Chương 2: Cảm nhận.
Azuri nhìn Hancock trước mặt mình rồi mỉm cười một cái rồi nói.
" Hancock cô cũng thật lắm chiêu trò"
Hancock nghe cô nói thế liền hất tóc mình rồi kiêu ngạo nói lại.
" Quá khen"
Azuri nhìn bản mặt kiêu ngạo kia mà kiềm nén cái cảm giác muốn đánh chết con người này.
" Kiêu ngạo!"
Azuri nói một câu, nàng ta liền trừng mắt lại một cái, Hancock không thèm nói chuyện với con người trước mắt mình nữa, liền quay gót bỏ đi, để lại cảm giác hả hê cho cô.
Cô thở dài một hơi, kiểu gì Hancock cũng sẽ chủ động tìm Luffy ngay bây giờ thôi.
.
Luffy khó nhắn nhìn Hancock, cậu là đang suy nghĩ không biết bản thân sẽ trốn kiểu gì đây, đối với cậu mà nói, đi theo hai người con gái này rất an toàn nhưng thân xác cậu to thế này thì trốn kiểu gì cũng sẽ thấy!
" Luffy- kun!"
Hancock nhìn thấy thân ảnh thấp hơn mình một cái đầu liên ngọt ngào lên tiếng gọi, cậu nghe thấy tiếng gọi thân thuộc thì liền quay lại nhìn.
" Sao vậy, gọi tôi có gì sao? Hancock?"
Luffy khó hiểu nói với nàng ta.
Hancock khi nghe được người trong lòng mình gọi thẳng tên liền đỏ mặt ngất ngây, nàng ta như thể trúng xuân dược mà mặt mày đỏ không thôi.
" Cô sốt sao? Hancock"
Luffy khá lo lắng cho Hancock khi thấy nàng ta đỏ mặt, cậu liền đi gần lại, miệng hỏi.
Hancock thấy cậu quan tâm mình liền gục ngã, bây giờ cậu lại hoảng hơn bao giờ hết, tại sao lại gục ngay lúc này chứ!
Azuri đứng trên cao quan sát tình hình nhìn thấy như thế này liền lắc đầu thở dài. Cô cứ như thế mà bước đi trên không trung, khi cô bước tới đâu thì như thể ở đó là một mặt nước mỏng. Nó cứ rung rinh khi cô bước tới, nhìn thật ảo diệu làm sao.
Luffy biết chắc rằng Azuri đang ở trên đó, bởi khi đi lại gần Hancock thì cậu đã thấy cô rồi, nhưng bây giờ cậu cần lo lắng cho Hancock đã.
Azuri bước trên không trung đi về nơi nào cũng không thể biết, cô như thoắt ẩn thoắt hiện trên cái đảo này, nói cách khác chỉ là ở nhờ trên đảo này mà thôi.
Cô cũng không phải là người của Hancock, cô là thuộc về tự do, không ai có thể ràng buộc cô.
Cho dù cô có thuộc về phe hải tặc hay hải quân thì cũng nằm ở phía tự do.
Azuri biết, mình tồn tại ở đây là không đúng quy định của trời, nhưng cô là kẻ khác lạ ở thế giới này rồi. Ý trời đã muốn trêu đùa cô, thì tại sao cô lại không chơi với trời?
Azuri ngắm nhìn những đám mây đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời kia, kiếp sau... Cô muốn được làm những đám mây trên bầu trời kia, nhìn chúng thật tự do, nhìn thật lơ đãng.
Azuri mặc trên mình chiếc áo bó sát hở bụng cùng quần bó. Cô ăn mặc thế này không thể cho là sexy được, nếu xét những người trên đảo thì cô đỡ hơn đấy! Đừng nói gì cả. Và cũng đừng bao giờ phán xét một người qua vẻ ngoài không tốt của người đó. Mà hãy phán xét bên trong.
Từ trên cao nhìn xuống dưới biển thì thật đẹp, nhìn nó trong trẻo, và thật thư giãn với cô. Cô mong ước rằng, một ngày nào đó bản thân cô sẽ xây một ngôi nhà trên mặt nước bao la này. Và nơi đó chính là cấm địa không ai thể vào. Một nơi xinh đẹp nhất thế giới này.
Azuri thả mình từ trên cao xuống. Vì thế mà mái tóc cô bay theo chiều gió, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ cơn gió mắt mẻ đang bao phủ mình kia.
Mắt nhắm nghiền lại, Azuri có một quy chế đặc biệt trong người, chính là cô có thể cảm nhận những giọt nước trong không khí, cho dù có ít tới đâu đi nữa. Cơ thể Azuri không có chút động đậy nào khi mà cô sắp tiếp đất với mặt nước.
Cô liền rớt xuống mặt nước. Các tế bào của cô có thể cảm nhận được sự mát lạnh của biển cả, cùng với những âm thanh của những sinh vật dưới nước. Nghe thật thư giãn, sở thích của cô chỉ có từng. Đơn giản lại dễ thực hiện. Chỉ cần quăng cô dưới biển là xong.
...
___________________________________________________________________________________________
Đã sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro