Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tỷ tỷ xinh đẹp cứu mạng a

Cao lớn thân hình, áo bào lộng gió.

Đầu lâu hắc kì, mặc sức tung bay.

Hải lí to lớn mình hắn xưng vương.

Tiền tài, danh vọng và địa vị.

Kẻ sở hữu hết thảy, đứng trên đỉnh cao nhất mà ngạo thị quần hùng.

Chính hắn, Hải tặc vương- God D. Roger.

Của hắn cuộc đời là những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, giương cao cánh buồm đón lấy những cơn giông bão, cuồng phong mà rong ruổi trên biển lớn. Chinh phục vĩ đại nhất hải trình, tựa như một con mồng biển sải dài đôi cánh để chao lượng trên nền trời xanh biết, bao la rộng lớn.

Tự do, có ai bằng hắn?!

Một đời phong vân là thế, tiêu diêu mà tự tại nhưng lại không hề thiếu đi hương vị mạo hiểm của những chuyến phiêu lưu vĩ đại cùng với bao đồng độ đáng tin cậy. Người khác đối với hắn sợ hãi, chính quyền đối với hắn e ngại. Hắn là vương, kẻ thống trị của biển khơi!

Ngay cả khi đối mắt với tử vong sắp đến thì kẻ đứng trên tất cả này trên vẫn có thể thản nhiên nở nụ cười như ánh dương chói lòa. Chỉ bằng chính hắn một câu nói mà làm nên một hồi mưa gió máu tanh, chấn động lòng người, nghiêng ngả thế giới!

Trên đài xử tử, một khắc trước khi thanh gươm của công lí hạ xuống, vị vua của chúng ta cong môi tạo một cái sảng khoái tươi cười. Từng cơn gió mang theo vị mặn của biển, điên cuồng gào thét thổi bay của hắn trường bào đỏ thẳm. Tuy tay vẫn bị còng bởi những sợi xích sắc màu đen cồng kềnh và nặng nề cùng với hai chân là một cái quỳ tư thế, nhhưng cũng không tài nào che lấp của hắn muôn vàn khí phách, vô hạn hào quang!

"Muốn của ta tài bảo? Được thôi, nếu các ngươi muốn, đi tìm đi. Ta để tất cả ngoài biển đấy. Của ta thế giới vĩ đại nhất kho báo - One Piece!"

Một câu hết sức giản lượt, nhưng nội dung của nó không khác gì một quả bom nổ mạnh. Hoàn toàn khơi dậy ma quỷ trong thâm tâm con người. Kẻ có dã tâm, người có lòng tham hay những tên có đầu óc phiêu lưu, yêu thích mạo hiểm. Bất kể là ai, chỉ cần là người có hứng với kho báo trong Roger lời nói thì đều lấy đầu lâu hắc kì là biểu trưng. Giương bườm, đón gió mà đổ xô nhau ra biển. Cho dù biết rằng phải vĩnh viễn bỏ thây nơi đấy biển sâu lạnh lẽo nhưng bọn chúng cứ như sao trên trời. Từng người, từng người mà mọc lên đếm mãi cũng không hết. Và những kẻ như thế, được người khác biết đến với cái danh...Hải tặc!

Kỉ nguyên này đã kết thúc.
Tân thời đại đã được mở ra. Thời đại đỉnh cao của những hải tặc!

___________________________________

Tại đâu đó, ở một hòn đảo không biết tên.

"Gia gia đây là đâu?" tiểu hài đồng với tóc ngắn màu đen sở hữu một gương mặt ngây thơ khả ái, manh không chịu nổi. Đôi hắc mâu to tròn hồn nhiên mà hỏi lão nhân gia toàn thân hoa lá trang phục đứng bên cạnh mình.

Lão nhân cũng chính là gia gia của tiểu hài, lão có một mái tóc muối tiêu, trên mí mắt là vế sẹo cắt ngang cùng hàm râu quai nón đặc trưng. Nhìn qua có vài phần phóng khoáng, hào sảng. Lúc này lão nhân đào đào chính mình lổ mũi, ngữ khí thật thản nhiên.

"Đảo hoang."

"Đảo hoang? Đảo hoang là gì?có đồ ăn ngon sao?" tiểu hài tỏ vẻ khó hiểu, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc. Sau đó, hai tay nắm lấy góc áo đầy họa tiết hoa lá, xanh xanh, đỏ đỏ không khác gì một cái rừng rậm nhiệt đới của gia gia nhà mình, trong đôi đôi mắt to tròn đen láy, lấp lánh muôn vàn ánh sao.

Nghe thế, Garp ngừng lại hành vi mất vệ sinh, sát phong cảnh. Cúi đầu nhìn chính mình tiểu tôn tử, giọng nói hòa ái vang lên, rất là ra dáng một gia gia hiền từ tốt bụng. Nếu không tính một quả đấm mang tính chất "yêu thương" kèm theo...

"Ngươi tên nhóc này suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Bốp!"

Còn chưa đợi Luffy suýt xoa cái cụ u trên đầu thì lão đã tóm lấy cậu nhóc đưa đến trước mặt, đối diện với chính mình. Bắt đầu bài trò dụ dỗ lừa gạt con nít!

"Đến, vào trong đó sống xót qua ba ngày, gia gia cho ngươi thịt ăn."

Luffy xem nhẹ chính mình bị nắm cổ áo, vế trước của câu nói hoàn toàn bị nhóc bỏ qua. Lực chú ý đều dồn hết vào vế sau hay nói chính xác hơn là chỉ tập trung mỗi một từ "thịt". Khóe miệng cậu nhóc chảy dài nước miếng, hai mắt rực sáng hớn ha hớn hở nói.

"Thật sao? Có thịt, ta nguyện ý nha"

Nghe thế, Grap hài lòng, trực tiếp không nhìn đến Luffy một bộ dáng như tiểu cẩu chờ xương mà ngửa đầu cười to, mười phần tự đắc.

"Tốt, không hổ danh là của tôn tử. Đủ bản lĩnh!" tươi cười qua đi, Grap trên tay dùng lực. Sau đó, năm tuổi tiểu Luffy liền bị lão cứ như vậy mà một đường ném đi..

Nhìn Luffy phiêu đản ở không tạo nên một cái parabon đường cong, Grap lớn tiếng hô hào.

"Sống tốt, ba ngày sau gia gia đến đón ngươi' dứt lời, lão hai tay liền đúc vào túi quần lắc lư cái bụng phệ, đi rồi.

Chỉ đáng thương cho Luffy, cậu nhóc trợn tròn hai mắt, hét thảm một tiếng rồi rớt cái bịch xuống đất một cái rõ đau. Tiểu thí thí của cậu cũng muốn nở hoa luôn rồi!

Nguyền rủa chính mình gia gia, Luffy đỡ mông đứng lên, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Chính mình nên làm cái gì bây giờ?

Luffy không khỏi cắn ngón tay suy nghĩ. Nhưng chưa được bao lâu, sống lưng của nhóc mồ hổi căng thẳng đi lên. Cứng ngắt làm một cái xoay người, gương mặt bán manh của Luffy phút chốc liền tái mét, cắt không còn một giọt máu!

Chỉ thấy, đằng sau nhóc là một cơn lợn rừng to lớn, cái mũi hồng hồng thở phì phì tạo ra một làn hơi khói. Đôi mắt đỏ ngầu chi chít tơ máu trợn trừng mà hung tợn nhìn cậu, Luffy nuốt nước miếng, lại đưa mắt nhìn đến cặp răng nanh to khỏe không kém phần sắc bén của nó, chân nhỏ của nhóc liền nhũn ra. Nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn , Luffy cứng đơ làm một cái chào hỏi.

"Nhĩ hảo, ta thên Luf...Aaaaaaa. Cứu mạng!!!"

Đáng tiếc, động tác hữu nghị của cậu bị đại ca lợm rừng trực tiếp bỏ qua. Nó hung hăng đâm đôi răng nhanh đáng sợ kia về phía Luffy. Ngay lúc mành chỉ treo chông, sức mạnh tiềm ẩn của nhân loại khi đối mặt với tử vong liền được bộc phát một cách triệt để. Chỉ thấy Luffy xuất ra một cái tuyệt đỉnh công phu mà xưa nay không biết đã cứu mạng bao nhiêu anh hùng. Đó là...

Chạy trối chết!

Cậu nhóc lấy hết sức bình sinh từ khi bú sữa mẹ đến nay mà lao đầu chạy như điên. Chỉ hận không thể mọc thêm mấy cái chân nữa mà chạy.

"Cứu mạng, gia gia cứu mạnh aaaaaa"

...

Tại một nơi khác, đâu đó trên hòn đảo...

Đây là cái quỷ gì xảy ra?

Mỗ nữ nhìn chính mình nho nhỏ bàn tay mà đầu đầy chấm hỏi. Song, lại sờ soạn thân thể của mình một lượt, bi phẫn phát hiện...

Nàng cư nhiên biến nhỏ! Hơn nữa của nàng tu vi cả đời nhưng lại không cánh mà bay!

Mỗ nữ sắc mặt nhất thời liền khó xem. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh mà đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy, xanh tốt cây cối, tươi đẹp bông hoa...nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là đây không phải của nàng Ma cung!!!

Mỗ nữ đầu óc nhanh chống xoay chuyển, suy sét hết những khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng tổng kết một câu.

Đây cẩu huyết xuyên qua trong truyền thuyết!

Yue khẳng định đây không phải của nàng thế giới, là một cái Ma tôn kẻ kính người sợ thần hồn của nàng cũng không tệ đến mức không thể phân biệt đâu là đâu! Tuy không biết vì cái gì, bản thân chỉ chợp mắt một lúc lại xảy ra tình huống máu chó này. Nhưng Yue chắc chắn một điều, bản thân đã không còn ở Huyền Huyễn đại lục mà đã xuyên đến một cái thời không xạ!

Nàng thật bình tĩnh mà thản nhiên tiếp nhận sự này. Không, phải nói là bắt buột tiếp nhận thì đúng hơn, bởi vì cho dù nàng có hay không chấp nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng...

Yue mặt đẹp bỗng chốc âm trầm đi xuống. Nàng không tin bản thân cứ như thế mà đơn giản xuyên qua. Chắc chắn phía sau chuyện này có kẻ giở trò!

Hảo. Dám tính kế ma tôn nàng, chán sống!

Yue thề rằng khi trở về nàng chắc chắc sẽ đem kẻ đó đi lột da, tróc xương, chặt thành từng khúc mà quăng cho chó ăn. Chết không toàn thây!!!

Như thế hung ác suy nghĩ, làm nộ hỏa trong lòng Yue giảm đi chút ít. Đoạn, nàng lại nhìn đến thân thể của mình bởi vì teo nhỏ nguyên nhân nên y phục mà trước đó nàng mặc đã không thể nào vừa người, da thịt tuyết trắng lộ ra một mảng lớn.

Thấy thế, Yue nhíu mày trên tay dùng lực "roẹt" một cái, bộ hắc y hoa lệ liền bị nàng không chút thương tiếc mà xé đi. Trãi qua hai ba động tác, Yue miễn cưỡng làm ra một cái đơn giản y phục để che chắn người.

Đứng lên, phủi đi bụi bẩn trên thân. Nàng ngưng mắt nhìn chính mình tay phải, chỉ thấy trên làn da trắng nõn nhẵn mịn như ngọc là một đồ đằng hết sức quỷ dị khắc một đóa yêu sắc diễm lệ mạn đà la. Trên những cánh hoa ma mị đỏ tươi một màu máu là hình ảnh bạch xà uốn lượn, phi thường sống động!

Chứng cái này quỷ dị đồ đằng chạy dọc theo cánh tay nhỏ bé của nàng. Mày liễu vốn cau chặt của Yue cuối cùng cũng giãn ra, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mắn, may mắn...

Dịu dàng vuốt ve bạch xà, môi mỏng khẽ mở thanh âm trong trẻo như chuông ngân khẽ vang.

"Nue."

Nương theo tiếng gọi của nàng, bạch xà trên đồ đằng vốn chỉ là một hình vẽ nay lại kì dịu mà chuyển động, đóa huyết sắc mạn đà cũng đung đưa những cánh hoa yêu diễm theo từng nhịp chuyển động nó.

Nhưng lại có điểm không ổn, dường như bạch xà bị một luồng sức mạnh nào đó trói buột, nó ra sức giẫy giụa, thân rắn không ngừng uốn éo hòng muốn thoát ra nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Không bia lâu cả người bạch xà liền ảm đạm đi xuống, những cánh hoa yêu mị kia cũng nhanh chống héo úa. Quỷ dị đồ đằng mờ dần cuối cùng là hoàn toàn biến mất.

Chứng kiến cái này quá trình, đôi lam mâu như nước hồ thu thủy của Yue đều là lửa giận ngập trời. Nhưng chưa kịp đợi nàng suy xét cái gì nguyên nhân, thì đằng xa một tiếng hét thất thanh vọng lại.

"Cứu mạng...cứu mạng....Aaaaa"

Luffy bán sống, bán chết mà chạy. Vừa chạy vừa hét, phía sau cậu nhóc là đại ca lợn rừng đang ra sức đuổi theo. Nó không ngừng dùng đôi răng sắc nhọn kia mà ủi Luffy. Cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem, lủi trái lủi phải chật vật mà né tránh.

Thấy thế, Yue trong lòng dân lên một dự cảm bất an...

Quả nhiên tên nhóc đó cấm đầu về phía nàng mà chạy!

Luffy từ xa đã nhìn thấy Yue một hắc y trang phục, cậu nhóc mừng như điên vừa khóc lóc thảm thương vừa hướng nàng mà cầu cứu.

"Tỷ tỷ xinh đẹp... cứu mạng a...cứu mạng!"

____________________________________

Hắc mâu = mắt đen

Lam mâu = mắt xanh

Gia gia = ông nội

Tôn tử = cháu trai

Mỗ nữ = nữ nhân nào đó

Tiểu hài tử = đứa trẻ nhỏ

Hắc kì = cờ đen

Tiểu thí thí = mong nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro