Chương 20: Hôn Lễ
Chương 20: Hôn Lễ
Tác giả: Vô Ngân Sarranglove
_______________________________
>> Người xem vở kịch đã bật khóc...
Vậy thì nhân vật trong kịch đau khổ biết nhường nào...
Trước đây luôn cho rằng bản thân chỉ là người xem vở kịch...
Sau này mới nhận ra...
Thật ra bản thân...
Mới chính là nhân vật trong kịch...<<
______________________________________
Rạng đông ló dạng phía chân trời, đoàn người của Isis sau năm ngày đường đã đặt chân tới Hạ Ai Cập.
Cỏ lau đang mùa ra hoa, màu hoa trắng dập dờn trong gió nổi bật giữa rừng cọ xanh thẳm. Dòng sông Nile mang màu diệp lục huyền ảo là trung tâm của những đụn cát sa mạc mêng mông.
Nước sông Nile xanh biếc pha lẫn màu rêu nhàn nhạt, hai màu sắc trộn lẫn vào nhau một cách hài hòa. Những ngọn sóng lấp lánh ánh bạc vờn nhau qua từng kẽ lá sen nổi trên mặt nước rồi chảy xuôi vào giữa dòng nước lớn.
Qua khỏi địa phận biên giới Hạ Ai Cập không xa là đến được Naratis - Lepolis, nơi được coi là linh hồn Hạ Ai Cập.
Dọc hai bên đường là những hàng đào trắng xóa như mây nở rộ bốn mùa. Xen lẫn vào đó là vài gốc vân sam cao lớn tỏa bóng mát dù trời đang nóng hừng hực.
Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa dìu dịu lan ra trong không khí.
Những vườn hoa đủ sắc màu đua nhau nở rộ hứng lấy ánh sáng mặt trời.
Những luống rau nhờ có ánh sáng mà tươi xanh mơn mởn, cây trái xum xuê.
"A....... Mọi người ơi, nữ hoàng trở về!!!" Mấy đứa trẻ con đang chơi trò đánh trận giả bất ngờ hét lên ầm ĩ khi nhìn thấy đoàn người đi tới, dẫn đầu vẫn là Isis.
Tiếng của bọn trẻ lớn như tiếng chuông, chúng chạy tán ra báo hiệu. Người dân nghe tin tức, việc đồng án đang làm cũng bỏ dở, ùa nhau ra chào đón vị nữ hoàng kính mến.
Kể từ khi chiến tranh kết thúc ở Hạ Ai Cập, đây là lần đầu tiên họ gặp lại Isis sau hai năm dài đằng đẳng.
"Nữ hoàng vạn tuế!!!"
"Chào mừng nữ hoàng trở về!!!"
"Nữ hoàng là hiện thân của thần Sekhmet, có người ở đây Hạ Ai Cập mãi mãi trường tồn."
"Phồn vinh của Hạ Ai Cập vì ngài ban cho."
"Nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"
Không như Thượng Ai Cập toàn lời khinh miệt, nơi Hạ Ai Cập này hoàn toàn dành những lời chào tốt đẹp nhất cho Isis, họ tung hô và tôn kính nàng gần như là ngang hàng với thần linh.
Cũng không hẳn là ngang hàng, đối với dân chúng Hạ Ai Cập, Isis chính là thần thực sự.
Hoàng đế Memphis đáng tôn trọng hơn nữ hoàng Isis sao?
Một vị hoàng đế hữu dũng vô mưu, có cơ bắp nhưng não thì quăng cho chó nhai rồi.
Khi Hạ Ai Cập gặp gặp khó khăn về lương thực, đức vua tối cao là Memphis lại không giải quyết, hắn chỉ biết đến Carol - con gái nữ thần sông Nile. Hắn có thể vì cô ta ham chơi bị bắt cóc mà vét cạn lương thực của dân để đem làm quân lương. Tất cả chỉ nhằm phục vụ cho những trận chiến không đáng có, những trận chiến hy sinh mạng người một cách vô ích.
Có vị hoàng đế nào mà suốt ngày chạy long nhong ở ngoài không lo việc triều chính như hắn không, ở Thượng Ai Cập không biết đã chất chồng bao nhiêu tấu sớ cần hắn duyệt rồi nữa.
Nguy hiểm cỡ nào khi một đất nước mà hoàng đế đem hết quân chủ lực sang nước bạn đánh nhau "giành gái". Trong cung điện sẽ chẳng còn gì ngoài những binh lính "tép riu", các nước thù địch chỉ cần kéo quân sang đánh úp khi nhà vắng chủ là thắng ngay.
Mà kết quả sau cùng là vị hoàng đế không não kia coi như mất trắng, lắm lúc mạng cũng không còn vì ngu ấy chứ.
Còn Carol - con gái nữ thần sông Nile thì là người quan trọng lắm à, sao dân chúng Thượng Ai Cập lại sùng bái cô ta đến thế?
Kể từ ngày cô ta xuất hiện không biết bao nhiêu chuyện xúi quẩy đã xảy ra. Cô ta không chú ý thân phận, đi khắp nơi để bị các nước láng giềng bắt làm con tin, vì cứu cô ta mà bao người đổ máu, bỏ cả tánh mạng nơi đất khách.
Những lời tiên tri của cô ta có vẻ huyền bí đấy, nhưng nó có giúp ích được gì cho dân chúng đâu. Mà có ích thì cũng chỉ Thượng Ai Cập hưởng chứ Hạ Ai Cập có được chút gì à?
Lời cô ta nói, nghe thì nghe nhưng chẳng hiểu, cô ta nhiều khi như kẻ ngốc ấy.
Ai cũng bảo có được cô ta là nhận được may mắn và thực hiện được tất cả mong ước, làm bá chủ thiên hạ. Ấy thế mà có thấy gì đâu ngoài việc chiến tranh liên miên, của cải thất thoát, mất thành mất nước, có người còn mất luôn mạng, thương vong vô số.
Ủa, vậy vua chúa các nước cố chiếm lấy cô ta làm gì để chuốc khổ vậy???
~~~
"Nữ hoàng... con... tặng ngài."
Một bó hoa Mimosa cực to xuất hiện và di chuyển đến trước mặt Isis, những chùm hoa vàng rực rỡ kiêu sa đầy quyến rũ. Ánh bình minh len lỏi vào kẽ lá làm những chiếc lá xanh xám long lanh ánh bạc, những bông hoa li ti bừng lên sức sống dưới màu nắng soi rọi.
Mimosa, loài hoa tượng trưng cho những tình cảm chân thành và vẻ đẹp khiêm nhường...
Isis xuống ngựa nhận lấy bó Mimosa cực to. Lúc này mọi người mới nhận ra sau bó hoa đó là một bé gái khoảng bốn tuổi, đứa bé bụ bẫm với đôi mắt to đáng yêu. Hai tay bé lúc này đan chặt vào nhau, có chút sợ khi ai cũng nhìn chằm chằm vào bé, bé mím môi mếu máo nhìn Isis khiến Isis muốn bật cười.
"Cảm ơn tấm lòng của con nhé, ta thích lắm đấy." Isis đưa hoa cho Garus cầm rồi khom người ngồi xuống ngang bằng với bé gái, nàng cười dịu dàng, hai bàn tay mềm mại xoa xoa gò má bánh bao của bé.
"Ngài thật đẹp, hệt như mẹ con kể."
"Ồ, thật vậy chăng?"
" Thật ạ!!!"
"Vậy hoa này là ai hái cho con đây, cây này cao như vậy, con không bị té đó chứ?"
"Không ạ, hoa là do cha con hái giúp và được mẹ con bó lại ạ. Cha mẹ con rất yêu ngài đó!"
Đứa bé cười nhe hết cả hàm răng trắng, đôi mắt to long lanh như chứa đựng hết thảy hạnh phúc. Bé hôn lên mặt Isis một cái rồi ngượng ngùng chạy vụt mất sau đám người, bỏ lại Isis vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dân chúng Hạ Ai Cập vì cái vẻ khả ái của Isis mà cười rộ lên, hùng hồn hô câu: " Nữ hoàng muôn năm, nữ hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"
_______
Qua hai ngày Isis trở về, hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Minue và Tachi. Isis đã đặc biệt cho hôn lễ của hai người diễn ra ở Azas - thần điện lớn nhất Hạ Ai Cập, nàng cũng cho Tachi được hưởng đãi ngộ của một công nương thực sự.
Trong thần điện, bức tượng thần mặt trời Amon vĩ đại đứng nghiêm trang nơi cao nhất, trái phải là tượng nam thần Hapy và nữ thần Anuket, bên dưới là tế đàn cúng bái với hương trầm lượn lờ khắp thần điện. Những ngọn đuốc chập chờn khi sáng khi tối khiến không gian trở nên mờ ảo và thần bí vô cùng.
Vì làm người chủ hôn, hôm nay Isis khoác trang phục tư tế cùng đại tư tế Kali đứng nơi tế đàn, cả hai đang chờ tân lang và tân nương xuất hiện.
Trong đền người đến dự hôn lễ của Tachi và Minue đông không đếm xuể, hoa tươi quà cáp các thứ không hề thiếu, có thể nói không kém gì hôn lễ của hoàng đế Memphis lúc ở Thượng Ai Cập.
Từ cánh cổng phía Bắc đền Azas, Tachi được ra Ari dìu qua từng nấc thang để đến được chính điện, cô thật xinh đẹp trông váy áo tân nương, bộ trang phục sắc vàng lộng lẫy với các họa tiết lam hoa sen bình dị nhưng lại không kém phần cao quý.
Minue bước đến từ hướng ngược lại là cổng phía Nam đền Azas, anh khoác lên người trang phục tân lang màu xanh nhạt với họa tiết lá cọ, nổi bật hơn hẳn bởi vẻ anh tuấn vẫn thường thấy.
Cả hai bước tới bên nhau nơi giữa thần điện, Ari mỉm cười đem tay Tachi đặt vào tay Minue, sự hạnh phúc hiện rõ trên mặt cả hai. Họ cùng nhau bước về phía tế đàn, nơi Isis đang chờ đợi.
"Trước sự chứng kiến của các vị linh thần Ai Cập, mà đứng đầu là thần mặt trời Amon, đấng sáng tạo ra con người, ta tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu." Đại tư tế Kali bình thường hiền hòa nay được thay thế bằng vẻ trang trọng hết mức có thể.
"Kính dâng lên các vị thần linh các lễ vật, tượng trưng cho lòng thành của tướng quân Minue, vị tướng uy quyền, người bảo vệ biên giới cho Hạ Ai Cập tươi đẹp." Isis cười tươi cho người dâng các tràng hoa và một con sư tử mà Minue đã săn được trước đó đem lên tế đàn.
"Mời tướng quân Minue làm nghi lễ tặng hoa." Kali và Isis giao cho Minue hai nhánh hoa đúc từ vàng rồi đứng qua một bên, nhường chỗ cho hai nhân vật chính.
" Tachi của ta..."
"Ta tặng nàng hai bông hoa, tượng trưng cho tình yêu bền vững của ta dành cho nàng..."
"Tình yêu của ta dành cho nàng không bao giờ thay đổi, dù cho ta chỉ còn một hơi thở cuối cùng, ta cũng sẽ dùng nó để yêu nàng, chở che nàng!!!"
Tachi lúc ấy hạnh phúc biết dường nào, cô gần như bật khóc mà nhận lấy hoa từ tay Minue. Hoa sen mọc ở miền nam Ai Cập và Papyrus ở miền bắc Ai Cập, tượng trưng cho tình yêu bền vững.
"Minue, ta rất biết ơn tình yêu của chàng."
"Ta xin dâng hai nhánh hoa này đến thần mặt trời Amon, cầu xin người bảo hộ cuộc hôn nhân này tròn vẹn."
Hai nhánh hoa lần nữa được Tachi trao vào tay Isis và được Isis cung kính đem đến đặt bên tượng thần Amon.
"Xin quý chư thần nhận lễ vật, đồng thời chứng giám cho đôi tân nhân đang đứng hầu trước các ngài..." Isis chấp tay nghiêm chỉnh, hướng Tachi và Minue ra hiệu cho họ quỳ bái thần Amon.
"Tân lang và tân nương hãy nhận lấy lời chúc phúc từ đại diện các thần linh bảo vệ Ai Cập." Sau khi cả hai bái xong, đại tư tế Kali cho họ đi đến giữa chính điện, nơi những người hóa thân thành đại diện của thần đang đứng.
"Thần Horus chúc cho địa vị hai người mãi bền vững." Người đàn ông cao to mang mặt nạ đầu chim cắt, chấp tay hô lớn. Thần Horus là biểu tượng của cuộc sống.
"Thần Maat chúc hai người luôn sáng suốt với các quyết định." Cô gái cài trên tóc một cây lông vũ lớn mỉm cười, lông vũ là hiện thân của Maat nữ thần công lý và chính nghĩa.
"Thần Sekhmet chúc ngài luôn chiến thắng trước mọi trận chiến." Một phụ nữ mang mặt nạ sư tử tay cầm quyền trượng vỗ nhẹ lên vai Minue.
"Thần Hathor chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Thiếu nữ xinh đẹp mang mũ miện hình sừng bò và mặt trời đem bó lam hoa sen tặng cho Tachi, thiếu nữ ấy đang hóa thân thành nữ thần tình yêu và sắc đẹp.
"Thần Thoth ban cho hai người sự thông thái và trí tuệ để vượt qua mọi rào cản." Mang mặt nạ cò quăm đại diện cho vị thần thánh thư và người cai quản mặt trăng, chàng trai trẻ trao cho đôi tân nhân lời chúc cuối cùng.
"Nghi lễ chúc phúc đã xong. Trước thần linh, ta xin tuyên bố tướng quân Minue và tiểu thư Tachi chính thức là vợ chồng."
"Chúc hai người bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
Sau lời của đại tư tế Kali và Isis, cả đền thần Azas gần như bùng nổ, hoa tươi bay lơ lửng khắp nơi, trải đầy cả lối đi, hàng trăm hàng ngàn câu chúc vang vọng từ bốn phương tám hướng.
Cảnh tượng vui vẻ mà lâu lắm rồi mới diễn ra ở Hạ Ai Cập.
Minue và Tachi hạnh phúc nắm lấy tay nhau, sánh bước đi qua từng trụ cột tráng lệ của đền Azas trong muôn lời chúc. Thẳng đến bên ngoài đền, cả hai ngồi xuống thềm đá cẩm thạch bên bờ sông Nile, vóc lên tay dòng nước trong trẻo và mát lạnh do sông Nile ban tặng, cùng nhau uống một ngụm.
Người Ai Cập cổ đại có một truyền thuyết ít ai biết đến:
Ai đã uống nước sông Nile, dù chỉ một lần...
Thì cho dù có đi đâu thật xa, rồi cũng có ngày quay trở về Ai Cập.
Đôi lứa yêu nhau, cùng uống nước sông Nile...
Tình yêu đó sẽ bền vững dù là ở kiếp này hay sang thế giới bên kia."
_________________________
Từ một cô bé nô lệ không cha không mẹ, chẳng có nơi nương tựa, chịu qua biết bao khổ cực. Đến cuối cùng Tachi cũng tìm được Minue tình yêu của đời mình, người có thể bao dung cho sự ngây thơ đến nỗi ngốc nghếch của của cô, đủ khả năng bảo vệ cô trước mọi tình huống, cũng là người kiên nhẫn ở bên cạnh khi cô buồn bã không vui,...
Isis nhìn Tachi hạnh phúc như vậy nàng vui lắm, nhưng sâu trong lòng nàng lại có chút tủi thân.
Nếu Ragash vẫn còn, nàng và hắn có lẽ sẽ có một hôn lễ đẹp như thế này phải không?
Hắn và nàng sẽ nhận được những lời chúc phúc từ mọi người chứ?
"Chị, đang nghĩ gì vậy?" Tachi lù lù xuất hiện vỗ vai Isis làm Isis giật thót tim.
Tachi của chúng ta không biết đã bỏ rơi Minue ở xó xỉnh nào rồi mà lại chạy tới đây, hẳn là Minue đang cảm thấy thương tâm lắm.
Tachi hôm nay rất đẹp, nét đẹp vẫn mang vẻ tinh nghịch thường thấy.
Mái tóc đen bóng dài qua lưng được tết đuôi sam đơn giản, điểm xuyến lên là những bông hoa Rananculus đỏ nhạt mang ý nghĩa viên mãn tốt lành. Bông hoa tuy hơi nhỏ nhưng rất nhiều cánh, ba tầng ngoài cánh hoa nỡ xòe rực rỡ, những cánh còn lại thì cụp vào, khép nép ôm lấy nhụy hoa vàng sẫm.
Tachi trông dịu dàng hẳn qua trang phục tân nương thướt tha sắc vàng, những đường chỉ bạc trên vải lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng họa tiết được thợ thêu làm tỉ mỉ trông như thật và tràn đầy sức sống. Nhưng có vẻ cô nàng mặc loại váy dài chấm đất kiểu này không quen nên cứ lấy tay kéo váy lên mỗi khi bước đi.
Còn Ari khá là mệt mỏi khi phải chạy theo sau giúp Tachi cầm đuôi váy, nó dài lê thê chắc cũng cỡ một mét ấy, nếu không cầm thì với cái sự chạy nhảy nhí nhố của Tachi, Ari chắc chắn một điều rằng cô nàng sẽ phải ngã sắp mặt và rụng hết cả răng.
Và Ari lão đại - vị nữ quan có địa vị cao ở Hạ Ai Cập sẽ không để chuyện đó xảy ra với Tachi, ai lại để một tân nương không răng với gương mặt bầm dập xuất hiện chứ, như vậy thật mất mặt hoàng gia vì Tachi là người thân cận bên cạnh nữ hoàng đấy.
"Gì đấy, không đi tiếp khách cùng Minue mà chạy sang đây làm gì? Lười biếng trốn trách nhiệm là không ngoan nhé." Isis mỉm cười xoa đầu Tachi như xoa đầu chú cún nhỏ đang làm nũng.
"Chị lại trêu em, người ta nhớ chị mới thế." Tachi mếu máo nói rồi lao vào ôm Isis chặt cứng như thể gấu Koala ôm cây.
"Đã hai năm không gặp, ta cũng rất nhớ ngài." Ánh mắt Ari đã có chút rưng rưng.
"Ta cũng rất nhớ hai người!"
"Hức... Isis... Sao ngài, hức... ốm đi nhiều vậy?" Ari bước tới cạnh Isis, nhìn gương mặt quen thuộc của người mình đã ở bên suốt mười lăm năm mà khóc nấc, không nói nên lời.
Quả thật Isis bây giờ rất ốm, nhìn gương mặt có hơi hốc hác và chiếc cằm nhọn kia là biết ngay. Mặc dù vậy, vẻ tiều tụy đó vẫn không thể nào giấu đi được nét đẹp sắc sảo mà trời ban cho Isis, cho dù có đem nàng để giữa đám đông thì vẫn dễ dàng tìm ra được nàng, bởi khí chất cùng sự xinh đẹp của nàng rất ít người có được.
"Á... Chị Ari, chị đừng khóc, Hecto bảo khóc sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng đó." Tachi buông Isis ra, lóng ngóng dỗ chị đại Ari, cô muốn một đứa cháu xinh xắn nha, không muốn một đứa cháu suốt ngày nhăn nhó đâu.
"Đứa bé?"
Isis nghe mà ngớ người luôn, qua thư mà Tachi vẫn thường gửi thì nàng biết tướng quân Nakuto hướng Ari cầu hồn, trong thư Ari có hỏi ý nàng và nàng dĩ nhiên là đồng ý. Họ đã tổ chức hôn lễ vào một năm trước, hôn lễ cũng xem là lớn vì có đủ mặt các quan đại thần Hạ Ai Cập, Isis khi đó vì vẫn chưa giải quyết ổn thỏa chuyện tại Babylon nên không đến dự, nàng chỉ có thể nhờ Garus đích thân đem quà đến tặng thôi.
Còn việc đứa bé, trong thư gửi tới gần nhất nàng có thấy ai báo tin gì đâu ta, không lẽ nàng bỏ sót phần nào à?
"Mang thai cũng được ba tháng rồi. Ta không cho Tachi nói vì muốn tạo bất ngờ cho ngài đấy." Ari lau nước mắt, mỉm cười với Isis, tay bất giác sờ sờ cái bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình.
"Em sắp có cháu rồi đó chị Isis ơi!!!" Tachi vui vẻ nhảy cẫng lên làm vấp phải váy, thiếu chút nữa là ngã chổng vó may mà có Isis níu lại kịp.
"Cũng là cháu của ta mà, không của riêng em đâu. Em với Minue cũng xem sinh mấy đứa đi, khi đó tha hồ mà giữ trẻ."
Isis trêu chọc búng vào trán Tachi một cái rõ đau rồi quay sang nói chuyện với Ari:
"Chị ăn uống vẫn ổn chứ Ari, có bị nôn nghén không?"
"Không có triệu chứng gì, rất khỏe là đằng khác. Chỉ là trong người đôi lúc bực bội bồn chồn thôi." Ari cùng Isis ngồi xuống bên bờ sông Nile, thư thả ngâm chân vào dòng nước mát lạnh.
"Vậy là ổn rồi. Chị phải giữ sức khỏe cho thật tốt đấy nhé, em chờ ngày ẵm cháu đây." Isis vươn tay sờ bụng vẫn còn phẳng của Ari, mỉm cười đến híp cả mắt.
"Nữ hoàng." Minue tách khỏi đám đông bước đến bên cạnh Tachi, tay để trên ngực, quỳ một chân cúi chào Isis.
Minue có bờ vai vạm vỡ và dáng người oai phong, khuôn ngực rắn chắc kết hợp với làn da màu đồng dưới ánh mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng đẹp không sao tả xiết. Phần trên anh để trần, chỉ khoác một chiếc áo choàng dài chấm đất được thêu họa tiết Papyrus bằng chỉ bạc. Phần dưới quấn vải lanh xếp nếp màu xanh nhạt, nó được cố định lại ở phần hông bằng dây thắt lưng vàng nạm ngọc.
"Ấy chà, tân lang tìm ra tân nương rồi này, mau dẫn cô tân nương lười này ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi nào."
Isis chớp mắt đứng dậy, đem tay Tachi đặt vào tay Minue rồi đẩy cả hai ra ngoài, nàng thì đi cùng với Ari. Có Minue đi cạnh Tachi, Ari không cần phải cầm váy cho cô, mọi chuyện đã có người chồng thê nô là Minue giải quyết.
Hôn lễ của tướng quân Minue và tiểu thư Tachi diễn ra vui vẻ dưới sự có mặt của tất cả mọi người, hôn lễ kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn ngày hôm đó.
Mặt trời dần lặn làm phai nhạt dần những ánh vàng lộng lẫy trên nền trời Hạ Ai Cập, dòng sông Nile mướt xanh hiện ra, ánh hoàng hôn sóng sánh như mật rót xuống từ bầu trời xanh ngắt và sâu thẳm không một gợn mây.
Mặc cho lòng người dẫu buồn hay vui, dòng nước sông Nile theo thời gian trôi mãi không ngừng...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro