Chương 21: Chuyện Tình Eros và Psyche
Chương 21: Chuyện Tình Eros và Psyche
Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
______________________________________
Sau hôn lễ của Tachi và Minue, Isis cho tướng quân Garus dẫn đầu đoàn người trở lại Babylon, còn nàng sẽ ở lại Hạ Ai Cập nơi vốn dĩ thuộc về nàng.
Assyria đã có Rus lo liệu, Babylon đã có Sirius tiếp quản, một nữ hoàng Ai Cập bé nhỏ như Isis sẽ chẳng cần bận tâm nhiều.
Trước khi rời khỏi Babylon, Jarus đã bảo với Isis rằng, chuyện nàng cần làm bây giờ là đi đâu đó cho khuây khỏa nỗi nhớ thương, vui vẻ mở lòng với mọi người xung quanh một chút, cứ u buồn mãi sẽ khiến đầu óc nàng thêm mụ mị chứ chẳng được gì. Hơn nữa trong thời gian mà nàng bảo chờ trời ban ân đấy, thay vì u buồn nàng nên làm cái gì đó có ích hơn, ví dụ như lo việc triều chính ở Hạ Ai Cập, nàng đã bỏ bê nó suốt hai năm còn gì.
Lúc này tại nơi cao nhất của thành trì Merimda Hạ Ai Cập, Isis khoác trên người váy áo màu trắng bạc ngồi bên lan can, ba tầng lụa mỏng nhẹ lay theo chiều gió. Mắt phượng mang ưu thương ngắm nhìn bầu trời vào lúc hoàng hôn.
Xuôi theo dòng sông Nile, đâu đâu cũng chờn vờn bóng cọ, hàng cọ xanh mướt nghiêng mình chắn gió cho những gốc sen xanh sắp nở. Xa xa là mặt trời đỏ máu đang dần lặn xuống sau lớp cát sa mạc, dù vậy quầng hào quang của nó vẫn rất rực rỡ, nó chiếu xuống dòng sông làm con nước trở lấp lánh huyền ảo, sự pha trộn giữa những mảng màu tối và sáng. Giữa lòng sông là những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân, họ đang tranh thủ kéo mẻ lưới cuối cùng suốt một ngày lênh đênh, trước khi bóng tối buông hẳn.
-----
Trong thời gian hai năm Isis không để tâm thế giới bên ngoài thì ở Thượng Ai Cập đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Sau lần đánh đuổi hai vợ chồng Memphis ra khỏi biên giới Babylon, đoàn người của Memphis vì quá gấp gáp đã lạc vào sa mạc tử thần. Chẳng biết cậu chàng giữ vợ như nào lại để vợ bị cướp sa mạc bế đi, mém tí nữa là thành phu nhân thứ mười ba của tướng cướp.
Memphis phải lục tung gần hết sa mạc mới tìm ra được vợ, nhưng số cậu chàng lại chẳng được may mắn cho lắm. Cái sự kiện cát lún nguyên bản là dành để chôn sống Ismir, thế mà lúc này vợ chồng cậu chàng lại trở thành nạn nhân với một nguyên nhân ngáo ngơ: bị cả đàn sói sa mạc hung hăng truy đuổi.
Mặc dù không biết đoàn người làm cách nào thoát ra nhưng cuối cùng cũng an toàn trở về Thượng Ai Cập.
Hơn một năm sau, sứ giả Lybia là công chúa Kafura đến thăm Ai Cập, cô nàng trúng tiếng sét ái tình trước cái mã đẹp trai dũng mãnh của Memphis. Cô nàng còn bắt phụ vương mình đích thân sang Ai Cập để bàn chuyện cưới hỏi nữa kìa.
Chẳng cần biết Memphis có đồng ý hay không, Carol yêu quý của cậu chàng vẫn gieo mình xuống sông, về với mẹ sông Nile.
Đợi đến khi Carol biến mất giữa dòng nước, cậu chàng mới hoàng hồn nhận ra: Cô vợ bé nhỏ lên cơn ghen, hiểu lầm cậu chàng muốn cưới Kafura, quá đau lòng thành ra nghĩ quẩn, trầm mình tự tử.
Thế là cả Thượng Ai Cập cho quân canh giữ khắp sông Nile, ngày đêm truy tìm tung tích người con gái sông Nile.
Hai tháng sau Carol được phát hiện ở làng chài gần cửa sông Hạ Ai Cập, do hiểu lầm với Memphis chưa được làm rõ, cô nàng đã nhờ chàng dân chài Masha giúp mình bỏ trốn lên núi Musa. Vào tới khu vực tuyết tùng của núi rừng Liban, Carol và Masha lạc nhau, vô tình cô nàng gặp được đoàn người của Ismir và được Ismir cứu khỏi bầy sói đang săn mồi.
Có lẽ Ismir đã làm rõ tình cảm của mình nên không còn quan tâm nhiều đến Carol. Khi biết Carol đang mai thai, hắn có ý muốn đưa cô về Ai Cập, tiếc là cô không đồng ý mà lặng lẽ trốn đi. Ismir lúc ấy biết rõ nhưng cũng làm ngơ, chỉ cho Luca theo sau âm thầm giúp đỡ.
Vừa ra khỏi rừng Liban, đoàn người của Unas đã phát hiện Carol, bọn họ lên tiếng giải thích hiểu lầm về chuyện giữa Memphis và Kafura, nói rằng tất cả là bịa đặt, Carol lúc này mới đồng ý cùng họ trở về.
Trên đường về gần tới Giza Hạ Ai Cập, đoàn người của Carol bị đột kích bởi một nhóm quân không rõ lai lịch. Đoàn người bị áp đảo do địch quá đông, Carol không chú ý bị người đẩy từ vách đá cao xuống biển.
May mắn thay cô nàng được cứu nhưng đứa bé trong bụng thì đã mất. Chịu cú sốc quá lớn cộng thêm sức khỏe đang suy kiệt, cô nàng lâm vào tình trạng mê mang không tỉnh.
Tướng quân Iouktas của vùng đất Minoan đang trên đường đến Ai Cập nhờ Carol sang chữa bệnh cho quốc vương, vô tình gặp được đoàn người của Carol đang trốn ở căn hầm gần biển, hắn ngỏ lời giúp đỡ cho họ với điều kiện Carol phải đến Minoan một chuyến.
Đoàn người lặng lẽ di chuyển vào hang đá Kamram, trong hang đá tối om lạnh lẽo, đoàn người mệt mỏi và ướt sũng nối đuôi nhau bước tới với hy vọng thoát khỏi nanh vuốt tử thần. Vượt qua bao vòng vây, cả đoàn người mừng rỡ khi đã đặt chân đến Thượng Ai Cập.
Carol được thầy thuốc Hassan chạy chữa dần khỏe lại, để đền ơn cứu mạng cho tướng quân Iouktas, Carol đồng ý đến Minoan vào năm tới. Để chắc chắn Memphis không nuốt lời giữ Carol lại, Iouktas đề nghị cậu chàng làm một bức phù điêu ước định và đóng dấu triện hoàng gia, Iouktas giữ bức phù điêu như bằng chứng rồi trở về Minoan.
Chuyện đoàn người của Carol bị đột kích cũng được Memphis điều tra ngay sau đó, thì ra quốc vương Lybia muốn Memphis lấy Kafura làm hoàng phi nên khi nghe tin Carol ở Hạ Ai Cập, gã đã âm thầm cho một nhóm quân lớn chặn đánh, diệt trừ Carol. Nào có ngờ giữa đường lòi ra một kẻ cản đường là Iouktas làm hỏng kế hoạch của gã.
Mọi chuyện được làm rõ, Memphis tức giận cho quân sang đánh Lybia, trận chiến diễn ra suốt hai tháng, sau cùng quân Ai Cập phá được cổng thành Tripoli, dùng vương tử Akmal và công chúa Kafura làm con tin. Quốc vương Lybia vì thương con đành cắn răng đầu hàng, từ đó Lybia trở thành nước chư hầu phụ thuộc Thượng Ai Cập.
Chuyện sau đó là Isis từ Babylon về Hạ Ai Cập dự hôn lễ của Tachi và Minue.
-------------
"Nữ hoàng!" Một chàng trai trong trang phục y quan mỉm cười hành lễ trước Isis, tuy anh không đẹp như Ragash hay Ismir nhưng thuộc loại ưa nhìn. Màu da cổ đồng đúng chuẩn người Ai Cập, mái tóc nâu sẫm xõa rối ngang vai làm nổi bật vẻ lãng tử.
"Qua mấy năm thói quen vẫn không đổi hả Hecto?" Isis trừng mắt lườm Hecto.
"Theo sau ngài là nhiệm vụ của thần, không bỏ được." Hecto đứng kề bên Isis, cùng nàng nhìn quang cảnh bên dưới tường thành, dõi theo những sinh hoạt thường ngày của người dân.
"Tùy ý hen, miễn đừng phiền ta là được." Isis bĩu môi: "Mà ta hỏi này, lúc Carol bị đột kích ở đây, các ngươi không hay biết gì sao?"
"Biết chứ, biết rõ cả âm mưu của bọn Lybia." Hecto thành thật trả lời.
"Ồ, thế sao không giúp, dù sao Carol cũng là nữ thần trong lòng các ngươi đó, nhẫn tâm vậy hử?" Isis nói như khiêu khích, cười híp cả hai mắt.
"Ngài không cần trêu tức thần, từ lâu dân chúng Hạ Ai Cập đã không còn sùng bái cô gái sông Nile, người mà họ tôn kính bây giờ là nữ hoàng ngài đó."
Hecto không báo trước, bộp một tiếng quỳ xuống bên chân Isis. Nàng không thích ứng được bộ dạng quỳ gối khom lưng của Hecto, vội kéo anh đứng lên, bảo anh trả lời ý chính.
"Carol khiến ngài khổ sở, bọn ta rất muốn giúp ngài trả thù. Không nghĩ tới lần đó bọn Lybia tới đây, bọn ta chỉ sẵn tiện làm ngơ, dùng cách mượn dao giết người. Nếu Lybia ám sát Carol thành công, Memphis có truy ra cũng không bắt tội được bọn ta, bọn ta không có trách nhiệm phải bảo vệ Carol, giúp đỡ Memphis."
"Nỗ lực suốt mấy năm, không ngờ hôm nay ta lại được yêu thích như thế."
Isis gật gù cảm thán, sau đó nàng bất ngờ vẫy tay tạm biệt Hecto, tung người nhảy xuống từ tường thành cao hơn mười mét. Bỏ lại Hecto vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Isis lên ngựa phóng ra ngoại thành, mất hút sau hàng Chà Là xum xuê và những đụn cát sa mạc.
Chờ đến khi hoàn hồn, Hecto mới vội vã đuổi theo sau.
Bầu trời sa mạc trắng xóa buổi ban trưa, hoàng hôn thì nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời còn sót lại.
Tận phía xa chân trời, từng đàn chim vỗ cánh nghiêng mình, bay đi tìm chốn dừng chân.
Những con rắn luồn lách qua từng kẻ đá, ẩn mình bên dưới lớp cát, lặng lẽ chờ đợi con mồi.
Thỉnh thoảng nhìn thấy vài con cáo sa mạc chạy thoăn thoắt tìm thức ăn, đôi mắt xếch giảo hoạt ngó nghiêng, nó sẵn sàng chộp lấy bất cứ con mồi nào trong tầm ngắm.
Một ít người du mục, thương nhân dừng chân bên thân lạc đà to lớn, họ dựng trại nghỉ ngơi, lấy thêm sức khỏe cho chuyến đi tiếp tục của ngày kế.
______
Thích thú dạo chơi giữa lòng sa mạc, Isis đại nhân quên luôn thời gian và quên hẳn một việc rất là hệ trọng liên quan tới tính mạng.
Bóng tối bao trùm nhuốm đen mọi ngóc ngách, tiếng gió rít pha lẫn tiếng sói tru trong không gian khiến mặt Isis nháy mắt tái xanh. Trời sinh Isis không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất sói, loài động vật được xem là khắc tinh của nàng.
Nàng đang yên lặng quan sát xung quanh thì "Soạt!", một tiếng động truyền đến từ bụi xương rồng cỡ lớn cách không xa.
Nàng có chút hoảng hốt không biết nên tiến hay lùi. Nếu tiến lên không có gì thì thôi, còn lỡ là một con sói thì nàng sẽ bị nó cắn xé mất. Nếu lùi thì nàng lại tò mò không chịu được, cái tính này của nàng cũng khá giống Carol.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Isis quyết định đi tới nơi phát ra tiếng động. Nàng giơ một tay tự bịt miệng, sợ rằng chính mình sẽ hét toáng lên khi gặp phải một con sói, tay còn lại run run kéo dây cương, cho ngựa chậm rãi di chuyển đến tảng đá to gần đó ẩn nấp.
Trời ạ, cái đầu óc quạ đen của Isis vạn năm không đổi, nàng vừa nghĩ cái gì là thấy cái đó liền. Ngay dưới bụi xương rồng là những cư dân quen thuộc ở sa mạc: một con sói cực lớn có bộ lông dài màu xám đen, một con cáo lông nhạt với đôi tai to tản nhiệt và một con gì đó mà nàng không biết tên, có vẻ như nó thuộc họ chồn.
Con cáo bị thương ở bốn chân, nó không thể nhúc nhích, chỉ biết cuộn mình nằm đó, trong miệng liên tục phát ra tiếng ư ử đau đớn. Còn con vật như chồn chạy vờn quanh con sói, nhìn giống như chạy trốn các cuộc tấn công của sói nhưng thực tế là nó đang cố bảo vệ con cáo kia. Cứ mỗi lần sói vồ về phía cáo, con vật kia sẽ nhảy lên cắn vào mông con sói ghì lại. Nhìn nó bé thế nhưng sức lại mạnh phi thường, nó kéo xềnh xệch con sói lớn trên mặt cát. Trên thân sói đã chi chít vết thương mà trên người nó lại không, xem chừng là do da nó khá dày khiến sói cũng bó tay.
Isis thấy vừa rồi có mấy lần sói ngoạm con vật lạ kia, thế mà nó vẫn nhởn nhơ như không có gì, còn hớn hở nhảy tưng tưng trước mặt sói như khiêu khích. Nàng thấy cũng tội cho con sói, da kia dày như vậy, liệu sói có bị rụng răng không nhỉ, lỡ rụng hết hả hàm coi như tiêu.
"Ai???" Đang chìm trong suy nghĩ thì đột ngột có người tới gần, Isis theo quán tính quát một tiếng, đem kiếm xuất ra kề cổ người vừa tới.
"Là thần."
Nhờ vào ánh trăng, gương mặt người vừa tới hiện lên rõ ràng, chẳng ai xa lạ ngoài cái đuôi của Isis - y quan Hecto. Dưới tấm áo choàng đầy bụi cát, sắc mặt anh ta lúc này xám ngoét, cắt không ra giọt máu. Đôi mắt đen tuyền hiện lên vẻ kinh hoàng, môi mím chặt hơi tím tái.
Phải mất một hồi Isis mới phát hiện ra Hecto bị nàng dọa, trên cổ anh ta bị kiếm của nàng cứa một đường dài, có vẻ hơi sâu làm máu chảy ướt cả tóc.
"A, ta không cố ý, lỗi là tại ngươi đấy, làm ta giật mình nè." Isis chột dạ thu hồi kiếm, lâu rồi không sử dụng, nàng quên phải kiểm soát lực trước khi ra tay, mém tí là chết người rồi.
Mà chao ôi, hình như nàng quên mất cái gì đó, là cái gì ấy nhỉ....
Ngay lúc này một tiếng sói tru cất lên, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng giữa không gian. Nhờ nó mà Isis nhớ ra chuyện nàng mới quên, tiếng quát của nàng vừa nãy đã làm kinh động con sói, nó đã phát hiện ra chỗ nàng đang đứng. Cộng thêm con vật giống chồn kia quá lầy và láo, con sói không làm gì được nó nên đành chuyển hướng qua con mồi khác là Isis và Hecto.
Con sói lớn chậm rãi tiến về phía hai người, âm thanh gầm rừ phát ra từ cổ họng nó làm Isis sởn cả gai ốc. Nàng giống như con mèo nhỏ thấy chó dữ, vội vàng chạy ra sau lưng Hecto, sợ hãi níu lấy vạt áo anh.
"Nữ hoàng bình tĩnh, nó chỉ là loại chó to xác thôi, không làm gì được người đâu." Hecto phì cười nhìn bộ dạng của Isis, anh cảm thấy mình vừa khám phá ra một mặt khác của nàng. Giống như những cô gái bình thường, một mặt yếu đuối cần người bảo bọc.
"Nói nghe hay lắm, ngươi hạ nó nổi không?" Isis mếu máo muốn khóc rồi.
Này là sói hàng thật giá thật chứ không phải mấy chú chó giữ nhà đâu. Nhìn cái ánh mắt ngang ngược hung ác của nó kìa, nhìn cái hàm răng bén ngót nhọn hoắc kia, chỉ tưởng tượng nó ngoạm trúng người một cái thôi là đau cỡ nào chứ.
Chỉ nghĩ thôi mà Isis sợ muốn nhũn chân rồi, aaaaa.....
Tất cả là do ông anh chết tiệt của nàng tạo nghiệt hết, không phải tại hắn thì nàng chẳng bị ám ảnh tới giờ, tức chết nàng rồi, aaaaa.....
"Tránh xa ra một chút!!!" Lúc này con sói xông lên, Hecto đẩy Isis về phía sau, tay không nghênh chiến.
Hecto lao người qua với tốc độ cực nhanh, nháy mắt vượt qua cú công kích vừa rồi của con sói. Con sói không từ bỏ tiếp tục vồ tới, cào rách cả tay anh, anh cắn răng chịu đựng, xoay chân đá vào bụng nó một cái khiến nó văng ra đất.
Con sói bị đau trở nên điên cuồng nóng nảy, nó tấn công Hecto càng hung bạo hơn. Song Hecto cũng không hề yếu thế, tốc độ vẫn không thuyên giảm, hai tay tung quyền, chân thoăn thoắt né tránh.
Hecto liên tục tung những nắm đấm ác liệt vào bụng sói, tốc độ còn muốn nhanh hơn gió khiến Isis phải trợn mắt há mồm. Nàng không nghĩ tới một thầy thuốc mà cũng có thân thủ bậc này, chẳng trách sao tướng quân Minue và đại tư tế Kali lại xem trọng anh ta.
Ung dung từng bước ép sát con sói vào vách đá, những nắm đấm vững chắc nhanh như gió không ngừng nện vào con sói. Một đấm cuối cùng mạnh đến nỗi tim gan phèo phổi của con sói phải vỡ nát, nó mở to hai mắt trượt dần xuống chân Hecto.
Giải quyết xong con sói, Hecto quay lại mỉm cười với Isis, bắt gặp Isis đang giơ ngón tay cái hướng về phía anh. Mặc dù không hiểu nó nghĩa là gì, nhưng có thể là đang khen anh.
"Tuyệt vời." Isis cho Hecto một cái vỗ vai chúc mừng, xé một mảnh váy băng lại vết thương cho anh, phòng khi bụi dính vào làm nhiễm trùng. Xong nhiệm vụ, Isis lướt qua Hecto đi về bụi xương rồng, hai vật nhỏ vẫn còn ở đó.
Khi Isis tới gần, con vật giống chồn có ý định tấn công nàng, chỉ là nó chậm hơn Hecto, bị Hecto xách cổ túm tòn ten.
"Hecto, vật nhỏ này tên gì vậy?"
"Ngài không biết nó sao?"
"Ngốc à, nếu biết thì hỏi làm gì!" Isis trừng mắt.
"Đây là lửng mật." Hecto nhe răng cười, giải thích thắc mắc cho Isis.
Lửng mật là con vật nổi tiếng về sự láu cá, thông minh và có phần "lầy lội". Nó là loài ăn thịt cùng họ với chồn, chúng khá nhỏ bé, chỉ khoảng ba gang tay người lớn, đặc trưng với bộ lông đen và dải lông trắng từ đỉnh đầu đến đuôi.
Lửng mật là loài vật "không biết sợ" trong thế giới đồng cỏ, bình thường ai cũng tưởng hổ, báo, sư tử, sói... là những động vật háu chiến nhất. Trong khi đó lửng mật mới là những kẻ điên dại nhất, nó thể tấn công những kẻ thù trên cơ mình và đặc biệt thích gây chiến với các loài khác chỉ để vui. Lửng mật rất nhanh nhẹn và liều mạng, đến sư tử chúng cũng không ngán thì chuyện cướp thức ăn của những loài khác là điều quá bình thường.
Không những vậy lửng mật còn có bộ lông rậm, làn da dày và cơ thể kháng độc siêu đẳng. Nhờ thể chất đó mà món ăn khoái khẩu của nó là những con rắn độc, dù có bị rắn cắn thì nó chỉ lăn ra ngủ, hai tiếng sau tỉnh lại thì thảnh thơi ăn luôn con rắn đó.
" Vật nhỏ này thú vị thật, ngươi giúp ta giữ nó đi, ta muốn chúng làm sủng vật." Isis hào hứng nói với Hecto, nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy con cáo nhỏ đang thoi thóp vào lòng, nàng muốn đem nó về chữa thương, để nuôi cùng con lửng mật láu cá kia.
"Đã trễ rồi, về thôi nữ hoàng."
"Ừ, đi thôi!"
Men theo ánh trăng dẫn lối, hai người ôm lấy hai con vật nhỏ, phóng ngựa vùn vụt trở về thành Merimda...
_
Trở về cung điện, Isis mất một giờ để băng bó lại vết thương cho Hecto và khử trùng vết thương ở chân cho cáo nhỏ. Lửng mật thì ngoan ngoãn nằm ở một góc, nó chăm chú nhìn cáo nhỏ, như thể cáo nhỏ đi đâu thì nó đi theo đó.
"Khó chịu thật." Hecto chạm vào vết cắt ở cổ, cảm giác ngứa ngáy làm anh muốn thẳng tay gãi một trận.
"Đừng có gãi!!!" Isis đang quấn băng cho cáo nhỏ, nhìn thấy hành động của Hecto, hung hăng đập vào tay anh một cái rõ to, ai ngờ...
"Ngài giết người hả???" Hecto ôm tay, đau tới rớt nước mắt, trong lời nói mang theo oan ức ngập trời.
"Haha, lỡ tay, lỡ tay... Đợi tí ta giúp ngươi thoa thuốc." Isis híp mắt cười trừ, nàng quên mất tay Hecto cũng bị thương, sói cào rách cả mảng da to. Ừm, nói sao thì cũng vì nàng mà ra chuyện, nàng có trách nhiệm bảo dưỡng cho nó không để sẹo, haha...
"Ngài định nuôi chúng ở đây sao?" Hecto liếc mắt nhìn bộ móng sắc bén của hai vật nhỏ, anh sợ bọn nó dở chứng sẽ làm Isis bị thương.
"Ừ." Isis khẽ gật đầu, nàng hoàn tất việc băng bó cho cáo nhỏ rồi quay sang khử trùng cánh tay của Hecto, dùng thuốc đặc chế thoa lên. Xong việc, không để Hecto hỏi thêm gì nữa, nàng lôi anh ra cửa, đuổi khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Isis và hai con vật nhỏ, nơi này đã không còn nữ quan Ari và cung nữ Tachi.
Tachi nay đã là phu nhân tướng quân, được Isis ban cho tước hiệu công nương. Isis không cho cô làm việc như một cung nữ, nàng bắt cô ở bên Minue hỗ trợ hắn quản lý công việc, nàng biết rõ cô đủ năng lực và trí thông minh để thực hiện.
Ari vẫn là nữ quan với địa vị cao nhất Hạ Ai Cập, nhưng vì cô đang mang thai. Isis không cho phép cô làm việc, bắt cô phải ở phủ tướng quân của Nakuto dưỡng thai, chờ khi nào sanh đứa bé xong quay lại làm việc cũng không muộn.
"Bé cưng, ta đặt tên cho ngươi và bạn ngươi nhé?" Vuốt nhẹ đầu cáo nhỏ một cách thích thú, Isis ôm nó đặt lên giường. Con lửng ngáo ngơ vẫn luôn nằm một chỗ chơi với cái đuôi của mình, nó thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Tự trèo lên giường, nằm cuộn tròn quanh cáo nhỏ, giống như một người con trai bảo vệ người con gái mình yêu vậy.
"Nó tuy là giống cái nhưng ngươi cùng nó khác loài, yêu nhau được sao?" Isis vỗ vào mông con lửng, nhận lại là ánh mắt khinh thường của nó.
"À...Ừm... Tên của ngươi là Eros nhé, cáo nhỏ thì tên Psyche. Thích không hả?"
Lẩm bẩm một hồi như đứa ngốc, kết quả Isis cũng cho ra được hai cái tên, là tên của thần Eros và nàng công chúa Psyche trong thần thoại Hy Lạp. Nàng vui vẻ hỏi hai vật nhỏ dù biết chúng không thể trả lời, hai vật nhỏ thì quá mệt mỏi nên chẳng thèm để ý tới nàng, bọn nó nhắm mắt ngủ mất rồi.
Isis khá thích chuyện tình của Eros và Psyche, nó thể hiện đầy đủ những cung bậc cảm xúc cũng như trắc trở, sóng gió trong tình yêu trước khi cả hai được sống bên nhau trọn đời.
___
Psyche là một nàng công chúa có nhan sắc lộng lẫy đến mức một số người cho rằng nàng đẹp hơn cả nữ thần Venus, điều này đã khiến nữ thần tình yêu và sắc đẹp là Venus vô cùng tức giận.
Thay vì trừng phạt những người kia, nữ thần lại quyết định trừng phạt Psyche. Bà cho con trai của mình là thần tình ái Eros đến, sai chàng chuẩn bị mũi tên khiến Psyche cả đời yêu kẻ hèn mạt nhất và chịu bất hạnh với mối tình đó.
Thần Eros là người bắn cung còn đáng sợ hơn cả thần mặt trời Apollo, bởi những mũi tên của Apollo chỉ lấy đi mạng sống của con người, còn mũi tên của thần Eros lại là những mũi tên tàng hình, nó mang đến niềm vui và cũng có thể là khổ đau suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng.
Eros tìm đến Psyche, nhưng không ngờ chính chàng lại bị mũi tên của mình đâm trúng, từ đó vương bận mối tơ lòng. Chàng lẳng lặng trở về thiên đường chẳng hề hé răng một lời về những gì vừa xảy ra. Đến lúc thần Venus biết được sự thật, bà đã buông một lời nguyền lên người Psyche.
Vì lời nguyền, nàng Psyche xinh đẹp chẳng có một kẻ nào dám đến cầu hôn, cha mẹ nàng đến đền thờ thần linh cầu giúp đỡ. Thần Venus hiện ra nói rằng: "Công chúa Psyche sẽ không bao giờ lấy được một người bình thường. Nàng sẽ được gả cho một người vẫn chờ nàng ở trên ngọn núi xa, người này đánh bại được cả thần linh và con người".
Sau khi biết chuyện, Psyche cam chịu số phận đã an bài. Một đoàn người khổng lồ đã tiễn nàng lên núi để làm tặng vật cho con quái vật theo như lời sấm đã phán truyền. Dĩ nhiên, Eros luôn theo dõi mọi bước chân của nàng, khi Psyche thiếp đi, Eros hóa thân thành cơn gió và đưa Psyche tới một lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong khi nàng đang ngỡ ngàng thì từ đâu bay đến một giọng nói dịu dàng:
“Lâu đài này là của nàng, đừng sợ hãi gì cả. Ở đây không có người độc ác làm hại nàng đâu. Nàng hãy yên tâm nghỉ ngơi và tự nhiên như khi ở nhà, mọi việc ở đây đã có người lo liệu”.
Ngày qua ngày sống tại đây, qua cách hành xử và đối đãi, Psyche đoán chắc người chồng mà nàng chưa biết mặt hẳn không phải là quái vật. Nhưng nàng không biết được mặt người chồng, chàng chỉ đến với nàng khi màn đêm buông xuống và ra đi trước khi trời sáng.
Vào một ngày nọ, Psyche xin Eros cho người nhà mình đến thăm, chàng đồng ý nhưng dặn đi dặn lại Psyche không được nghe lời xúi giục của ai mà tìm cách biết mặt chàng. Chàng nói: “Ngày mà em biết mặt ta, cũng là ngày chúng ta xa cách nhau vĩnh viễn”.
Eros tạo ra ngọn gió đưa hai người chị của Psyche đến, nàng mừng rỡ dẫn hai chị đi thăm lâu đài. Nhìn những món đồ sang trọng quý giá, được thưởng thức những món ngon vật lạ, hai người chị bỗng thèm muốn cuộc sống của Psyche, trong trái tim họ bùng lên một âm mưu nham hiểm.
Sau hôm đó, Eros lại căn dặn Psyche một lần nữa, ba chị em gặp nhau như thế là đủ rồi, từ nay trở đi không cần thiết mời hai chị tới lần nữa, nếu tới thăm lần nữa sẽ rất nguy hiểm. Psyche vâng dạ, hứa tuân theo lời dặn, nhưng chỉ ít bữa sau nàng lại nằn nì xin Eros cho hai chị tới thăm mình. Eros lúc đầu tỏ ra dứt khoát không chấp nhận, nhưng trước vẻ mặt giận dỗi, âu sầu, giọt ngắn giọt dài của Psyche thì cuối cùng chàng đành phải tuân theo ý.
Lần này hai người chị thắc mắc về sự vắng mặt của cậu em rể, Psyche tỏ ra lúng túng. Nàng không biết biện hộ thế nào cho sự vắng mặt của Eros, chỉ đành nói ra hết sự thật. Hai chị nghe thế, nói với Psyche rằng Eros hẳn là một con quái vật nên không muốn để nàng nhìn thấy. Những lời nói của người chị làm trái tim Psyche lo âu khôn tả, vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng nàng quyết định tìm cách xem mặt Eros.
Đêm đến chờ Eros ngủ say, Psyche lấy can đảm rón rén thắp đèn, nhìn Eros mà nàng phải thầm than. Eros nào phải quái vật, chàng tuấn tú, xinh đẹp khác thường, đẹp đến nỗi trong mơ Psyche cũng không thể tưởng tượng nổi. Vì quá bất ngờ, nàng làm rơi ngọn đèn khiến Eros tỉnh giấc. Chàng nhìn ngọn đèn trong tay Psyche, biết nàng không giữ lời hứa. Chàng giận dữ chạy vụt đi không một lời từ giã.
Psyche đuổi theo Eros, vừa chạy vừa nức nở gọi tên chàng. Nàng không thấy chàng nhưng cứ đuổi theo trong đêm đen, quên hết mọi hiểm nguy. Chàng nói cho nàng biết mình là thần tình ái, chàng rất đau buồn từ giã nàng vì: "Tình yêu chẳng thể nào có được khi không có lòng tin và sự trung thực."
Eros nói những lời ngắn ngủi rồi biến mất, bỏ lại Psyche vẫn còn bàng hoàng.
Từ đó cuộc hành trình đi tìm Eros của Psyche bắt đầu, nàng không biết Eros ở đâu, chỉ đành đi theo con đường mà trái tim mách bảo.
Bấy giờ nữ thần Venus mới biết con trai mình không thi hành lệnh của mình mà còn yêu Psyche, bà bực mình nhốt Eros lại rồi đi tìm Psyche. Bà quyết định trừng phạt nàng vì cái tội gây ra nỗi đau đớn cho Eros và nỗi tức giận cho mình.
Nàng Psyche đau khổ đi tìm Eros, nàng cầu xin vô số các vị thần, nhưng ai cũng đều lảng tránh vì sợ gây chuyện với Venus. Cuối cùng nàng chỉ còn cách cầu khấn thần Venus, xin bà nguôi giận, nàng nguyện làm tôi tớ cho bà chỉ để nhìn thấy Eros.
Một người đi tìm, một người muốn gặp, cả hai gặp nhau.
Nữ thần Venus dùng mọi thủ đoạn, thử thách Psyche hết việc này đến việc kia, dù khó khăn cỡ nào nàng cũng cắn răng chịu đựng không hé một lời, nhưng Venus vẫn không tha cho.
Chờ đến khi Psyche chìm vào giấc ngủ triền miên nơi địa ngục của thần Hades vì nhiệm vụ, Eros mới thoát được sự giam cầm của Venus. Suốt thời gian qua Eros đã suy nghĩ rất nhiều, chàng không thể nghe lời mẹ bóp chết tình yêu của mình, chàng đã trốn khỏi thiên đường tìm tới Psyche.
Tìm được Psyche vào lúc nàng vẫn đang ngủ say mê mệt bởi âm khí địa ngục, Eros dùng mũi tên của mình đánh thức nàng. Nhìn thấy Eros, Psyche vui mừng đến bật khóc, nàng ôm lấy chàng mà nước mắt tuôn trào không dứt. Eros cũng mừng rỡ không kém, chàng đưa nàng đến chỗ thần Jupiter nhờ giúp đỡ, chỉ khi có ông can thiệp thì nữ thần Venus mới thôi không bày trò.
Trước các vị thần, đấng chí tôn Jupiter đích thân ban cho Psyche rượu thánh để nàng trở thành bất tử. Một hôn lễ trang trọng được tổ chức để kết thúc cho số phận gian truân của Psyche. Nữ thần Venus lúc này mới tỏ ra hài lòng, vì đã có một vị nữ thần đẹp không kém gì mình làm con dâu.
Một kết thúc khá là ấm êm cho cặp đôi Eros và Psyche...
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro