Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nỗi buồn của anh.

" Mặt cô đang đỏ lên kìa, quý cô"

" Không phải cô nói muốn ăn tôi sao?"

Marco khi thấy Azuri bất ngờ đỏ mặt, liền dở tiếng trêu trọc gái nhà lành. Anh thừa nhận rằng, anh chính bị vẻ đẹp mơ hồ ấy quyến rũ. Anh đã gặp nhiều mỹ nhân, quý cô, nhưng chưa ai có thể làm tim anh rung động một cách đột ngột như thế. 

Có thể là qua hành động của cô mà anh bớt chợt đổ gục chăng?

" A! Có lẽ anh hiểu lầm tôi rồi, Marco- san. Tôi không có ý đó, ý tôi- tôi là muốn ăn đồ ăn của anh nấu cơ"

" Haha, cô thật dễ thương đó, Azuri- san"

Với chất giọng khàn của mình, Marco chống một tay lên vành thuyền, rồi chống tay lên đầu, ánh nhìn của anh một phắt quay sang khuôn mặt đang đỏ rịm của mỹ nhân tóc đen kia. Kết hợp cùng với ánh chiều tà, điều này khiến nhan sắc của anh bỗng nhiên thăng hoa hơn.

Azuri mặt đã đỏ, khi hai ánh mắt giao nhau, Azuri đột nhiên lại đỏ mặt hơn khi nãy. 

" Ngại- ngại quá, mình phải làm sao đây, anh ta thật đẹp. Ít nhất là hiện tại"

Khung cảnh thiếu nữ ngại ngùng cùng với chàng trai đang dùng ánh mắt mơ hồ không xác định nhìn thiếu nữ, khung cảnh này đã bị Râu Trắng bắt gặp.

Râu Trắng thầm suy nghĩ rằng, bản thân ông có nên tự động lập một con thuyền cho cặp đôi này hay không nhỉ? Một chiếc thuyền lớn nhất mọi thời đại chăng?

Quay lại với hai người đang nhìn nhau của chúng ta, Marco đột nhiên chủ động, đưa tay còn lại của anh lên, khẽ xoa nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Điều này đã chính thức khiến Azuri bủng nổ một cách bất ngờ, ngay lập tức, đầu cô liền xì khói.

" Cô... Thật đáng yêu, Azuri- san" 

" Anh say rồi, Marco- san à"

Azuri chất giọng run run nói, cô ngại ngùng gạt bỏ cái tay trên đầu mình ra. Cô nghĩ rằng bản thân sẽ là người làm chủ của mọi tình thế cho dù nó có như thế nào, nhưng trong khoảnh khắc này, Azuri bỗng cảm thấy ngại ngùng hơn bất cứ khi nào.

" Tôi không say đâu quý cô, lời khen tôi dành cho cô là thật mà, quý cô Azuri- san à"

" Haha..." 

Không nói thêm bất cứ lời nào, không khi ngại ngùng cứ thế mà kéo dài, Azuri mặc dù mặt cô đã bớt đỏ lại, nhưng tai của cô vẫn đang hừng hực hiện tại, nó như thể hoàn toàn muốn bán đứng chủ nhân của mình cho đối phương vậy. 

" À... Cô chắc là sẽ tham gia trận chiến tới mà nhỉ? Quý cô"

Marco chủ động mở lời để phá bỏ đi không khí ngại ngùng này, Azuri nghe xong, cũng trấn an bản thân rồi chỉ gật đầu đồng ý.

" Tôi sẽ là người yểm trợ cho các anh"

" Tôi biết, và tôi mong rằng, cô sẽ cứu được Ace, người anh em của tôi- yoi"

" Nếu tôi cứu được người anh em của anh, anh sẽ cho tôi lại thứ gì chứ? Marco- san"

" Bất cứ thứ gì, kể cả tôi, tôi đều sẽ đưa cho cô, nếu cô cứu được Ace"

" ..."

Azuri nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, bất cứ thứ gì sao, kể cả chính bản thân anh ta. Rốt cuộc anh là người như thế nào Ace à, anh lại khiến một băng hải tặc hùng mạnh như này lại hoàn toàn dốc sức cứu lấy anh chứ. Kể cả Luffy, thuyền trưởng mới của tôi.

Một người anh em đáng tự hào, một người anh em tốt? Hay là hơn nữa?

" Chỉ cần cô cứu lấy Ace, quý cô Azuri- san, cầu cô cứu lấy Azuri. Tôi không muốn mất thêm ai nữa"

Chất giọng của Marco biến đổi từ khàn sang run nhẹ trong những từ ngữ của anh ta. Azuri đột nhiên cảm nhận được sự buồn bã của anh ta trong những từ ngữ của anh.

Cô cảm hiểu được cảm giác này, cái cảm giác người thân của mình cận kề cái chết, một cái chết được định đoạt sẵn, và mình có thể nhúng tay vào. Cứu được hay không còn dựa vào chính mình, cô khi nghĩ lại một số khoảnh khắc, Azuri ánh mắt trầm ngâm nhìn lấy Marco. Tay cô đặt lên vai anh, rồi xoa nhẹ lên trên vai anh. 

" Đừng buồn, Marco- san, anh đang còn mọi người, và họ cũng quyết tâm cứu lấy người anh em của anh Marco- san à, kể cả một người ngoài như tôi, nên không phải buồn đâu"

Marco đang đắm chìm trong những thứ buồn bã của mình, bỗng dưng được một quý cô an ủi lấy tâm hồn của mình. Marco có chút rụng động thêm với người con gái ấy, một người con gái khiến trái tim anh rung động, khiến trái tim anh bớt đi cảm giác đau buồn.

Azuri- người bước vào cuộc đời anh một cách nhanh chóng, một người con gái tới bên anh một cách bất ngờ. Lần đầu gặp cô, anh đã có chút suy nghĩ không tốt về cô gái này, nhưng hôm nay cô ấy lại an ủi anh. Làm dịu đi được nỗi buồn sâu trong lòng anh.

" Cảm ơn cô, quý cô Azuri- san"

" Haha, cũng không phải chuyện to lớn gì- "

Azuri chưa nói hết câu, thân thể cô đã tiếp nhận một cái ôm ấm áp của người con trai đối diện. Một cái ôm nhẹ nhàng dưới ánh chiều tà, một khung cảnh nên thơ của những người có nhiều tâm trạng. 

Hai tay cô đang giơ lên vì bất ngờ trước cái ôm cũng theo tự nhiên, đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của chàng trai đang ôm mình kia. Cô đáp trả lại cái ôm ấy bằng cách xoa nhẹ lên lưng anh, một cách đáp trả nhẹ nhàng. 

" Ô ô ô!" 

Chính cái khung cảnh này, làm những thuyền viên cùng đội trưởng đang ăn nhậu bắt đầu rộ lên những tiếng hét thích thú. Đội trưởng Marco đang phải lòng một thiếu nữ bí ẩn, chuyện hót hòn họt cho coi này!

" Chết rồi, chàng trai bao năm ế của chúng ta bắt đầu biết thích rồi"

Izo nhìn khung cảnh ấy mà mỉm cười, chúng mừng anh, Marco. Nhưng tôi không biết anh có thể cưa đổ được cái cây chắc khỏe này hay không, một quý cô xinh đẹp cùng sức mạnh hoàn toàn bí ẩn khiến cả cha già con e ngại.

...

_________________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro