Ann's stories (4)
Cuối cùng cũng đến được, thiên đường đồ ngọt. Khắp mọi ngóc ngách đều là bánh kẹo, kể cả các ngôi nhà cũng vậy, người ở nơi đây thì đa dạng chủng tộc, loại người gì cũng có. Nếu đến du lịch tại nơi đây sẽ phải trả một khoản tiền lớn, dù sao cũng là lãnh địa của tứ hoàng. Đây là vương quốc của Big Mom do chính bà ta làm nữ hoàng cai quản, bóng hồng duy nhất trong tứ hoàng, à "bóng hồng" là hơn 40 năm về trước, còn bây giờ thì chắc chắn không phải.
Vừa nãy nói nếu muốn vào đây phải nộp tiền, tự tiện vào sẽ bị phát hiện ngay lập tức và phải chịu trừng phạt. Cơ mà Ann thì không phải nộp tiền, vì sao? Vì cô thuộc loại 2, nhập cảnh trái phép. Cô vốn không đi đường biển mà đi đường trời, nhờ thế mà không bị phát hiện. À nhưng chuyện không-bị-phát-hiện là chuyện của mấy tiếng trước, còn giờ thì không những bị phát hiện mà còn có khả năng gặp nguy hiểm nữa. Vấn đề chính là nơi cô đáp xuống, đảo Komugi do người con trai thứ 2 của Big Mom - Katakuri - cai quản, anh ta cũng là một trong 4 tư lệnh ngọt. Và vấn đề thứ 2 đến chính Ann cũng không hiểu, cô bằng cách nào đó ở trong lâu đài của Katakuri, và lại bằng cách nào đó ở trong căn phòng anh dùng bữa nhẹ, mà lại đúng lúc anh đang ăn. Khỏi phải nói, 4 mắt nhìn nhau, miếng donut đang cắn dở vẫn ở trên tay Katakuri. Nhưng trước khi anh ta kịp tức giận thì...
"Dễ... dễ thương quá."
Trong tình cảnh này mà thốt ra được câu đấy đúng là... Cả hai người lại tiếp tục đứng hình.
"Cô... mới nói cái gì?!"
Mặt Katakuri đen lại, anh ngồi dậy tiến tới chỗ Ann. Giờ cô mới nhớ ra là người trước mặt nguy hiểm thế nào.
"Thôi tiêu rồi, anh ta sẽ giết mình mất, mình vẫn chưa gặp lại Ace mà, lỡ thoát được mà để bị truy sát còn chết nữa. A làm sao đâyyy!!"
Ann tính chạy trốn nhưng bị mochi quấn chặt lấy.
"Ngươi dám nói dối, ngươi đang run sợ cái gì? Ngươi nghĩ ngươi nói thế thì ta tha cho ngươi chắc? Tại sao ngươi lẻn vào được đây."
"Tôi không có lẻn vào *đến tôi còn không biết sao mình ở đây nữa mà * tôi cũng chẳng nói dối gì cả, chẳng qua là... vì sợ anh giết tôi thôi." - mấy chữ cuối cô nói nhỏ dần, cô cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại sợ bị giết như vậy.
"Ngay đến cả gia đình ta cũng không thích ngoại hình này đâu..."
-------------------------------------------
Một người luôn lấy sự hoàn hảo để che đậy khiếm khuyết của bản thân, còn một người thì chân thành, cởi mở. Thứ những đứa con của Big Mom thiếu chính là tình yêu đến từ người mẹ ruột của chúng. Những đứa con của Big Mom đa chủng loại vì vậy sẽ có một số có ngoại hình khá kì quặc, đến chính Big Mom còn dè bỉu những đứa con của mình, vậy nên nếu gặp người thực sự chân thành với mình thì chúng sẽ dễ bị cảm hóa. Đến chính Katakuri cũng không nhận ra là từ lúc bị Ann nhìn thấy anh không hề đeo lại cái khăn. Anh thản nhiên nằm tựa vào tấm đệm và để Ann ngồi trên bụng mình.
"Làm con của tứ hoàng cũng mệt nhỉ?"
"Ta không quan tâm đến những kẻ bàn tán về ngoại hình của ta, nếu chúng dám ta sẽ giết chúng."
*khụ* - Ann bị sặc khi nghe thế, quả nhiên vẫn là đáng sợ.
"Nhưng trước đây có chuyện xảy ra nên ta mới đeo cái khăn đó để che đi. Cô là người đầu tiên không phải gia đình của ta mà sống sót khi nhìn thấy đấy."
*khụ* - sặc lần 2.
"Ít nhất thì anh cũng không phải người tự ti về ngoại hình của mình. Nè nhá, nếu bình thường thì trông anh rất ngầu nhưng nếu vừa nãy thì trông khá dễ thương đó."
Katakuri đỏ mặt rồi.
"Cô... định ở đây bao lâu?"
"Chắc 2 ngày nữa tôi sẽ đi, mà anh sẽ không nói với mẹ anh đúng không?
"Không. Nhưng... cô có thể ở lại lâu hơn."
"A, thôi khỏi đi. Big Mom mà phát hiện thì có mấy cái mạng tôi cũng không đền nổi đâu."
"Nếu... cô chịu ở yên trong lâu đài này thì cô sẽ an toàn."
"... Anh chắc chứ?"
"Chắc chắn, giả vờ làm người phục vụ trong lâu đài, sẽ chẳng ai để ý đâu."
Ann hơi khó hiểu nhìn Katakuri, nhất là ánh mắt anh nhìn cô.
"Ánh mắt kia có vẻ là muốn mình ở lại... nhỉ?"
"Vậy... vậy được rồi, tôi có thể ở đây lâu hơn."
"Chào mừng cô."
-------------------------------------------
Vậy Ann cư nhiên trở thành khách quý của Katakuri. Người hầu không ai nói ra nói ra nói vào, vì trong mắt họ Ann chỉ đơn giản là người hầu riêng của Katakuri dù cho phần lớn thời gian họ đều ở cùng nhau. Nhưng ngay cả Oven và Daifuku cũng không biết đến Ann, người duy nhất biết được chính là Brulee, nhờ vào năng lực trái mira mira của cô ta, nhưng cô ả cũng không muốn nói bí mật của anh trai mình cho Big Mom biết. Vì sao á? Bởi vì cô biết anh mình đang hạnh phúc, người đầu tiên không phải người trong gia tộc nhưng lại đối xử tốt với Katakuri, từ khi có cô gái kia, anh trai đã cười nhiều hơn, mà qua theo dõi thì cũng không thấy cô gái có vấn đề nên Brulee mới quyết định không tố cáo.
Katakuri có thể để Ann tùy ý ra vào phòng cảu anh, có thể để ngồi hoặc thậm chí là ngủ trong lòng mình, có thể để cô nhìn thấy lúc anh đang ăn điểm tâm, nhìn chung là rất cưng chiều cô.
Còn Ann cũng cảm thấy sống ở đây rất tốt, trừ việc đây là lãnh địa của Big Mom. Katakuri biết cô ăn trái ác quỷ, còn dạy cô haki quan sát cấp cao, được luyện tập với người giỏi nên Ann đã lại tiến bộ không ít. Nhưng mà suy đi tính lại thì cô vẫn thấy có gì đó sai sai, đó là việc... cô đã ở đây được gần 3 tháng rồi! Giờ tính lại mới thấy mình ở đây lâu thật, chưa bị phát hiện đúng là kì tích. Mỗi lần cô có ý định đi là Katakuri kiểu gì cũng có lý do để cô ở lại đây lâu hơn, nhưng mà thế sao được, ở càng lâu thì bí mật càng dễ bại lộ. Vẫn là nên rời đi càng sớm càng tốt.
"Em lại muốn đi hả?"
"Em... cũng đâu có định ở đây cả đời đâu."
"Katakuri nè, thực ra em có một người anh trai."
"Thì sao?"
"Tụi em đã bị chia cách từ khi còn nhỏ, nhưng tụi em đã hứa sẽ gặp lại nhau trên biển."
"Vậy nên em muốn đi gặp cậu ta hả?"
"Dù sao thì nơi này vẫn là lãnh địa của Big Mom mà, sao em có thể ở đây chứ. Em cũng có lý tưởng của riêng mình mà."
Katakuri khẽ thở dài nhìn người con gái trước mặt. Dù không nói, nhưng anh động tâm rồi, từ bao giờ cũng chẳng biết, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp chăng? Anh không muốn để cô đi, vì có cảm giác nếu lần này buông tay thì sẽ để lỡ cô mất. Nhưng anh lại không thể ép cô được, vì sự trung thành với gia tộc và Big Mom.
*
Katakuri nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng mà Ann vừa rời đi, vừa nãy cô nói cô có lý tưởng riêng, nếu sau này thực sự cô lại trở thành người đối đầu với băng Big Mom thì sao đây. Nếu lần sau gặp lại, liệu anh còn có thể nắm lấy tay cô một lần nữa không? Có thể giữ cô ở lại chứ?
_____________________________
Bên phía Ann.
"Helios, nhớ ta chứ?"
Ann cưng nựng thú cưng của mình, phải công nhận là tìm khắp thế giới này cũng chẳng có ai chơi thú cưng hạng nặng như cô đâu. Ann lại tiếp tục cùng Helios khám phá những hòn đảo mới trên đường trở về Thiên đường.
Hôm nay, họ dừng chân chân tại đảo Flores, một hòn đảo xinh đẹp, ngập tràn hương sắc. Sát sát bên cạnh là đảo Seram, trái ngược với bên này thì bên đó không có người dân sinh sống, vì nghe đâu là nơi định cư của một tổ chức ngầm.
*
"Lại... lại thắng nữa!?"
"Cô ta chơi giỏi quá."
"Ai vậy nhỉ?"
Mọi người ở sòng bạc đang vây quanh xem một cô gái tóc đỏ chơi bài, cô chơi đâu thắng đấy, làm mấy người cược theo cô cũng kiếm được kha khá. Nhưng còn có người khác cũng chú ý đến cô, chỉ là người đó đứng nép ở cạnh tường, đôi môi nở lên nụ cười có chút tinh nghịch.
Chơi bài thắng và bắt hải tặc giao nộp chính là cách để Ann kiếm tiền, dĩ nhiên cô chưa từng để lộ mặt hay tên khi gặp mấy tên hải quân, thỉnh thoảng có trò móc túi nữa. Kiếm tiền xong thì có thể đi ăn cơm, mua sắm, hoặc vào quán rượu ngồi hóng chuyện.
"Oi, cô gái xinh đẹp đằng kia."
Ann đang đi dạo quanh thị trấn thì bị tiếng gọi thu hút, cô ngẩng mặt lên. Đó là một cô gái trông cũng khá dễ thương, với mái tóc tím nhạt chỉ dài đến ngang vai.
"Cô gọi tôi hả?"
"Đúng rồi, gọi cô đấy." - cô gái đáp xuống gần chỗ Ann - "Hồi nãy tôi thấy cô ở sòng bạc rồi, tôi tên là Selena, có muốn hợp tác một chút không?"
"Không, cảm ơn."
Câu trả lời thẳng thừng quá mức khiến Selena không kịp trở tay.
"Chờ đã, sao cô không nghe kĩ hơn. Mà nè tôi vẫn chưa biết tên cô, dù gì tôi cũng giới thiệu tên rồi thì cô cũng phải giới thiệu lại chứ."
"Ò, tôi là Ann. Còn vụ hợp tác thì thôi đi, tôi chỉ là khách du lịch thôi."
"Ừ tôi nhìn là biết cô không phải người ở đây mà. Nhưng chuyện hợp tác tôi muốn nói là hãy cùng nhau kiếm chút tiền đi. Còn nếu cô muốn đi thì tôi cũng không giữ cô lại đâu."
"Thế cũng gọi hợp tác hả? Nhưng kiếm tiền thì cô tự làm là được rồi, sao phải nhờ tôi?"
"Cô... không hiểu đâu. Đi thôi, không phải cô muốn thăm quan nơi này sao, tôi sẽ dẫn cô đi vừa đi vừa kể."
-------------------------------------------
"Be he he he, Doffy, nhìn thấy đảo Flores rồi. Nnơi chúng ta giao dịch là hòn đảo Seram ở bên cạnh, thời gian là buổi tối nên ta cứ ở đây một lúc cũng được."
"Biết rồi."
-------------------------------------------
"Cô là con của hải tặc?"
"Ờ, nên mọi người thường không thích tôi lắm. Bố mẹ tôi mất từ khi tôi lên 10, nên tôi sống một mình thôi, cũng có vài người tốt bụng, mấy người già ý."
Ann cảm giác cô gái này giống cô, ít nhất là về mặt nào đó.
"Thôi được rồi, vậy cô muốn hợp tác như nào đây?"
"Cô đồng ý hả?"
"Ờ"
"Có thế chứ, nè cô biết múa chứ?"
"Biết? Thì sao?"
"Hehe, tốt. Cô cứ chờ đi, chúng ta nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền." - 2 mắt của Selena nổi hình beli.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro