Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghiệt

Chương 5: Nghiệt

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
.....................................................................

Suốt một ngày đường cưỡi bạch hổ rong ruổi trên sa mạc, cuối cùng Isis đã đặt chân trở lại Thebes hùng vĩ.

Trong khi đó quân đội tướng quân Nakuto đang ra sức chấn chỉnh lại Assyria sau cơn đại loạn. Đoàn người Memphis thì đang sắp đặt bẫy đối với nhóm Ismir, cái bẫy đó là những hố cát lún được hình thành từ gió và cát ở sa mạc, mục đích của Memphis là chôn sống Ismir. 

Thượng Ai Cập... 

"Isis!" Ari cùng Tachi mừng rỡ nhìn Isis tiến vào cung điện, đi phía sau nàng là Rus và Sirius. 

"Ta về rồi!" Isis mỉm cười, mắt phượng đen láy chớp vài cái, dang hai tay ôm lấy Tachi, Ari.

Nhiều ngày không gặp, Isis có chút nhớ hai người, Ari là người quan tâm chăm sóc cho Isis suốt thời gian nàng ở đây, còn Tachi tuy chưa quen lâu nhưng Isis lại thấy thân thiết.  Isis đã sớm xem Ari như chị gái và Tachi như một người bạn. 

Rus bước qua Isis, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên nhuyễn tháp, dìu Sirius đi đến. Tuy không muốn nhưng Sirius vẫn nhu thuận nằm xuống, nhắm chặt mắt nghỉ ngơi. 

"Isis, sao họ lại cùng người trở về?" Ari nhíu mi, khó chịu vì hành động quá sức tự nhiên của Rus, thật không có phép tắc. 

"Những người quan trọng đối với ta, thoải mái với họ chút đi." Như hiểu được Ari đang nghĩ gì, Isis vội nghiêm chỉnh nói.

--------------------------------------

"Xem ra em rất thích họ!" Đợi Achi và Ari đi khỏi, Rus liền nhìn Isis nói, tay vuốt nhẹ lọn tóc đỏ rực của Sirius. 

"Họ rất thương em mà!" Isis cười híp mắt.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, lát sau thì các tì nữ đến dọn thức ăn lên bàn
Isis đang đói nên ăn ngấu nghiến, không có chút gì gọi là cốt cách của bậc nữ vương. Rus khẽ lắc đầu với sức ăn của Isis, nhàn nhã cầm lấy giỏ trái cây tươi cất lại, để dành cho Sirius, chờ hắn thức giấc sẽ ăn sau.

..............................................

Vài giờ sau...

Ở trong phòng nhìn Rus và Sirius ngủ cũng thấy chán. Vậy nên Isis quyết định ra ngoài tản bộ, sẵn tiện nghe ngóng tin tức mấy ngày gần đây. 

Khoác trên người bộ sa y làm bằng lụa trắng tinh, mái tóc đen nhánh được buột cao bằng sợi kim xà vàng. Mắt phượng kẻ một đường chì xanh nhạt, đôi môi nhỏ xinh tô điểm một chút son hồng. Trên cổ là một sợi dây chuyền cẩm thạch đơn giản, hai tay mang trang sức hình dạng mãng xà. Trông Isis lúc này chẳng khác gì nữ thần, không phải là nét đẹp quyến rũ của trước kia mà là ngây thơ, không phải là kiêu ngạo mà là tao nhã. Nàng chính là như vậy, xinh đẹp như đóa lam hoa sen nằm giữa dòng sông Nile hiền dịu. 

Dạo khắp cung điện, Isis nghe được chuyện hoàng đế của Babylon, cũng tức là Ragash đã tới Ai Cập. Isis nhớ không lầm thì trong truyện Ragash được miêu tả nhìn như một tên cướp, dã tâm rất lớn chỉ mưu cầu quyền lợi. Trọng điểm ở đây là lần này hắn tới để bàn chuyện liên hôn giữa Babylon và Ai Cập.

Buồn bực thở dài một hơi, Isis đi tới khuôn viên bên cạnh thần điện, khuôn viên này diện tích khá lớn, xung quanh toàn bộ đều trồng hoa, còn có một hồ nước khá lớn, chính giữa hồ có đặt tượng nữ thần Anuket được đúc bằng vàng. 

Isis nằm trên thảm cỏ xanh mướt thưởng hoa, sau đó là lăn ra ngủ từ lúc nào không hay. Vì nàng ngủ nên đâu biết được rằng, có một nam nhân bộ dáng như thần thánh đã đến nằm bên cạnh nàng, say đắm nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng rồi mỉm cười đầy mị hoặc, lại còn len lén vuốt vài sợi tóc rối trên má của nàng khi nó bị cơn gió thổi tung.

..................

Ánh mặt trời của Ai Cập chói chang chiếu rọi khắp nơi, tại khuôn viên cạnh thần điện thành Thebes, cây cỏ xanh um hòa hợp với khí nước trong lành tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp. Nam nhân huyết y khép mắt nằm cạnh  thiếu nữ bạch y xinh đẹp, thiếu nữ đó không ai khác ngoài Isis. Nàng hiện tại vì cái nhiệt độ cháy da kia mà tỉnh giấc, hai bàn tay ngờ nghệch dụi mạnh hai mắt, không có ý tứ ngáp một cái rõ dài.

Bất ngờ bên cạnh phát ra tiếng động, Isis nhìn qua, giật mình đến ngẩn người. Từ lúc nào mà có người xuất hiện ở đây? Không lẽ là lúc nàng chợp mắt ngủ quên?

Isis nhíu mi chú tâm quan sát, nàng chắc chắn đây là một đại mỹ nhân, mày kiếm hơi nhếch, sống mũi thon cao, mi mắt dài cong vút, tuy rằng là hắn nhắm mắt nhưng nàng vẫn có thể biết đôi mắt của hắn khi mở ra, nhất định là đẹp đến vô pháp vô thiên. Môi bạc mím lại, làn da trắng như ngọc. Một thân huyết y toát lên vẻ vương giả, nàng ngắm nhìn hắn mà suýt quên cả thở. 

"Này!"

Isis cảm thấy ngồi nhìn hắn như vậy thì khá là kỳ quặc, thế nên nàng quyết định gọi hắn dậy. Nàng nghịch ngợm nắm lấy lá cỏ, quơ khều trước mũi hắn như đang đùa với mèo. Hắn vì bị chọc phá mà thành thật tỉnh ngủ, đôi mắt tinh tế trừng to đầy oán khí, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đả thương người. Nhưng khi hắn thấy Isis ngồi bên cạnh thì giống như cơn giận đã bay đi mất, nàng đang cười với hắn khiến hắn nhìn xem có chút sững sờ.

"Ngươi tên gì, là ai? Sao lại ở đây?" Isis khẽ cười, cất tiếng kéo hắn thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. 

"Ragash." 

Ragash nhàn nhạt nói, tuy câu trả lời của hắn không có gì đặc biệt nhưng Isis lại vô cùng kích động, miệng nàng mở to đến mức muốn rớt đất, hành động đột nhiên khựng lại mà không có bất cứ lý do nào.

Trời ạ! Không phải tai nàng có vấn đề chứ, cái vị siêu soái ca này sao lại là tên bạo tàn Ragash trong truyền thuyết vậy?

"Còn nàng, nàng là ai?" Ragash nhìn thái độ của Isis mà không khỏi nhíu mi, hắn muốn biết nàng đang nhập tâm nghĩ gì trong đầu. 

"Không nói với ngươi." Isis mím môi, cáu kỉnh liếc Ragash.

"Nàng đã biết tên ta, sao lại không cho ta biết tên của nàng? Không lẽ... " 

"Không lẽ gì?" 

"Làm chuyện xấu không dám để lộ tên hay là do tên rất xấu đây?" 

"Đồ điên." 

Isis nhìn bộ dạng nhàn nhã với giọng điệu giễu cợt của Ragash mà nóng giận, một bụng oán khí dày đặc, nàng lấy hết sức hét to đến chói tai. 

Lính canh bên ngoài nghe thấy tiếng hét của Isis mà giật mình, họ cứ tưởng là nàng xảy ra chuyện nên kéo nhau tấp nập chạy vào ứng cứu. 

Kết quả là bọn họ vô tình được chứng kiến một màn rất đặc sắc. Nữ hoàng của họ, cũng tức là Isis, quần áo xộch xệch đang ngồi trên người của Ragash hoàng đế, hai bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cổ Ragashu siết chặt, miệng thì liên tục mắng người, một chút ý tứ của nữ vương cũng chẳng có, rất mất hình tượng, rất mất mặt. 

Còn về phần Ragash, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa có bất cứ phản ứng nào, chỉ là nhìn Isis đối với lời trêu chọc của hắn nổi giận mà lấy làm thích thú, khóe môi bất giác câu lên tạo thành một nụ cười khuynh tâm. Bất quá mặt hắn lúc nãy đã trắng bệch vì thiếu dưỡng khí, dù hắn rất muốn đẩy Isis ra để có thể thở, nhưng hắn không làm vậy, vì hắn sợ chính mình sẽ vô tình mạnh tay khiến nàng bị thương. 

"Chết người đấy." Ragash cười yếu ớt.

"Mặc kệ ngươi, không liên quan đến ta!" Isis nghiến răng nói.

"Không liên quan? Nàng đang siết cổ ta đó." 

"Hả? Có chuyện đó sao? Sao ta không biết?" 

Vừa nói vừa giả vờ ngu ngơ, nhưng Isis lại thêm lực vào tay cố tình siết chặt hơn, nàng là vậy đó, muốn nàng tha mạng sao, đâu có dễ như vậy chứ, ít nhất thì cũng nên cầu xin nàng đi chứ. 

"Nữ hoàng, xin người dừng tay!" 

"Đúng vậy thưa nữ hoàng! Người không nên thất lễ với hoàng đế Ragash!" 

"Nữ hoàng, người làm như vậy sẽ đắc tội với hoàng đế." 

Bọn lính canh lúc này đã hoàn hồn, nhanh chóng nháo nhào hết cả lên. Từng người một lên tiếng, họ khéo léo chỉ trích hành động bất nhã của nàng đối với Ragash. 

"Nữ hoàng phát điên rồi! Mau gọi người tìm đại thần Imhotep đến!" 

Một tên lính đứng bên ngoài đột nhiên hô lớn, Isis vốn đang tập trung tra tấn Ragash thì bất ngờ quay phắt lại nhìn. Giờ phút này Isis bốc hỏa ngùn ngụt nha, cư nhiên lại có kẻ không phân biệt trên dưới, dám nói nàng phát điên.

Isis buông tha cho Ragash, dự định tiến về phía bọn lính canh, đánh bọn họ vài phát cho đỡ ức chế nhưng nàng đâu có biết, sau thời điểm nàng đứng lên thì một đại bi kịch đã diễn ra, toàn bộ lính gác ở đây lại biến thành người chứng kiến. 

Vội vàng đứng lên, chân vẫn chưa được vững, ngay lúc đó Ragash đột ngột nắm chặt lấy tay Isis, cố tình kéo mạnh một cái khiến nàng ngã chổng vó vào người hắn. Do không dự liệu trước nên cú ngã khiến đầu nàng có chút choáng váng, nàng nhắm chặt hai mắt, lại chợt nhận ra có chút gì đó không đúng cho lắm. 

Vội mở mắt, đập vào mắt Isis là gương mặt tuyệt mỹ đã phóng đại của Ragash, khoảng cách quá gần nên nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả vào mặt. 

Trời ơi, nàng thật sự xấu hổ đến chết đi được. Tên Ragash đáng ghét, tự dưng giữa chốn đông người kéo nàng ngã, lại còn đè trên người hắn như thế này là sao chứ. Hành động này có phải hay không quá mờ ám, quá ái muội đi?

Ragash nhìn biểu tình trên mặt của Isis mà cảm thấy buồn cười. Nàng vừa rồi còn ngồi lên người hắn đánh hắn làm gì có vẻ sợ đâu, thế mà chỉ vì khoảng cách gần một chút lại bối rối mặt đỏ bừng. Hắn càng nhìn càng muốn trêu đùa Isis thêm một chút. 

Ragash nhếch môi cười tà, lật ngược người lại, đem Isis hoàn hảo đặt dưới thân mình, hắn vươn tay ôm trọn lấy eo nàng, tay còn lại siết chặt lấy hai tay nàng đặt ở phía trên đầu nàng, hắn dùng ánh mắt mị hoặc nhìn nàng rồi cúi đầu hôn lên gò má đỏ hồng, sau đó là hôn lên môi. Hắn cuồng bạo chiếm giữ bờ môi đỏ mọng của nàng, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng, tham lam mút lấy chút tư vị ngọt ngào trong khoang miệng nàng. 

Đối với hành động đột ngột của Ragash, Isis chỉ biết trừng to mắt, một chút cũng không nhúc nhích nổi, đại não chẳng biết làm sao lại chọn đúng lúc này dừng hoạt động. Cả người nàng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để phản kháng lại hắn, chỉ có thể im lặng để hắn muốn làm gì thì làm.

Nàng hiện tại rất là quẫn bách. 

Lúc này đây, không chỉ riêng mình Isis mà là toàn bộ lính gác đều thất thần, tiếng binh khí thi nhau rơi leng keng xuống mặt đất, họ trừng mắt há mồm chăm chú nhìn hoàng đế Babylon đang kịch liệt ôm hôn nữ hoàng Ai Cập trên cỏ. Có người còn nhịn không được, kích động đến mức phun luôn máu mũi.

"Isis."

"Ragash."

Hai tiếng nói đồng thời vang lên kéo mọi người trở về thực tại, cả hai giọng nói này khá giống nhau, rất lạnh, lạnh đến mức làm người ta có cảm giác áp bức, sợ hãi. 

Ragash nghe thấy thì nhíu mi, buông Isis ra, không nhanh không chậm đứng dậy. Sau đó mặc kệ Isis có khó chịu hay không, hắn nắm tay kéo nàng đứng lên luôn, nàng cúi gầm mặt, một bộ dạng ủy khuất gần chết. 

Sau khi Isis và Ragash đứng lên, thì hai bóng người từ hai hướng đã đi tới trước mặt. Là Rus và một người giống hệt Ragash, rất đẹp, chỉ là ánh mắt lại khiến người ta chán ghét. 

"Trở về!" Rus lạnh nhạt nói, giữ lấy tay Isis kéo về phía mình. Đôi mắt thạch anh lạnh nhạt quét qua người Ragash, Ragash lấy làm khó chịu khi thấy Rus thân thiết với Isis, và hắn cũng âm thầm quan sát Rus. 

Rus hiện đang mặc chiếc Skhenti màu lam nhạt quấn ở thân dưới, dùng thắt lưng nạm ngọc màu bạch ngân, để lộ cặp chân trắng như mây. Vì thật chất Rus vẫn là nữ, nên thân trên không để trần như những nam nhân khác mà là mặc một cái áo da báo. 

Mái tóc tím được giấu gọn trong mảnh khăn trùm đầu. Hai hàng mày xinh đẹp lại anh khí, mi mắt dày và dài. Ánh mắt nhìn thâm thúy, xa xăm. Sống mũi tinh tế, bờ môi hồng nhuận như cánh đào mới nở.

Rus quả thật đẹp phi thường.

Bất quá trước mặt những người này, Rus vẫn ở trong thân phận là một nam nhân, không thể để lộ cho những người khác biết được. 

!!!!! 

Lại bị kéo tay, Isis lần nữa trượt ngã, mém chút là dùng cả người ôm lấy đất mẹ thiêng liêng. Nhưng rất may cho Isis là Rus kịp đỡ lấy nàng trước khi điều đó xảy ra, Rus kéo nàng vào lòng mình rồi ôm chặt lấy, không có ý muốn bỏ ra. Ánh mắt thạch anh lạnh nhạt nhìn Ragash, cánh môi màu hoa đào vô ý nhếch lên tạo thành một đường cong.

Còn về Isis, nàng cũng ôm lấy Rus, ủy khuất trong lòng mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc lớn đến độ vang vọng cả khuôn viên thần điện. Nàng khóc đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ ửng lên, nhìn vào thì thật là đáng thương. Đâu ai ngờ được rằng, Isis chính là kẻ không sợ trời không sợ đất, duy nhất khiến nàng hoảng sợ chỉ là chó sói, còn hoang mang bật khóc là vì kích động, mỗi lần như vậy nàng thường bị ngất. Việc đó cũng khó trách được nàng, vì đó là do di truyền của mẫu thân đại nhân của nàng ban cho. 

。 

"Ngài là hoàng đế của Babylon chăng?" Rus chợt lên tiếng hỏi.

"Đúng!" Ragash nhàn nhạt trả lời, nhưng ánh mắt vẫn chung thủy không rời khỏi Isis. Hắn lo lắng nàng có thể hay không giận hắn, vốn dĩ hắn chỉ định trêu nàng một chút, ai ngờ được lại làm nàng khóc đến thảm thương, lại nói, nàng không chút e ngại ôm ấp một tên nam nhân lạ trước mặt nhiều người như thế sao.

Không hiểu sao trong lòng Ragash đột nhiên nổi lên chút tư vị chua xót cùng ghen tị đối với Rus. 

"Còn người bên cạnh ngài là..." Rus nheo mắt nhìn người bên cạnh Ragash, nam nhân ngũ quan tinh xảo, dung nhan như hoạ, mỗi bước đi đều là phong tình vạn chủng, đẹp tựa thần tiên. Hắn khoác trên người lam y hoàng phục Babylon, điều khiến người khác thấy kỳ lạ là gương mặt của hắn ta, dù nhìn góc độ nào cũng giống hệt Ragash. Chỉ là ánh mắt rất khác, nó chứa nhiều tham vọng ẩn sâu trong đáy mắt, nếu không để tâm thì sẽ khó có người nhận ra. 

"Ta là Shar, anh trai của Ragash." Nam nhân tên Shar đối với Rus mỉm cười đơn thuần, bất quá nụ cười đó cô chẳng ưa thích, quá giả tạo. 

"Vậy ngài là?" Ragash câu mày nhìn Rus, bọn lính canh cũng chăm chú nhìn, đơn giản vì bọn họ chẳng biết Rus là ai và từ đâu xuất hiện. 

Rus làm lơ chẳng thèm nhìn Ragash hay Shar. Cô dùng những ngón tay thon dài, trắng nõn của mình đan vào tóc Isis, nhẹ nhàng vuốt thẳng những sợi tóc bị rối tung, ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh nhìn nàng đầy mê hoặc. 

"Ngài là ai? Có vẻ như... Ở đây chẳng ai biết về ngài!" Shar mất kiên nhẫn, giương ánh mắt như sói nhìn Rus, căn bản vì hắn nhận thấy cô đang xem thường hắn và Ragash. 

Rus không đáp lại câu hỏi của Shar, thản nhiên quay lưng dùng khinh công, trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà ôm lấy Isis bay lên không trung trở lại thần điện. 

。 

Nhìn Rus và Isis bay đi, Shar khẽ cười, nụ cười thâm hiểm, ánh mắt lóe sáng đầy mưu mô. 

Hắn Shar, là anh trai hoàng đế Ragash, từ trước đến nay đều là dùng danh nghĩa em trai mình để cai trị vương quốc Babylon, thích tàn sát người vô tội, đem Ragash em trai mình giam lỏng trong tẩm cung không cho ra ngoài, vì vậy mà bao nhiêu tội lỗi hắn tạo ra đều đẩy hết trách nhiệm cùng oán thán lên người Ragash mà chẳng ai hay biết. 

Shar, cũng chính hắn là người tính kế sát hại cha của mình để được làm hoàng đế. Nhưng kế hoạch của hắn không thành công, trước khi chết cha của hắn đã để lại di ngôn, cho Ragash thay thế vương vị của ông. Hắn từ đó mà căm hận Ragash, hắn là anh trai mà có thể để thua kém em trai mình sao? Hắn ngàn vạn lần không cam chịu, hắn nhất định sẽ lật đổ Ragash và trở thành hoàng đế trong nay mai. 

Còn về lần này hắn cùng Ragash đến Ai Cập là vì Isis. Hắn muốn đề nghị Memphis gả Isis cho Ragash để kết mối liên minh giữa hai nước, không chỉ như vậy thôi đâu, hắn còn muốn lợi dụng Isis, chiếm lấy Hạ Ai Cập, sau đó là đem Thượng Ai Cập toàn bộ san bằng, biến nó thành thuộc địa của người Babylon. 

Nhưng đó chỉ là chuyện của sau này, hắn hiện tại bây giờ là đang trông chờ Memphis cùng Carol - con gái nữ thần sông Nile quay lại.

"Ragash!" Shar vỗ vai Ragash. 

"Sao?" Ragash lạnh nhạt.

"Cảm thấy Isis thế nào?" 

"Rất tuyệt..." Ragash ngập ngừng "Nếu như nàng không yêu Memphis thì ta nhất định sẽ cưới nàng. Đưa nàng về làm hoàng phi Babylon." 

"Chuyện đó không khó, ta có thể giúp được!" Shar cười ngạo mạn, ánh mắt nham hiểm hiện lên ý cười nồng đậm.

........................

Quay trở lại thần điện, Rus vẫn ôm Isis trong tay, tiêu sái bước vào bên trong điện. Ánh mắt thạch anh thâm thúy nheo lại, khẽ liếc qua nhìn trụ cột to, gương mặt xinh đẹp bỗng đen kịt đầy khó chịu. 

Rus nghiến răng nhìn cái kẻ cứng đầu đang dựa vào trụ cột mà ngủ. Kẻ đó dĩ nhiên là Sirius, hắn cư nhiên không nghe lời cô, thể trạng yếu mà chạy ra ngoài hóng nắng, chẳng lẽ muốn phơi nắng cho da đen bớt à?

Sirius không để Rus yên lòng tí nào, suốt ngày chỉ khiến cô phải lo lắng thôi. Nhiều lúc cô cũng muốn giả vờ vô tâm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng cái suy nghĩ đó trong ít phút sẽ bị cô gạt đi, cô không làm được, cô chẳng hề muốn nhìn hắn tự hành hạ bản thân mình. 

Rus nhớ lại lúc trước, khi Sirius vào trung học, hắn đã phát hiện mình mắc phải bệnh tim do duy truyền từ mẹ, thân thể yếu đến mức không thể đi nổi, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Hắn vì không muốn Isis và cô lo lắng nên đã giấu, chỉ nói cho cha hắn biết, hôm ấy chẳng may là cô đã tình cờ nghe thấy mọi chuyện, vậy nên chỉ còn mình Isis là vẫn không biết gì. 

Suốt thời gian đó, hầu như hắn không hề bước chân khỏi nhà, hằng ngày chỉ nằm trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau tim luôn hành hạ thân thể. Mặc dù là vậy, tuy đau đớn nhưng hắn đối với cô vẫn không hề rơi lệ, than vãn như những người bệnh khác mà chỉ là một cái mỉm cười nhẹ, dịu dàng và ấm áp, giống như là hắn đang an ủi cô rằng đừng lo, hắn sẽ không sao, tất cả rồi sẽ ổn. 

Sau thời gian đó, cha của hắn đã tìm được một vị bác sĩ giỏi ở Mỹ sang chữa trị cho hắn mà không cần phẫu thuật ghép tim, bởi thể trạng của hắn yếu, khi phẫu thuật sẽ cực kỳ nguy hiểm tính mạng. Vậy là suốt mười năm làm cái ấm sắc thuốc, hắn đã dần hồi phục, mặc dù bệnh vẫn hay tái phát và điều đó là thứ làm cô lo lắng.

Khẽ thở dài nhìn Sirius rồi quay lưng đi, Rus tiếp tục việc đem con nhóc Isis vào trong. Nguyên do cô không thả Isis ra bởi vì nàng khóc thút thít rồi ngủ quên trong lòng cô từ lúc nào rồi, nếu mà cô thả ra thì chắc chắn nàng sẽ dập mặt xuống đất. 

!!! 

Thời điểm Rus đem Isis vào bên trong thần điện cũng chính là lúc Shar tiến vào. Hắn ngắm nhìn cách trang trí thần điện mà không khỏi xuýt xoa, Ai Cập đúng là đất nước giàu có, đi đến đâu cũng thấy nơi đó dát vàng nạm bạc. Ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm của Shar lướt qua mọi nơi rồi chợt khựng lại, hắn nhìn thấy một nam nhân đẹp đến yêu dị.

Nam nhân đó dĩ nhiên là Sirius.

Sirius đang dựa vào trụ cột ngủ chẳng biết trời trăng, bên cạnh là một hồ sen trắng đua nhau nở rộ. Shar bước tới gần, hắn chăm chú nhìn Sirius.

Mái tóc có đỏ kỳ lạ lất phất bay lên theo chiều gió cuốn, mày kiếm hơi nhếch, mi mắt dài cong vút rập rờn như cánh bướm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đỏ máu cùng cái cằm đầy cương nghị, làn da thì trắng như mây, ngũ quan tinh xảo. Nét đẹp này quá mức yêu nghiệt rồi, chỉ là nếu nhìn kỹ hơn một chút thì sẽ thấy Sirius hơi xanh xao vì không khỏe và dĩ nhiên là Shar nhận ra được điều này.

Shar khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sirius mà chiêm ngưỡng.

Ai Cập đúng là thứ gì cũng có, nhân tài nhiều, đến cả giai nhân, tuấn nam mỹ nữ cũng đều có. Thậm chí còn có cả một cái nhược mỹ nhân.

"Nam nhân này... thật khiến người ta phải động lòng."

Shar thở dài một tiếng, thấp giọng nói khẽ, ánh mắt đắm đuối nhìn lòng ngực hoàn mỹ đang lộ ra dưới lớp vải lanh mỏng dính cùng bờ môi mỏng đỏ như máu đang hé mở của Sirius. 

Không biết mà xui quỷ khiến thế nào,  Shar đột nhiên cúi đầu hôn Sirius một cách ngấu nghiến, còn rất tình thú cắn nhẹ vài cái lên môi Sirius. 

Sirius căn bản là không khỏe, đầu hắn đau như búa bổ, cả người đều có cảm giác không thoải mái. Hắn muốn cử động tay chân nhưng mà không có sức, muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại nặng nề nhắm chặt. Thật sự là khó chịu... 

"Shar, ngươi có bệnh?"

Rus từ thần điện bước ra, định gọi Sirius tỉnh để vào trong ăn chút gì đó, ai ngờ đập vào mắt cô là cảnh tượng Shar đang hôn trộm Sirius. Máu dồn hết lên đại não, Rus tức đến mức rống lên, chạy vội tới chỗ Sirius, hạ gục Shar bằng cú đấm trời giáng. Đã thế còn dùng chân dẫm mạnh vị trí yếu hại giữa hai chân Shar, muốn Shar đoạn tử tuyệt tôn vì cái tội dám động tới Sirius.

Nhìn chính mình bị một thẳng nhãi ranh đánh ngã, Shar trong vừa đau vừa tức, hắn với Rus bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hoa đào nham hiểm hiện lên tia máu giận dữ nhưng cũng mang theo ý cười. 

Rus cũng phản ứng Shar bằng cách đấu mắt, đôi mắt thạch anh trong suốt mà lạnh lẽo quỷ dị, ánh mắt chết chóc, chẳng hề mang một tia cảm xúc nào khiến người nhìn sợ hãi, ánh mắt tựa như tử thần đoạt mệnh. 

"Ngươi đánh ta?" Shar rít lên qua kẽ răng.

"Chưa đánh chết ngươi cũng là may cho ngươi rồi." Rus lạnh nhạt nói, nhếch môi đầy khiêu khích. 

"Ngươi dám." 

"Mau cút trước khi ta mất kiên nhẫn." 

"Ta không đi!" 

Đối với độ cứng đầu của Shar, Rus như tức đến điên lên. Cô đem thần kiếm hiện ra, giơ tay lên cao một chút, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra ánh bạc lạnh như băng đã kề sát vào cổ Shar, cắt một đường không quá sâu, Shar khẽ cau mày vì đau, nhìn lưỡi kiếm đang nhiễm hồng trên cổ mà không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. 

Ách... Cái này không phải là thực sự muốn giết người đó chứ? 

"Có gì thì từ từ nói. Ta đi nha." 

Shar cười giả tạo, sắc mặt trắng bệnh nhìn Rus, nghiêng người lùi về sau né lưỡi kiếm rồi quay lưng đi, phong thái rất trang nhã, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. 

Rus nhìn Shar bỏ chạy mà bật cười, cô không nghĩ tới một kẻ nham hiểm, đầy âm mưu như Shar lại có lá gan nhỏ như thế. Chỉ bị dọa một chút thì đã sợ cong đuôi chạy mất, người như Shar thì sao có thể làm nên chuyện lớn gì chứ. 

。。。 

"Ngốc, mau dậy." Rus hừ lạnh, nâng cánh tay véo mạnh vào mũi Sirius không thương tiếc. 

Sirius bị đau mà tỉnh lại,  đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn Rus, nhẹ nhàng một chút gỡ bàn tay của cô khỏi chiếc mũi đang đỏ lên của mình. Ôn nhuận như ngọc, đối với Rus cười một cái tựa như nắng thu chiếu rọi. 

"Làm gì mà mặt đen như vậy?" Sirius vểnh môi.

"Ngốc, bị khi dễ còn không có biết." Rus trắng mắt nói, ngón tay nhỏ nhắn hờ hững đặt lên đôi môi đã sưng đỏ của Sirius: "Có đau không?" 

"A... Có chút." Sirius chớp mắt nhìn Rus, tự mình sờ môi còn tự lẩm bẩm: "Kỳ quái, sao khi không mới ngủ một giấc đã thành như vầy rồi." 

Rus nhếch môi đem tay đặt lên trụ cột sau lưng Sirius, ép hắn ở giữa, cúi người thấp một chút hôn lên môi hắn, cánh môi nhỏ xinh màu hoa đào mạnh mẽ chiếm giữ bờ môi mỏng lạnh lẽo mang huyết sắc, nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng, lại có cả sự cuồng dã như sói sa mạc. 

Rus hôn triền miên cho đến khi Sirius không thở nổi mới chịu buông tha. Ánh mắt lạnh tràn đầy ý cười, cô ngồi cạnh hắn, lấy tay kéo mảnh vải trùm trên tóc xuống, mảnh vải bị kéo xuống, lộ ra mái tóc tím nhạt. Mái tóc bồng bềnh như suối nước, từng sợi tóc mỏng tựa tơ bị gió thổi nên nhẹ nhàng bay lên, gương mặt kiều diễm, đẹp một cách yêu nghiệt, đôi mắt lạnh lẽo mị hoặc, đôi môi anh đào hé mở nhìn gợi cảm biết bao. 

"Ngốc." Rus liếc xéo. 

"Lại giận dỗi cái gì, nhìn thật xấu." Sirius khó hiểu kéo Rus tựa vào người mình. Từ lúc hắn tỉnh đến giờ liền thấy Rus rất lạ, không phải là ai chọc cô nàng rồi cô nàng quay qua trút giận lên người hắn đó chứ?

"Đang nghĩ cái gì?" 

"Không có." 

"Ừm, vậy thì mau đi vào trong, ăn chút gì đó rồi tiếp tục nghỉ ngơi!" 

"Em không vào?" 

"Hóng gió." 

Sirius cười cười, cúi người đặt lên trán Rus một cái hôn nhẹ rồi xoay người rời đi, cước bộ nhẹ như không, chẳng hề phát ra chút tiếng động. 

Rus nhìn Sirius đi khuất rồi quay đi, mi tâm nhíu lại, khẽ liếc mắt hướng một góc tối của thần điện mà chăm chú nhìn. Ở góc tối đó, có một người đã theo dõi cô và Sirius cùng thời điểm lúc Shar tới.

"Lén lút ở đó làm gì?"

Sau lời nói của Rus, người đó lặng lẽ bước ra, đó là một nam nhân với trang phục tướng quân, mái tóc xoăn dài màu nâu. 

"Thần là Minue, thần không cố ý theo dõi ngài! Chỉ là hoàng thượng cùng hoàng phi đã về. Người muốn ngài và nữ hoàng hôm sau dự yến tiệc, còn cả vị khi nãy..." Minue cung kính 

Rus nghe xong, nhếch môi cười gian trá rồi rời đi, để lại Minue đứng đó với sắc mặt cực kỳ khó coi.

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro