Chương 5: Hôn.
" Bộ các anh chưa bao giờ nhìn thấy "mỹ nhân" sao?"
Azuri thích thú lên tiếng trêu ghẹo "trai nhà người ta", đây có thể nói là sở thích của cô đi, trêu ghẹo người ta luôn là một thứ gì đó rất thú vị mà, không phải sao?
" Mỹ nhân thì tôi gặp nhiều rồi, chỉ là tôi chưa từng gặp ai giống cô thôi"
Marco nhà nhã đáp lại người con gái với mái tóc đen tuyền cùng xoăn tít kia. Một người con khái có thể hút hồn người khác qua bề ngoài cùng đôi mắt xanh thẳm đó. Với lại, sức mạnh của cô ta đối với anh còn là một ẩn số.
" Haha... Nhìn cô xinh đẹp quá, các con của tôi lại thích cô hết rồi!"
Râu Trắng cười ha hả nói. Tay còn khẽ đập nhẹ vào đùi. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng ánh mắt của mình nhìn lấy lão ta.
" Khụ... Tôi nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị đồ ăn"
Một người lên tiếng nói, điều này làm mọi người sực tỉnh. Cô gái trước mắt này cũng thật quyến rũ đi. Lại khiến người ta không thể rời mắt được.
" Đồ ăn sao... Việc này dễ thôi"
Nghe đến hai chữ đồ ăn, Azuri khẽ nhẹ nói. Việc tìm một con quái dưới nước để ăn thì lại rất dễ nha!
" Haha... Tối nay ắt hẳn được ăn đồ biển rồi"
" Bố già à... Con nghĩ nó sẽ không tốt cho bố..."
" Với lại mò xuống biển tìm đồ ăn cũng là chuyện bất khả thi, nước sâu như vậy..."
Râu Trắng nghe thế liền cười to một cái, các con của ông là chưa được chứng khiến sức mạnh của ai kìa rồi.
" Nhóc láo xược. Cho chúng nó thấy cô có gì đi"
" Chuyện này ông không cần nói"
Azuri khẽ nhảy lên vành thuyền, một tay khẽ vẽ một vòng tròn nhỏ giữa không trung. Sau đó cô khẽ ngồi xổm xuống, đầu cô úp xuống đầu gối mình, hay tay cô khẽ để thẳng xuống, đầu ngón tay chĩa xuống mặt biển. Đầu ngón tay khẽ động đậy
Sau đó dưới mặt biển liền gợn sóng giữ tợn, bỗng từ dưới nước ngoi lên một con vua biển chúng xoắn lên rồi bay lên cao. Một phát nhào thẳng giữa thuyền của Râu Trắng mà rơi xuống.
" Tôi mong rằng, thuyền ông có thể chịu được độ mặn của biển"
Azuri buông lời châm chọc, miệng cô khẽ cười tươi, một nụ cười làm con người ta nao núng khi nhìn thấy, mọi người ở đây đều há hốc mồm nhìn cảnh vừa rồi. Cái này là bật hack đi!
" Đồ ăn cũng đã có, các anh tự chế biến... Tôi đi thăm dò xung quanh"
Không mặn không nhạt nói, Azuri khẽ nhếch lông mày lên. Nhìn sơ qua mặt Marco. Miệng mấy máy vài chữ.
Điều này làm Marco cười lớn. Mọi người có chút khó hiểu, chỉ có Râu Trắng là híp mắt nhìn bóng lưng Azuri trên cao kia.
" Tôi thích 'ăn' anh đó, đầu dứa"
Câu hoàn chỉnh là thế này: " Tôi có lẽ sẽ thích ăn đồ ăn anh nấu đó, đầu dứa"
Căn bản Azuri thấy nó lặp từ nên liền loại bỏ đi vài từ cho nhẹ câu. Nhưng nghĩ của nó lại đổi ra như thế đó.
Ai cha cha, cuộc sống đưa đẩy vậy thôi, chứ không hẳn là do Azuri muốn nó như thế.
Azuri nhìn mặt Marco một lần nữa, cảm thấy bản thân hơi thèm dứa... Thôi thì mò xung quanh xem có cây nào hay nhà ai bán dứa không mua một quả ăn cho đỡ thèm.
" Cô nhớ quay lại trước khi trời tối đó"
Khẽ lên tiếng nhắc nhở, Azuri cũng chỉ gật đầu với Marco. Dù gì hiện tại đang là buổi chiều. Trời vẫn trong xanh dễ thở.
" Xem ra lần này ta được xem cuộc tình rắc rối rồi đây"
Râu Trắng ngồi trên ghế khẽ nói thầm, con trai ông khả năng cao đã rơi thẳng vào lưới tình con nhóc xấc xược kia. Nhìn nó xinh như thế, lại còn rất lạnh lợi. Sức mạnh cũng không phải dạng vừa, nhiều người muốn nó dưới trướng họ lắm.
" Thôi kệ đi, nghĩ chi cho mệt..."
Râu Trắng lại thở dài ngao ngán, mong rằng con ông sẽ sáng suốt để cưa đổ một cái cây to và khó cưa này. Chúc con may mắn...
Azuri nhìn xung quanh mặt biển. Phía xa kia có một hòn đảo nhỏ, chắc sẽ có trái cây ăn. Lên đó nghỉ ngơi cùng tìm trái cây mang về cho buổi tối sẽ hợp lý.
Nghĩ là làm, cô liền chạy thẳng về phía hòn đảo ấy. Nhưng nó có hơi xa thì phải, chạy mãi mà chưa tới. Khi tới nơi, Azuri đã thở hồng hộc khi đáp lên một cái cây, chết thật chứ, sức khỏe của cô dạo này không được bền lắm. Ăn không rồi ngồi nghỉ trong rừng không à.
Cô nhanh chân đáp xuống mặt đất khi bản thân đã lấy lại được sức.
" Em làm gì ở đây? Azuri?"
" Mihawk?"
" Ừ"
Người đàn ông với chiếc mũ khá cũ kĩ cùng với đôi mắt diều hâu nhìn thẳng vào cô. Con mắt ấy như có thể nhìn xuyên qua da thịt cô vậy.
" Cùng lắm cũng không liên quan đến anh"
" Hửm...?"
" Đến đây để tìm hoa quả. Còn anh?"
" Tìm chỗ nghỉ"
Azuri cố gắng không để bản thân dính líu thêm vào con người này, liền muốn có ý quay lưng đi, rồi nói.
" Vậy anh cứ nghỉ đi, tôi đi làm việc của tôi"
" Tôi chắc rằng em còn nhớ lời hứa năm xưa đi?"
"..."
Azuri thật không hiểu tại sao mình có thể quen biết với tên mặt dày này.
Cô quay người lại, tiến lại chỗ Mihawk đứng, nhún chân lên để bản thân có thể nhìn thấy rõ mặt hắn rồi hôn nhẹ lấy môi hắn.
" Vừa lòng anh chưa? Đồ mặt dày"
...
____________________________________________________________________________________
Sẽ cố gắng lết hết bộ này :3
Mong bản thân mình lết được :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro