Chương 4: Giúp.
" Nhìn vẻ mặt của ông kìa, ông đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tôi rõ ràng là người của băng hải tặc Mũ Rơm"
Azuri khoăn tay dựa lưng vào chiếc tường gỗ nâu đang mục nát dần. Có lẽ lần sau nên bảo Râu Trắng thay mới thuyền đi! Ông ta chắc cũng sẽ suy nghĩ về vấn đề này thôi.
" Nhóc con! Ngươi đang làm ướt thuyền của ta đấy, với việc ngươi đã tham gia một nhóm hải tặc thì bên hải quân đã biết chưa?"
Râu Trắng nhìn con nhóc xấc xược đang dựa lưng vào tường kia mà lên tiếng, chuyện này không thể đùa được. Nhóc đó mà lại chịu tham gia một băng hải tặc? Chuyện này nếu đưa cho hải quân có vẻ hơi sốc đây.
" Ông nghĩ bọn họ có khả năng moi tin của tôi? Với lại, tôi chỉ mới đồng ý sáng nay, mà... Căn bản, tôi chỉ là giúp mà thôi!"
" Ý ngươi là?"
" Ông hiện tại không cần hiểu, rồi sẽ biết thôi"
" Không phải là con của ông bị bắt đến tổng bộ hải quân rồi sao?"
Azuri khi nói đến đây khẽ nhếch miệng cười, mọi thứ không thể qua mặt cô được. Về việc đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng bị bắt đi thì tin này cũng hơi sốc, lại là con trai của vua hải tặc... Cô chắc rằng người của hải quân chút ít đã biết về chuyện này, lần này là xong ông rồi đó Râu Trắng.
" Nếu ông không có sự giúp đỡ của tôi thì ông sẽ chết trên chiến trường đấy. Cả con trai ông cũng..."
Azuri đảo mắt nhẹ một vòng, cô đây không nói thì mọi người cũng có thể tự đoán được ẩn ý trong lời nói của cô, đây không phải dọa, mà là cảnh báo! Cô trôi dạt trên thế giới này đã mười mấy năm, lại không biết được tâm tư của những kẻ trên biển?
" Điều đó không có khả năng xảy ra!"
Một người tay cầm kiếm nói, nhìn về phía Azuri đang kiêu ngạo kia. Từ đâu trên biển lại trôi dạt ra một cô bé kiêu ngạo như vậy?
" Chuyện này tôi có thể chắc chắn. Hẳn là ông luôn tin lời tôi nói đi. Râu Trắng?"
Azuri mặc kệ những ánh nhìn không mấy thiện cảm với mình. Dùng tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, cô đưa tay lên, chùi chút ít nước còn đọng lại trên mặt. Đứng thẳng người dậy, trở lại dáng vẻ lạnh lùng, không ai đoán được tâm tư mà nói.
" Chuyện này căn bản ta chưa nghĩ tới. Mà thôi! Cô muốn ở lại ăn uống không?"
" Từ chối thì lại thất lễ quá"
" Haha... Cô mà cũng biết thất lễ sao?"
Không nói gì, cô nhếch mày tỏ thái độ. Dù gì cũng bé hơn người ta vài chục tuổi, nên lễ phép một chút chẳng chết ai. Nhưng mà, lão ta nói vậy, ý chỉ cô luôn kiêu ngạo và ngoan cố hay sao chứ?
" Được rồi, bố già đã nói thế rồi. Chúng ta đừng gây chiến nữa. Tôi tên Marco"
" Azuri hân hạnh"
Azuri khẽ gật đầu một cái bày tỏ sự chào hỏi.
Nhìn bàn tay đang lơ lửng trước mắt, rồi lại nhìn lên khuông mặt đẹp trai của ai kia. Khẽ thở dài một hơi rồi lại đưa tay ra bắt lấy.
" Mát lạnh"
Những giọt nước còn sót lại trên tay cô đã khiến Marco cảm nhận được nhiệt độ mát mẻ trên người cô. Một cảm giác mát mẻ khó nói, nhưng cảm giác này lại khiến người ta dễ chịu mà muốn tiếp xúc thêm.
" Tôi nghĩ ít nhất, Azuri- san, cô nên đi thay đồ đi"
Marco khẽ nhíu nhẹ mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ đưa ra một lời đề nghị. Azuri cũng không nói gì, khẽ gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn của mấy chị gái đây.
" Bố già à, có vẻ Azuri khá khó chịu nhỉ?"
Nhìn bóng dáng cô đang khuất dần, Marco chậm chạm lên tiếng hỏi bố già bên cạnh mình. Tay anh đút vào túi quần, trở lại dáng vẻ chán đời thường ngày.
" Nhìn cô ta như vậy, nhưng cô ta lại tốt hơn con nghĩ đó"
" Tốt sao..."
Marco suy nghĩ chữ tốt ở đây là gì. Tốt theo cách gì mới được?
" Tối nay bố đừng hòng uống rượu"
" Hả... Gì chứ!"
Râu Trắng khẽ nhăn mặt, chưa kịp đút lót xin xỏ gì hết mà. Này là hiểu nhau quá mức rồi nha!
" Chẳng hiểu nổi bố đang nghĩ gì mà"
Vista khẽ lắc đầu, muốn uống rượu trước mặt Marco sao?
" Haha... Bố lúc nào chẳng thế chứ?"
Izo khẽ cười mỉm, mong sao mãi được như thế này là mãn nguyện rồi.
" Mọi người chuẩn bị đi, tối nay chúng ta lại nhậu rồi đây..."
Marco chưa nói hết câu, thì đã bị Azuri bước ra làm cho bất ngờ.
" Nhìn tôi dữ vậy?"
Azuri mặc một chiếc áo sơ mi ngắn cắt ngang eo. chiếc áo sơ mi có ống tay dài tới mắc cá, nó bó sát người lộ rõ đường cong mềm mại của cô, cùng với chất vải lựa khiến người cô lại uyển chuyển hơn bao giờ hết. Cô còn mặc thêm chiếc quần ống rộng được xẻ hai bên ống, chúng làm lộ ra đôi chân trắng nõn của cô.
" Cài này... Cô ta có thể đẹp đến nhường nào chứ?"
Marco khẽ suy nghĩ, mặc dù anh đã tiếp xúc với biết bao người phụ nữ, nhưng ít ai lại có thể nhận được lời khen từ anh, một người con trai chưa từng rung động với ai nhưng hôm nay trái tim của anh lại khẽ rung động nhẹ trước người con gái mới gặp này.
...
____________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro