Chương 10: Nơi hạnh phúc của lão ta.
" Ra ăn thôi hai người, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đừng phiếm chuyện nữa"
" Tôi tới đây, tôi cũng đói rồi"
Azuri nhanh chóng đáp lại lời của Marco, bởi cô cũng không muốn nán lại đây thêm làm gì, chỉ thêm áp lực mà thôi. Râu Trắng cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng hai người.
" Mong ông sẽ không quen giao ước giữ hai chúng ta, Râu Trắng"
Trên đường đi, Azuri bỗng nhiên cất lời trước, và chủ đề của cuộc nói chuyện này chính là giao ước hồi nãy. Râu Trắng không nói gì, ông chỉ cười lại với cô.
" Quên giao ước của chúng ta sao, cô đang đùa ta à. Ta không phải một người dễ thất hứa như vậy, cô nói vậy khiến ta cảm thấy sự uy nghiêm của ta đang bị giảm xuống đó, cô gái à"
" Haha, hẳn là vậy rồi"
Azuri chỉ cười nhẹ cho qua chuyện, Marco bên cạnh cũng không nói gì, chỉ im lặng và trong đầu anh đang suy nghĩ rằng hai người đó thì có thể có giao ước gì, và chuyện mà Râu Trắng nói chính là chuyện gì.
" Không lẽ... Chuyện của Ace sao"
Một cơn gió khẽ bay ngang qua, làm mái tóc của cô khẽ rung nhẹ theo làn gió, điều này lại làm Marco một lần nữa, trái tim của anh lại rung động trước cảnh này. Một mỹ nhân, không thể xem thường được cô ta.
Marco khẽ lắc nhẹ đầu, chưa gặp được cô ta bao lâu không lẽ lại có thể ngay lập tức rơi vào lưới tình của cô ta sao, chuyện này mà để lộn ra ngoài chắc chắn cậu sẽ bị cả thuyền cười cho một trận.
Trong khi Marco đang lúng túng không biết như nào, thì tai anh đã đỏ rịm lên hết rồi, điều này đã vô tình lọt vào tầm mắt của lão Râu Trắng, ông ta không ngờ con trai của mình có thể bị rung động bởi một cô gái như Azuri. Một cô gái sắc sảo.
" Haha, nếu có thể thuận tiện cứu được Ace, có lẽ mình nên suy nghĩ về việc gả con trai của mình cho cô nhóc này"
Râu Trắng đang âm thầm suy nghĩ bước tiếp theo, bởi ông nghĩ rằng nếu mà gen của Marco kết hợp với Azuri thì không phải quá bá sao? Haha, một ý tưởng không tồi nhỉ.
" Mọi người ra rồi sao, chúng tôi chờ ba người khá lâu đó"
Một trong những thuyền viên lên tiếng khi thấy ba người họ xuất hiện, bọn họ cũng đang đói bụng rồi, không thể cứ chờ mãi như thế được, họ đói tới chết mất.
" Nhậu thôi! Tới đi nào mọi người"
Azuri, người mở lời cho tiệc nhậu này, cô vui vẻ đi đến chỗ của mình, chỗ ngồi được xắp xếp từ trước.
" Xin mời quý cô ăn, quý cô cứ ăn thoải mái nhé, có chuyện gì thì hãy gọi tôi hoặc Marco, chúng tôi luôn sẵn sàn phục vụ một quý cô"
" Haha, các anh thật biết đùa mà, quý cô gì chứ"
" Ngươi cứ thoải mái đi nhóc con, bọn con trai ta không thể ăn thịt được ngươi đâu, con nhóc láo xược ạ. Rót cho ta một ít rượu nào!"
Râu Trắng vui vẻ nói cười đùa, ông ngồi trên chiếc ghê thân thuộc của mình, ông có một phần riêng của mình rồi, khi ông nói rót cho mình một ít rượu, đã có người chuẩn bị trước cho ông ta. Đúng là một người cha già của cả băng nhỉ?
" Xem ra ông rất hạnh phúc khi ở đây, lão già à"
Thầm suy nghĩ trong đầu, cô biết rằng Râu Trắng có lẽ rất hạnh phúc khi tìm được một gia đình lớn cho chính mình, ông không cô đơn cho tới cuối đời nhỉ, một lão gia nhiều chuyện.
Ánh mắt của cô bỗng dịu đi đôi phần khi nhìn thấy mọi người đang ăn nhậu, nơi này bình yêu thật nhỉ?
" Tới đi mọi người, ăn uống thoải mái đi"
" Haha, chú thì lại mạnh mồm quá cơ, xem ai trụ tới cuối cùng nè"
" Tôi lại sợ anh quá cơ, chiến thì chiến!"
Khung cảnh náo nhiệt này bỗng dưng khiến Azuri mỉm cười một cách bất giác, chỉ là một khung cảnh thường trược xuất hiện trên các tàu thuyền, nhưng cái không khí ở đây lại ấm áp đến lạ thường, một không khí ít con thuyền nào có được nhỉ? Không khí của một gia đình.
Bầu trời đang dầu chuyển màu, nó từ từ cời bỏ chiếc áo xanh của mình, mặc lên chiếc áo vàng cam. Nhưng nay bầu trời lại có gì đó cuốn hút hơn lạ thường, khiến Azuri chuyển sự chú ý của mình từ những người đang vui vẻ ăn nhậu kia, lại nhìn lên bầu trời xinh đẹp ấy.
" Cô đang nhìn mây sao? Quý cô?"
Marco thấy rằng cô không hề đụng tới bất cứ thức ăn gì ở đây, anh liền đứng dậy đi lại hỏi cô đôi chút việc, anh nhanh chóng mở lời, vì đã uống chút rượu nên giọng anh có chút trở nên khàn khàn, trên tay anh đang cầm một li nước hoa quả mà bất cứ ai cũng thích.
" Cô muốn cùng tôi đi ra chỗ khác tâm sự một tí không? Azuri- san?"
" Được chứ, tôi rất sẵn lòng khi anh đề nghị như vậy"
Azuri ngước nhìn lấy anh, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo Marco tới vành của con thuyền, cô lại quay đầu nhìn lấy cái không khí náo nhiệt kia, mọi người có vẻ xung xức quá nhỉ? Nhìn họ ăn nhậu xem ra tâm trạng rất thoải mái, ít nhất là như vậy nhỉ?
" Sao cô lại không ăn cái gì đó đi? Cô không đói sao?"
" Cũng không hẳn, theo như anh nói đó thì có lẽ tôi cũng không đói lắm đâu"
" À... Vậy làm chút ít nước hoa quả chứ? Quý cô"
" Được chứ"
Azuri nhanh chóng lấy tay mình cầm lấy chiếc cốc nước hoa quả mà anh chàng tóc vàng ấy chủ động lấy cho cô. Azuri cảm thấy tâm mình có chút rung động, không phải đụng chạm, không màu mè, chỉ là một cảnh mây trời thay áo, cùng với chiếc li nước hoa quả trên tay, đứng cùng nam nhân đẹp như khắc tượng này.
Chỉ những thứ đơn giản này thôi, nhưng Azuri chưa từng trải quá với bất cứ ai trong hoàn cảnh này. Chính điều này khiến tâm trạng cô bớt chợt rung động như vậy.
" Quý cô không phải đang chờ đợi ăn tôi đấy chứ?"
" Anh nói cái gì cơ?"
Mặt Azuri nghệch ra khi nghe được Marco nói những lời này, không lẽ là hiểu lầm lúc đó sao. Nghĩ đến đây, Azuri bớt chợt mặt mày đỏ rịm lên, như kẻ mới bị chuốc rượu đến say mòng.
Chưa bao giờ rơi vào hoàng cảnh này khiến Azuri bối rối một cách bất ngờ, Azuri khẳng định rằng, cô từng đụng chạm nhiều người nhưng chưa từng cùng ai trải qua khoảnh khắc này!
...
__________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro