Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Biến cố làng Gosen

Chương 26: Biến cố làng Gosen

Author: Lakshmi

Khi Sechi tìm thấy Carol trôi nổi trên dòng sông Nile, cậu bé đã biết đây chính là công chúa sông Nile trong lời tiên tri nọ. Cô gái với mái tóc vàng óng ả và làn da trắng muốt đang bất tỉnh được Sechi cẩn thận đưa về nhà mình.

Bà Sephora loay hoay với chuyện bếp núc bị giật mình bởi tiếng gọi gấp gáp của con trai, "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem còn tìm thấy ai này!" Người đàn bà vội bỏ dở công việc trên tay mà chạy ra xem xét.

Con trai bà vừa trở về từ dòng sông Nile với một cô gái lạ chứ không phải cá tôm như thường ngày, "Con tìm thấy cô gái trôi trên sông Nile mà không bị chìm xuống, mái tóc vàng của cô ấy giống hệt lời tiên tri của lệnh bà!"

Bà Sephora nhìn thiếu nữ lạ thường không kìm nổi sự vui sướng, "Tạ ơn thần linh, lời tiên tri của lệnh bà đã ứng nghiệm." Bà giúp con trai một tay đưa cô gái vào nhà rồi đặt lên chiếc giường gỗ.

Sephora tìm y phục để thay bộ đồ ướt sũng trên người cô gái, "Hãy để mẹ chăm sóc cô ấy, con mau đến nhà trưởng làng thông báo. Rất nhanh thôi, hoàng cung sẽ phái người đến đón con gái nữ thần."

Sechi vâng lời mẹ nhanh chóng chạy đến nhà trưởng làng báo tin, mới đầu ông ta còn không tin cho đến khi tận mắt trông thấy cô gái tóc vàng. Trưởng làng dặn dò mẹ con Sechi chăm sóc cô gái cẩn thận, còn bản thân thì nhanh chóng báo tin cho thuộc hạ của Hassan.

Carol dần tỉnh lại từ cơn ngộp nước, cô bé hoang mang nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, "Tiểu thư đã tỉnh rồi à?" Bà Sephora đon đả mang đến một tách trà gừng nóng để Carol làm ấm cơ thể, ngâm mình trong nước lâu như vậy sẽ khiến cô bé cảm lạnh mất.

Cô nhìn người đàn bà phúc hậu trước mắt, Sephora mặc trang phục dành cho nô lệ Ai Cập cổ đại giống hệt những bức hoạ trong lăng mộ cô từng nhìn thấy. Cả căn nhà cũng được xây bởi đá và gỗ, vật dụng bên trong cũng rất sơ sài đơn giản

"Tôi đang ở đâu?" Carol thận trọng hỏi.

Bà Sephora trông thấy dáng vẻ sợ sệt của cô gái thì mỉm cười trấn an: "Tiểu thư đang ở làng Gosen, ngoại ô kinh thành Thebes. Con trai tôi đã báo tin cho trưởng làng, sẽ sớm có người đến đón tiểu thư thôi!"

Gosen chính là ngôi làng nô lệ ở gần khu vực thành Thebes kia mà! Carol hết nhìn bà Sephora rồi lại nhìn xung quanh một lượt, những gì diễn ra trước mắt đã khiến Carol kinh hoàng.

Những vết chai sạn lam lũ trên bàn tay bà ta không biết nói dối, ngay cả y phục đã chứng minh thân phận nô lệ của Sephora. Tất cả những vật dụng trong nhà tuy thô sơ nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chúng chỉ được tìm thấy trong đống tàn tích rất nhiều năm sau.

Phát hiện này khiến Carol kinh hoàng: "Không thể nào, tôi không thể ở lại đây!"

Mặc cho bà Sephora có khuyên ngăn hết lời, Carol vẫn cố gắng chạy ra ngoài. Nhưng khi đã ra khỏi ngôi nhà, Carol lại bị chính những cảnh vật xa lạ trước mắt làm tuyệt vọng.

Cây cầu kỳ vỹ bắt ngang dòng sông Nile, những con đường tráng nhựa chạy dọc bên hai bờ, các du thuyền ngày đêm tấp nập và hoa viên xinh đẹp giữa lòng thành phố. Tất cả những thứ này ở đâu, vì sao bờ sông Nile lại mộc mạc thế này? Những chiếc thuyền đánh cá trông như được bện bằng lau sậy, còn thành quách lại thấp thoáng ở đằng xa.

Đây không phải Cairo mà cô từng biết, càng không phải phim trường giàn dựng. Carol tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất, những giọt nước mắt hoảng sợ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô đã quay ngược quá khứ trở về Ai Cập cổ đại 3000 năm trước!

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Vài giờ trước cô còn  cùng giáo sư Brown và các bạn đi vào lăng mộ của Pharaoh Memphis, hiện tại cô lại bị kéo về quá khứ không rõ lý do.

Đột nhiên ký ức trước khi bất tỉnh ùa về trong đầu Carol, có lẽ cô đã biết lý do khiến mình xuyên qua thời không. Chính là do tấm phù điêu đặt bên trong hầm mộ, sau khi đọc nội dung được khắc trên tấm phù điêu thì Carol cũng rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

Nhưng biết được nguyên nhân thì có ích gì? Cô cũng đâu thể quay lại thế giới cũ được.

"Không, cha ơi, mẹ ơi, cứu con với!" Carol gục mặt xuống đất gào khóc thảm thiết.

Bà Sephora cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái, có lẽ vì phải rời xa cha mẹ đột ngột mới khiến con gái sông Nile đau khổ đến vậy, "Xin tiểu thư đừng quá đau lòng, nữ thần sông Nile sẽ luôn ở bên tiểu thư để bảo vệ con gái của mình."

Những lời nói của Sephora khiến Carol không hiểu, sao bà ta lại gọi cô là con gái sông Nile? Mẹ cô là phu nhân Reed không phải là nữ thần sông Nile... Khoan đã, con gái sông Nile, thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt xanh tuyệt đẹp sẽ xuất hiện từ bờ sông Nile huyền bí và mang đến sự no ấm, thịnh vượng cho vùng đất Ai Cập dưới thời cai trị của Pharaoh Memphis và Nữ hoàng Isis.

Là cô, những miêu tả trên bức phù điêu đang nói về cô!!!

Carol chợt hiểu ra mọi chuyện, chẳng lẽ để truyền thuyết được ứng nghiệm nên sức mạnh thần bí kia mới kéo cô về đây? Suy nghĩ này khiến Carol sững sờ đến mức quên cả khóc, nhưng tại sao lại chọn cô giữa biết bao cô gái tóc vàng mắt xanh khác?

Chỉ cần nghĩ đến đây cũng đủ khiến Carol đau lòng, cô không muốn làm nữ thần gì cả, cô chỉ muốn về nhà với cha mẹ và các anh. Trong khi Carol cuộn người trên mặt đất thì Sechi đã trở về với đội tùy tùng đến từ hoàng cung.

Nhìn thấy mẹ đang ôm lấy Carol ướt đẫm nước mắt khiến Sechi sửng sốt, "Hai người làm sao thế? Công chúa sông Nile bị thương ở đâu à?"

Sephora lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Carol, "Tiểu thư đang nhớ nhà!"

Nghe đến đây Sechi chợt bật cười: "Còn tưởng chuyện gì, nữ thần sông Nile sẽ luôn ở bên con gái của người thôi."

Sephora liếc mắt cảnh cáo con trai rồi dịu giọng với Carol: "Tiểu thư, người phải vào cung rồi."

Lời nói của Sephora khiến Carol hồi phục chút lý trí, cô đưa mắt nhìn đội ngũ sau lưng Sechi rồi lại nhìn Sephora đầy vẻ nghi hoặc, "Vì sao tôi phải vào cung?"

Người đàn bà mỉm cười phúc hậu, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, "Lệnh bà Isis đã tiên tri về sự xuất hiện của người, bây giờ người phải vào cung để diện kiến Pharaoh và Nữ hoàng chứ! Ở đó người sẽ được đối xử đúng với thân phận con gái sông Nile của mình."

Lệnh bà Isis đã đoán được cô sẽ xuất hiện từ bờ sông Nile sao?

Carol vốn là người hiện đại ở thế kỷ 21, cô không bao giờ tin vào phép thuật và bói toán. Nhưng chuyện cô đang trải qua đã vượt quá phạm trù giải thích của khoa học, nếu bà Isis tiên tri được cô sẽ đến thì chắc bà ấy cũng biết cách để đưa cô về thế giới của mình.

Nghĩ như thế khiến Carol phấn chấn trở lại, cô gái vui vẻ bước lên kiệu mềm đi theo đoàn tùy tùng đến hoàng cung. Sechi nuối tiếc nhìn theo đoàn người dần đi xa, "Con còn chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy bao lâu, đã phải tiễn công chúa sông Nile vào cung rồi!"

Bà Sephora đánh vào đầu con trai một cái: "Nói linh tinh cái gì thế, cô ấy là con gái nữ thần sông Nile không phải người thường đâu!"

"Ai ui, đau quá!" Sechi ôm đầu kêu oai oái, đột nhiên cậu ta nghĩ ra điều gì đó nên vội vàng tạm biệt mẹ, "Mẹ à, con sẽ đi theo đội tùy tùng để tạm biệt công chúa sông Nile, mẹ đừng đợi cơm con nhé!"

Vừa nói cậu bé vừa chạy đi rất nhanh khiến bà Sephora chẳng kịp ngăn lại, bà chống hai tay lên thắt lưng rồi lắc đầu: "Cái thằng nhóc này!"

...

Khi sự lo lắng của Carol tạm thời được vỗ về thì cũng là lúc sự hiếu kỳ của cô bộc phát, những người khiêng kiệu sắp sửa bị cô làm tức chết. Nhất là mấy thuộc hạ của Hassan đang cưỡi ngựa đi song song với chiếc kiệu mà Carol đang ngồi.

"Mấy anh cho tôi hỏi bà Isis có đáng sợ không? Làm sao bà ấy tiên tri được tôi vậy?" Carol liên tục nêu lên những thắc mắc của mình.

"Xin cô đừng gọi bất kính như vậy, dù lễ đăng quang chưa diễn ra nhưng lệnh bà Isis vẫn là Nữ hoàng Ai Cập!" Hắn ta cau mày nhắc nhở, một cô bé kỳ lạ từ đâu xuất hiện lại dám hỗn xược với lệnh bà Isis của bọn họ.

"Uầy, tôi xin lỗi, tôi đâu có ý xúc phạm lệnh bà của anh!" Carol đã nhận ra sự khó chịu của hắn nên vội vàng xin lỗi, với một người thuộc thế kỷ 21 như Carol thì mấy cái xưng hô này rất xa lạ.

Từ vài câu trả lời có lệ của gã thanh niên, Carol đã đúc kết được một số vấn đề. Thời gian này chính xác là triều đại của Pharaoh Memphis, thậm chí cô còn đến đây vào 'năm đăng quang'* của vị Pharaoh trẻ tuổi kia.

[Lễ đăng quang không phải là một sự kiện mà là một quá trình kéo dài bao gồm nhiều lễ hội, nghi thức và nghi lễ kéo dài đến cả năm. Vì lý do này, các nhà Ai Cập học ngày nay mô tả năm mà một pharaoh mới lên nắm quyền là "năm đăng quang".]

Lệnh bà Isis là chị gái của Pharaoh, đồng thời cũng là người sẽ lên ngôi Nữ hoàng vào sáng ngày mai. Cách đây nửa tháng Isis đã đưa ra lời tiên tri về con gái sông Nile từ thần điện tối cao và không đề cập rõ thời gian cô gái ấy sẽ xuất hiện.

Rất nhiều năm trước làng Gosen vốn là 'khu ổ chuột dành cho nô lệ nghèo đói, nhờ vào những chính sách tiến bộ của Nữ hoàng mà những 'khu ổ chuột' tương tự đã thoát khỏi tình cảnh trên. Mặc dù nô lệ vẫn chịu khống chế bởi các khế ước và giới luật nhưng họ đang được tận hưởng một cuộc mà con người nên sống.

Những điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì lịch sử hiện đại ghi chép về vương triều của Pharaoh Memphis, vào thời kỳ này Ai Cập đã đạt đến đỉnh cao của sự giàu có và phồn vinh. Lịch sử cũng đã ghi nhận công lao không nhỏ của Nữ hoàng Isis khi đã biến Ai Cập trở thành cường quốc số một phương đông lúc bấy giờ.

Có rất ít tư liệu về cuộc đời Nữ hoàng Isis, trong đó có một vấn đề khiến các nhà khảo cổ tranh luận kịch liệt. Theo ghi chép được tìm thấy trong thần điện ở hạ Ai Cập đã miêu tả Isis được xưng tụng là lời chúc phúc của thần ngay khi vừa sinh ra, bà sở hữu vẻ đẹp khuynh thành với mái tóc đen dài và cặp mắt của trời đêm cùng với làn da trắng ngần.

Người Ai Cập cổ đại thường có làn da nâu hoặc rám nắng tương tự như làn da bánh mật hiện nay, việc một Nữ hoàng nổi tiếng lại được ghi nhận sở hữu làn da trắng làm dấy lên nghi vấn về xuất thân chính thống của bà. Có rất nhiều giả thuyết được đặt ra trong giới khoa học, có thể do mẫu thân Isis là người ngoại quốc hoặc Nữ hoàng đã tự thay đổi ghi chép để thần thánh hoá bản thân sánh ngang với công chúa sông Nile.

Cuộc tranh luận đã diễn ra trong nhiều năm mà không có kết quả, thế mà một sinh viên ngành khảo cổ mới vào nghề như Carol lại sắp tìm ra đáp án. Điều này khiến cô gái trẻ vô cùng háo hức và trông đợi vào cuộc gặp gỡ sắp tới, "Các anh có thể đi nhanh hơn không? Tôi rất muốn gặp được lệnh bà Isis!"

Sự thay đổi nhanh chóng của Carol khiến những người khác choáng váng, vừa nãy cô gái này còn khóc lóc thảm thiết bây giờ lại tỏ ra hào hứng đòi gặp Nữ hoàng.

Chẳng lẽ đầu óc của mấy vị nữ thần đều không giống người thường ư? Đâu có, lệnh bà của họ cũng là nữ thần nhưng đâu có bất thường!

Trong khi mấy tên thuộc hạ trố mắt nhìn nhau thì trên bầu trời chợt vang lên tiếng chim ưng rít gào, gã thanh niên nheo mắt nhìn rồi huýt sáo gọi con chim. Nghe tiếng chủ gọi khiến chim ưng vội vàng bay xuống đáp lên cánh tay đang đưa ra của hắn, gã rút bức thư được buộc dưới chân con chim ra.

"Quào, ngầu thật đấy! Anh còn biết điều khiển chim ưng sao?" Carol nhìn chú chim đậu trên tay hắn thì vỗ tay khen ngợi.

Nội dung lá thư khiến gã thanh niên trầm tư, hắn không đáp lời Carol mà cưỡi ngựa lui về phía sau đồng thời đánh mắt ra hiệu cho đồng đội. Chỉ một cái nháy mắt đã khiến bọn họ hiểu được mệnh lệnh, ngài Hassan muốn giết chết con gái sông Nile!

Hắn vung tay để con chim trở lại bầu trời, còn bản thân thì ghìm ngựa lấy đà lao thẳng vào chiếc kiệu khiêng Carol.

"Á!" Tiếng kêu sợ hãi của Carol và đám nô lệ vang lên.

Chiếc kiệu mất đà nghiêng sang phải khiến cỗ kiệu cùng với Carol rơi xuống dòng sông. Gã thanh niên tuốc gươm tiến thẳng về phía Carol vừa trồi lên từ mớ rèm che sũng nước của chiếc kiệu.

"Kẻ nào dám cản đừng trách ta độc ác!" Nghe lời cảnh cáo của hắn, đám nô lệ khiêng kiệu sợ sệt co cụm vào nhau. Mấy tên còn lại thúc ngựa xua những nô lệ ra xa mặt nước tránh làm phiền đến gã kia.

Carol nhìn thấy hắn ta hung ác cầm thanh gươm tiến lại gần mình thì hốt hoảng lùi lại, "Anh muốn làm gì? Đừng qua đây, đừng qua đây..." Cô bé hoảng sợ xoay người muốn bỏ chạy nhưng đã bị rèm kiệu quấn chân khiến cô ngã phịch xuống.

Gã thanh niên tóm được mái tóc vàng của Carol kéo ngược ra sau khiến cô gái đau đớn hét lên: "Đau quá, anh buông tôi ra. Tôi là con gái sông Nile, anh không được bất kính với tôi..."

Chưa kịp dứt lời đã bị hắn ấn đầu vào làn nước khiến Carol ngộp thở, động tác thô bạo không hề có ý nương tay, "Mày mà xứng làm con gái sông Nile sao?" Hắn ta lạnh lùng chế nhạo Carol.

Khi Carol được hắn kéo lên, hơi thở của cô đã rất mong manh, khuôn mặt đẫm nước trắng bệch như tờ giấy, "Cầu xin anh... Tha cho tôi..."

Hắn lắc mạnh đầu cô bé khiến Carol cảm giác da đầu tê dại, "Giữ sức mà sang thế giới bên kia đi!" Gã thanh niên vung thanh gươm lên cao muốn chặt phăng đầu Carol.

Hai tay Carol cố gắng gỡ bàn tay đang nắm tóc mình, nhìn thấy thanh gươm hạ xuống thì hét lên: "Không..."

"Dừng tay, các người đang làm gì thế hả?" Sechi đuổi kịp đoàn người vừa khéo lại chứng kiến cảnh tượng Carol suýt bị giết.

Sự xuất hiện của Sechi khiến hành động của gã thanh niên bị gián đoạn, hắn quát lên với những kẻ trên bờ: "Mau chặn nó lại!" Bọn họ vội vã phóng lên phía trước dùng ngựa chặn đường Sechi muốn lao đến cứu Carol.

"Cô ấy là con gái nữ thần sông Nile! Sao các người dám đối xử với cô ấy như thế! Dù cô ấy có tội cũng phải để lệnh bà hay bệ hạ phân xử, không đến lượt các ngươi ra tay." Cậu bé giận dữ hét vào mặt đám lính nhưng chẳng ăn thua gì.

Bọn họ cười nửa miệng: "Bớt nhiều chuyện đi nhóc con!"

Giọng nói quen thuộc khiến Carol có thêm hy vọng, cô dùng sức cố gắng đẩy gã thanh niên ra để chạy trốn nhưng chỉ nhận thêm một cú nhấn nước đầy bạo lực. Carol đau đớn bật khóc, cơ thể bị kéo giật như một chiếc lá rách, "Tha cho tôi... Đau quá... Tha cho..."

Lần này gã thanh niên không nhiều lời với cô, hắn kéo Carol lên cao để tiện cho việc hành quyết. Thanh gươm một lần nữa vung lên nhưng lại có người hét lớn: "Dừng tay!!!"

Isis kéo ngược dây cương khiến con ngựa chồm lên nhảy qua đám nô lệ để tiến thẳng về phía gã thanh niên đang hạ gươm xuống. Nàng cúi thấp người, một tay bám vào cổ ngựa một tay vung kiếm đỡ lấy lưỡi gươm sắp chạm vào chiếc cổ manh mai của Carol.

Trong khoảnh khắc quan trọng ấy khăn chùm đầu của Isis rơi mất để lộ ra dung nhan mỹ miều. Carol mở to đôi mắt xanh biếc vì sợ hãi, khảm sâu dáng hình xinh đẹp đối diện.

Thanh gươm bị nàng hất bay ra xa, cắm vào dải đất trên bờ sông Nile, lực ném mạnh đến nỗi lưỡi gươm run lên bần bật. Isis thở phào ghìm cương dừng ngựa, nàng đưa mắt nhìn gã thanh niên đang sững sờ, "Thả cô ấy ra."

"Lệnh bà!" Gã thanh niên lập tức buông tay khiến Carol rơi xuống vũng nước, còn hắn thì quỳ trước mặt nàng, "Thưa lệnh bà, thần chỉ làm theo lệnh."

May là mọi chuyện diễn ra gần bờ nên mực nước không sâu lắm, Isis lật người xuống ngựa để mặc cho nước sông làm ướt tà váy, "Ta biết!" Nàng khẽ chạm vào vai hắn rồi cúi người vươn tay với Carol đang chật vật.

"Cô đừng sợ, ta sẽ không làm cô đau." Isis nhẹ nhàng mỉm cười với Carol.

Người thiếu nữ vừa cứu cô khỏi cái chết lại là chủ nhân của gã thanh niên định giết cô, Carol run rẩy rụt người lại tránh bàn tay của nàng, "Tôi nghe hết rồi, hắn giết tôi vì lệnh của cô!"

"Người ra lệnh giết ngươi là ta." Hassan vừa đuổi đến đã nghe thấy tiếng khóc và lời buộc tội của Carol.

Cô bé sững sờ xoay đầu lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hassan dành cho mình. Hắn đã không giúp nàng trấn an Carol còn đổ thêm dầu vào lửa, Isis tức giận trừng mắt với hắn.

Nhưng nàng không ngờ rằng ánh mắt đáng sợ của Hassan lại khiến Carol liều mạng vùng dậy lao vào lòng nàng, "Hu hu, cứu tôi với, tôi không muốn chết đâu!"

Isis bị Carol tập kích cũng lảo đảo đôi chút, nhìn cô gái đang kích động trong lòng, nàng bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào lưng Carol, "Được rồi, có ta ở đây sẽ không có ai dám làm cô tổn thương đâu!"

Toàn thân cô bé đều ướt sũng, run lên bần bật vì sợ hãi. Dưới sự kiên trì vỗ về của Isis, con gái sông Nile mới dần lấy lại bình tĩnh.

"Cô hãy theo ta về cung điện, y phục của cô ướt cả rồi." Có lẽ bị kinh hách sau chuyện khi nãy, nên Carol cứ bám riết lấy nàng không chịu buông tay. Nghe nàng nói thế thì vội vã gật đầu, giờ có đánh chết Carol cũng không thả Isis ra đâu.

Cô bé đã phát hiện những người kia chỉ nghe lời Isis, nếu chẳng may họ lại nổi lên sát tâm muốn giết cô thì sao. Tốt nhất là cứ đi theo lệnh bà của họ, nàng ấy đã nói sẽ không làm cô đau.

"Khoan đã... Lệnh bà? Cô là lệnh bà Isis ư?" Đến lúc này Carol mới nhận ra người thiếu nữ xinh đẹp vừa cứu mình là Nữ hoàng Isis nổi tiếng.

Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Carol, nàng chỉ biết cười trừ: "Phải, ta chính là Nữ hoàng Isis."

Carol vẫn chưa thể thức tỉnh khỏi sự mơ hồ, không có ghi chép chính xác về năm sinh của Isis. Nhưng giới chuyên gia đã căn cứ vào kinh nghiệm trị quốc của bà, để phỏng đoán Isis phải là một người phụ nữ ngoài ba mươi vào thời điểm Pharaoh Memphis lên ngôi.

Bây giờ người thiếu nữ này lại nói cho Carol biết những nhận định kia hoàn toàn sai sự thật, dù cô bé có quan sát thế nào thì Isis cũng chỉ tầm 18, 19 tuổi, "Cô thật sự là vị Nữ hoàng Isis đó sao?" Carol nắm lấy cả hai tay nàng lay lay.

"Nếu ngươi còn tiếp tục hỗn xược, ta sẽ chặt đôi tay của ngươi đấy!" Hassan lẳng lặng xuất hiện từ phía sau Isis, gạt đôi tay của Carol ra.

Trên làn da trắng trẻo của nàng có hai dấu tay hằn đỏ, Hassan cau mày cúi đầu thổi lên vết hằn, "Lần sau lệnh bà đừng chạy nhanh như thế, nếu người ngã ngựa tôi biết ăn nói thế nào với bà Ari?"

Isis không thấy đau chỉ cảm thấy ngứa vì hơi thở của hắn, "Sẽ không có lần sau." Nàng khẽ đáp lại hắn.

Nhận ra Carol đã trốn biệt sang một bên khiến Isis phì cười, "Anh đừng doạ cô ấy nữa, người ta là công chúa sông Nile đấy!"

Nhưng Hassan không có vẻ gì là quan tâm đến lời nàng, hắn lạnh lùng liếc nhìn Carol rồi rời đi giải quyết tàn cuộc, "Cô vẫn chưa nói cho ta biết mình tên gì?" Isis cố gắng xua đi sự bận tâm của Carol với Hassan.

Cô bé rụt rè trả lời nàng: "Tôi là Carol Reed, cứ gọi tôi là Carol."

"Vậy Carol, cô hãy về cung với ta nhé! Ta có rất nhiều điều muốn hỏi cô." Isis cưỡi lên con ngựa thuộc hạ vừa dắt tới, vươn tay về phía Carol.

Ánh mặt trời ban trưa ngay trên đỉnh đầu Isis nhưng vẫn không át nỗi vẻ đẹp của nàng, Carol hơi choáng váng đôi chút rồi đặt tay mình vào tay Isis, "Vâng, tôi rất sẵn lòng."

Không chỉ nàng có nhiều điều muốn hỏi cô, Carol cũng có rất nhiều nghi vấn để hỏi Isis.

Để tránh sự chú ý không cần thiết Hassan đã trao cho nàng và Carol những chiếc khăn trùm đầu, đoàn người khởi hành từ làng Gosen trở về kinh thành Thebes trù phú. Một ngày đầy biến động ở làng Gosen, không chỉ khiến Carol kinh hách mà còn làm người ta bàng hoàng.

...

Mitamul ngồi nghiêng trên lưng ngựa theo dõi diễn biến từ xa, bọn họ đã khéo léo ẩn mình sau giếng nước và mấy hàng dừa tươi tốt. Dù không nắm rõ chi tiết nhưng đại khái thì vẫn hiểu được, "Anh có nhìn thấy dáng vẻ cô gái kia không?" Nàng vươn tay chạm vào vai anh trai.

Ismir không có thời gian để đáp lại lời nàng, bóng dáng ấy tuy mơ hồ nhưng lại rất quen thuộc. Cô gái đó là ai mà khiến trái tim hắn đập mạnh như thế, phải chăng chỉ cần một dáng hình chợt giống nàng cũng khiến hắn rung động.

"Em nói cô gái tóc vàng kia sao, ta có nhìn thấy." Ismir xoay đầu nhìn em gái, muốn rũ bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu mình.

Mitamul lắc đầu với hắn, "Không, em không nhắc đến cô ta, người em nói là cô gái đã đánh bay thanh gươm ấy." Dù tóc vàng rất khác biệt nhưng chính anh trai nàng cũng sở hữu mái tóc bạch kim, Mitamul không có hứng thú với mấy thứ đó.

"Em cũng thấy quen mắt à?" Ismir nhận ra sự phân vân của em gái, hoá ra không chỉ có hắn cảm thấy như vậy.

"Dáng vẻ cô ấy rất giống với Nữ hoàng!" Mitamul khẳng định.

Người đã múa điệu vũ mặt trời khiến lòng người say đắm đồng thời khắc sâu hình bóng của nàng vào tâm khảm người ta. Khi nhìn thấy thiếu nữ dũng cảm lao đến đã khiến nàng liên tưởng đến dáng vẻ của Nữ hoàng.

"Vào ngày mai chúng ta sẽ biết thôi." Ismir khẽ thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro