Chap 1
Bệnh viện XXX.
Tại phòng bệnh số 301, một cô gái đang nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn qua vai, xung quanh có rất nhiều thiết bị, máy móc y tế. Cô gấp lại cuốn truyện đang cầm trên tay. Đó là cuốn manga "One Piece" nổi tiếng. Cô rất thích đọc nó, nhưng... đây lại là tập cuối cùng rồi. Phải, bộ truyện này vừa hết cách đây vài tuần, cô đã nhờ y tá mua tập cuối giúp cô.
Cô bị bệnh tim và nó đang ngày càng trở nên tệ hơn, cô cũng nằm đây được 2 tháng rồi. Suốt thời gian ở bệnh viện, ngoài thời gian trị liệu thì cô luôn đọc One Piece, nhưng giờ nó đã kết thúc rồi...
"Chị à, hôm nay...em ra ngoài một chút được chứ?"
"Nhưng...chị sợ..."
"Sẽ không sao đâu, chị có thể đi theo em, em chỉ muốn hít thở không khí ngoài kia thôi, vì hôm nay thời tiết thật đẹp mà. Ngắm nhìn thế giới ngoài kia lần cuối cùng – Những chữ cuối cô nói thật nhỏ, ...vì hôm nay có một ca phẫu thuật đang chờ cô, cô sợ mình sẽ không qua khỏi."
"Haiz, thôi được rồi." – Chị y tá khẽ thở dài nói.
"Em cảm ơn."
Trong khuôn viên bệnh viện, cô ngồi xuống 1 chiếc ghế đá nằm dưới bóng râm của một cây bằng lăng to. Cô ngồi lặng im, ngắm nhìn chúng. Bỗng một người phụ nữ kỳ lạ mang chiếc mũ vành to che kin khuôn mặt ngồi xuống cạnh cô
"Tôi không làm phiền cô chứ?"
"A...không sao ạ"
"Cô bị bệnh tim sao? – Người phụ nữ thấy máy trợ tim bên cạnh liền hỏi."
-"À vâng, hôm nay...cháu có một ca phẫu thuật....không biết tại sao nhưng cháu lại không muốn nó thành công..."
"Vậy cô mong muốn điều gì nhất?"
"Cháu không biết nữa... Có lẽ là được tự do như những cánh chim trên bầu trời kia sao?"
Tự do - là một ước muốn xa xỉ. Gia đình cô không mấy hòa thuận lắm, chính là cái kiểu bằng mặt không bằng lòng. Vì trong nhà có một người con bị bệnh tim nên cha mẹ cô rất đau đầu về chuyện tiền bạc, gần như khoảng thời gian trong bệnh viện chẳng có mấy ai đên thăm cô cả, khi hỏi thì họ nói do bận đi làm kiếm tiền, tất cả là vì cô.
"Vậy thì chúc cô đạt được mong muốn của mình." – Người phụ nữ mỉm cười đi mất.
Lúc này chị y tá mới chạy lại:
"Lúc nãy là ai vậy?"
"Em cũng không biết. Nhưng kệ đi, người ta cũng chẳng có gì xấu cả."
"Vậy chúng ta mau quay lại thôi, ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi."
"Vâng..."
Ca phẫu thuật cuối cùng đã bắt đầu. Hơn mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật mà như thế kỷ. Nhưng... ca phẫu thuật đã thất bại, cô đã ra đi ở tuổi đôi mươi. Lúc này, người phụ nữ lúc nãy đứng đằng xa, nhìn vào thân xác vô hồn của cô gái vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật rồi biến mất.
Một giọng nói, cô nghe thấy một giọng nói, xung quanh cô tối đen, thậm chí cô còn không thấy bản thân mình, là ai đang nói? Giọng nói thật giống với giọng của người phụ nữ lúc nãy.
"Xuyên qua không gian và thời gian. Bắt đầu lại từ con số 0. Với một thân phận mới. Cô là chìa khóa quan trọng của thế giới này."
Rốt cuộc là ai đang nói? Bắt đầu lại? Thân phận mới? Chìa khóa? Cô một lần nữa chìm vào vô thức.
_________________________________________
Đảo Baterilla, South Blue.
"Là một cặp sinh đôi sao?" – Giọng 1 người phụ nữ trung niên cất lên.
"Hửm? Sinh đôi một trai một gái à?" - Một người đàn ông có vẻ như lớn tuổi hơn người phụ nữ vừa cất tiếng.
"Oeeeee Oeeee" - Tiếng khóc của trẻ con?
"Các con chính là con của chúng ta, là con của Roger. Nếu là con trai thì sẽ là Ace, nếu là con gái thì sẽ là Ann. Anh ấy đã đặt như vậy. Tên của các con là Gol D. Ace và Gol D. Ann. Ace, con phải chăm sóc tốt cho em gái mình đấy. Mẹ xin lỗi các con, mẹ yêu các con nhiều lắm." - Một người phụ nữ khác lên tiếng, nhưng giọng nói nghe có vẻ yếu ớt, và tắt hẳn.
"Rouge, Rougeeee..."
Những cái tên sao nghe quen thuộc vậy? Đây rốt cuộc là đâu?
"Vậy ta sẽ nhận nuôi 2 đứa trẻ này."
A, đau đầu quá!
Cô xuất hiện trong một không gian lạ, mọi thứ xung quanh đều tối đen. Một người phụ nữ tóc xõa dài đang lơ lửng trước mặt cô.
"Xin chào, ta là Zella, chào mừng cô đã đến với thế giới này."
"Thế giới này là thế giới nào?"
"Nơi có hải tặc và hải quân, nơi cất giữ một kho báu và bí mặt khổng lồ."
Hải tặc và hải quân? Nghe quen quen thế nhỉ? Cô đăm chiêu, cất giọng hỏi lại một lần nữa:
"Kho báu One Piece á hả?"
"Nó đấy."
Cô nghe như sét đánh bên tai, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nó chỉ là 1 thế giới tưởng tượng sao!? Cô vò đầu, ừ thì cô thích truyện này, nhưng xuyên vào truyện á? Khó tin hơn cả việc cô làm tổng thống nữa.
"Từ từ đã, không phải tôi đang ở phòng phẫu thuậ-"
"Ca phẫu thuật đã thất bại, cô đã chết. Nên giờ cô ở đây, không phải cô nói là muốn vào thế giới này sao, ta đã đáp ứng cô. Nhưng giờ cô phải nghe theo ta, cô sẽ là hậu duệ của ta. Ta đã xóa những kí ức không vui vẻ trước đây của cô, nhưng những gì cô nhớ về thế giới này ta sẽ giữ lại, vì nó rất có ích."
"Nếu đây thực sự là thế giới trong One Piece vậy thì bà là ai? Bà không phải là nhân vật trong truyện?"
"Bình tĩnh đi cô gái. Thế giới này còn nhiều thứ để cô khám phá lắm. Hãy tận hưởng đi. Cô biết mình là ai chứ?"
"Tôi...tôi là....Gol D. Ann? Là con gái của Roger và em gái song sinh của Ace!?"
"Đúng vậy, giờ cô đang là 1 đứa trẻ sơ sinh, 5 năm sau, đợi khi cô 5 tuổi ta sẽ đến tìm cô."
"Khoan đã..."
Một lần nữa cô chìm vào vô thức. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà làm bằng gỗ và tiếng nói chuyện vang bên tai
"Garp, ông không đùa chứ? Bọn nó là con của Roger sao?"
Garp à?
"Ờ, nên nhờ bà trông hộ tụi nó đấy."
"Này ông đùa sao? Ông với Roger là kẻ thù cơ mà sao lại nhận nuôi con cho hắn chứ? Mà chẳng phải Roger chết từ 2 năm trước rồi sao, giờ lòi đâu ra 2 đứa trẻ này vậy?"
"Ờ...có vẻ mẹ của chúng đã uống một thứ thuốc gì đó để giữ chúng trong bụng và tránh sự truy đuổi của Hải quân."
Là giọng của một người đàn bà. Nếu đây đích thực là thế giới One Piece thì chủ nhân của giọng nói đó chắc là Dadan rồi.
"Nè, nhóc Ann dậy rồi thưa bà chủ."
"Ồ, con nhóc ngoan nhỉ, nó không khóc sao, nhìn đôi mắt nó kìa, trông dễ thương ghê. Chắc nó bị chúng ta đánh thức rồi. Còn thằng anh nó thì vẫn ngủ ngon thế kia."
"Được rồi vậy ta giao 2 đứa nó cho bà đấy, liệu mà chăm sóc tụi nó cần thận, giờ ta phải trở về Tổng bộ rồi, khi nào nghỉ phép ta sẽ về." – Garp vừa nói vừa đứng dậy sải bước ra cửa.
"Này chờ đã Garp, chúng tôi chưa đồng ý mà." – Dadan nói.
"Im ngay hay bà muốn ta tống bà vào ngục" – Garp nói bằng giọng đe dọa và trừng mắt lên với Dadan.
"V-vâng...chúng tôi không có ý kiến." – Dadan
"Tốt, vậy nhé, ta đi đây." – Garp
Khi Garp vừa đi khỏi, Dadan liền nổi quạu
"Khốn khiếp, ông ta nghĩ ông ta là ai chứ, chúng ta là sơn tặc chứ có phải bảo mẫu đâu mà kêu ta chăm một lúc hai đứa trẻ."
"Thôi đi bà chủ, ông ấy vẫn chưa đi xa đâu, cẩn thận ông ấy lại nghe thấy bây giờ." – Dorga
"Hừ"
"Công nhận là bé Ann ngoan thật đó, từ nãy đến giờ không khóc, mà còn rất dễ thương nữa." – Marga bồng Ann trên tay nói.
"Ừa dễ thương ghê, mà nó có đôi mắt đẹp thật đấy." – Dadan có vẻ như đã nguôi giận và quay lại chơi đùa với Ann.
Ann mở to mắt nhìn bọn họ: "A có chút đói rồi mà khi đói thì em bé sẽ khóc nhỉ?
"Oeee oeee"
"Oái con bé khóc rồi" – Dadan. – "Có lẽ là nó đói đấy, lấy sữa cho nó mau."
"Vâng" – Marga
Tiếng khóc của Ann khiến Ace tỉnh giấc và cậu cũng khóc theo.
"Oái thằng Ace cũng tỉnh rồi, làm sao bây giờ." – Cả băng sơn tặc đều cuống cuồng lên tìm cách dỗ 2 đứa trẻ.
"A, ta chịu hết nổi rồi." – Dadan hét lên.
Mình chỉ muốn ăn thôi mà. – Ann ngay thơ vô (số) tội nghĩ.
_________________________________________
Truyện mới ra lò đây, ai có ý kiến gì thì ý kiến nha. 😀😀😀 Yun sẽ nhận hết. Mong mọi người ủng hộ các tác phẩm khác của mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro