tôi sẽ lên đón mọi người xuống đảo người cá." - Hachi
"Và khi mọi người xuống đó, tớ sẽ làm hướng dẫn viên cho mọi người." - Camie
"Đại tỷ Ann cứ yên tâm giao tàu cho tụi em, dù có phải hy sinh tính mạng này tụi em cũng sẽ bảo vệ cho nó nguyên vẹn không một vết xước." - Duval
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại." - Ann vẫy tay chào mọi người trong quán rượu.
Con tàu của Rayleigh đang xa dần hòn đảo, chẳng mấy đã không còn thấy bóng dáng xinh đẹp của Sabaody nữa. Đi thuyền gần 3 ngày, cuối cùng cả hai cũng đến được Amazon Lyly. Băng của Law đang tập trung trên bờ, họ rất sốc khi thấy vua bóng tối Rayleigh. Còn có Ann, khi nhìn thấy cô Bepo lao nhanh tới ôm trọn được cả người cô, ai bảo cậu to quá làm gì.
"Huhu, Ann, tớ lo cho cậu quá."
Ann cố hết sức kéo được cánh tay của mình ra để xoa đầu Bepo.
"Tớ ổn rồi. Đừng lo."
Cả Shachi và Penguin cũng chạy lại, rồi thì vài thành viên khác của băng Heart cũng lại hỏi thăm cô. Law thấy vậy, anh ho nhẹ một cái tất cả đám thuyền viên đều đứng dãn ra. Law từ từ tiến tới trước mặt Ann, bốn mắt chạm nhau, đột nhiên anh ôm cô vào lòng làm cô nhất thời hơi bất ngờ, mà đám thuyền viên thấy thế thì quay mặt đi chỗ khác.
"Law?"
"Đồ ngốc, em làm anh lo lắm đấy biết không."
"Em xin lỗi."
Law vẫn ôm chặt cô có vẻ không muốn buông ra, chỉ đến khi Rayleigh khẽ ho vài cái thì Law mới chịu buông. Law vừa giải thích cho Rayleigh về tình hình của Luffy xong thì cậu với Jinbe vừa quay lại từ hòn đảo. Ann và Luffy nhìn nhau, phải mất một lúc lâu Ann mới chủ động chạy đến ôm choàng lấy Luffy, cô gục đầu khóc trên vai cậu làm cho Boa Hancock mang thức ăn đến trông thấy không khỏi đau lòng.
"May quá, cậu vẫn ổn. Tớ xin lỗi Luffy."
"Tớ mới là người nói câu đấy, Ann."
"Luffy, em mang đồ ăn đến cho anh này. Hãy ăn chút gì đi." *Boa đau lòng T^T*
"Luffy, ta có chuyện cần bàn với cháu đây." - Rayleigh
Sau khi được Rayleigh "phổ cập kiến thức", Luffy cùng Jinbe, Rayleigh và Ann đi đến Tổng bộ hải quân để thực hiện "kế hoạch" của Rayleigh.
______tổng bộ hải quân______
"Nhìn kìa, là Luffy Mũ Rơm và Akaimajo Ann."
"Sao bọn chúng quay lại đây làm gì vậy?"
"Còn có cả Jinbe nữa kìa."
"Mau chụp lại nhanh, đây sẽ là tin sốt dẻo đấy."
Trong khi Luffy đang rung chuông thì Ann chỉ từ từ đi đến, trên đầu cô vẫn đội chiếc mũ rơm vì Luffy đã nói là hãy cứ đội nó đi. Hai người tiến đến trước "vực", Ann lấy dao găm cắt đi mái tóc của mình và thả chúng xuống. Mái tóc đỏ rực biểu thị cho máu, thả nắm tóc xuống giống như máu của những người đã đổ xuống vì trận chiến, ngoài ra thì vì sắp phải luyện tập nên cắt tóc cho gọn.
Kết thúc buổi tưởng niệm. Luffy và Ann theo tàu của Boa để đến nơi luyện tập, nhưng thực chất Ann đang ngồi trên Helios vì dĩ nhiên là cô sợ phải chung thuyền với mấy bé rắn của Amazon Lyly. Sau khi đến được đảo Luscana, Luffy tạm biệt người ở đảo Amazon Lyly, buổi huấn luyện của Luffy và Ann chính thức bắt đầu.
_________time skip___________
"Ann, trên đảo này không những có rắn mà còn to nữa. Cháu phải học cách vượt nỗi sợ."
"Hể, nhưng... nhưng mà."
"Không được thì cắt khẩu phần ăn."
"Vâng ạ T^T"
"Ha ha, cố lên nhé Ann." - vì câu đấy nên sen chồ bị u nguyên cục trên đầu.
_____________________________
Time skip nên mấy chap sau sẽ là về chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới của Ann từ thời bả còn bé nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro