Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trở Về

Chương 19: Trở Về

Tác giả: Vô Ngân Sarranglove

_________________________________________

Mỗi khi nhắc đến sự phồn thịnh của một đất nước, ai cũng nghĩ đến sự xa hoa lộng lẫy, những tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng khí hậu ôn hòa...

Nhưng đối với vương quốc Babylon giàu có bậc nhất thì không, cả vương quốc tọa lạc cạnh dòng sông Euphrates, trong một thung lũng bằng phẳng, khô cằn và nắng hạn. Không hề có những rừng cây hay mỏ đá để dựng nên các công trình quân sự hay dân sự, cũng không nằm trên con đường giao thương thuận lợi. Tất cả những gì mà Babylon có được như hôm nay đều là do bàn tay con người vun đắp bồi dưỡng, sự phát triển và giàu có của nó là nhờ ở người dân, ở các tiên vương đời trước gây dựng.

Babylon chỉ có một điểm thuận lợi duy nhất là đất đai khá phì nhiêu do dòng sông Euphrates mang nhiều phù sa bồi đắp hàng năm. Tận dụng sự ưu đãi từ thiên nhiên, họ xây dựng những đập nước và vô số những kênh đào nhỏ để dẫn nước từ con sông chính vào khắp làng mạc, biến những vùng đất khô cằn thành vùng đất trồng trọt tốt. Nhờ vậy, người dân Babylon mới có thể cày cấy, trồng trọt và chăn nuôi, có được cuộc sống sung túc, giàu có trên mảnh đất quê hương mình.

Trong suốt thời gian đã qua, Babylon gần như không hề có vị vua nào tham bạo có ước vọng chinh phục toàn thế giới. Những trận chiến xảy ra hầu hết là những cuộc chiến tự vệ chống lại những kẻ thù đầy tham vọng ở các xứ sở khác, chúng bị hấp dẫn bởi những kho tàng bạc vàng,châu báu của Babylon mà đem quân xâm chiếm.

Babylon, một vương quốc với những đền đài cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựng bằng đất và gạch nung, những bức tường thành dãi dầu nắng gió trải qua bao thập kỷ vẫn còn sững sững kiên cố.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài thành Carmish thuộc vùng trời Babylon, Isis một mình bước đi trong đêm tối, không biết đã bao lâu rồi nàng không còn tâm trạng ngắm cảnh, cảnh còn đây nhưng người thì không thấy, trong hai năm cuộc sống nàng trở nên xám xịt ảm đạm. Trước mặt bao người, nàng có thể đeo lên lớp mặt nạ tươi cười, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong bóng tối, ở những nơi không ai nhìn thấy nàng sẽ lại thu người như một con mèo nhỏ, dùng nước mắt để rửa đi lớp mặt nạ, để lộ ra sự yếu đuối chỉ mình nàng biết.

Bước đi trên lối mòn nhỏ trên núi Mital, nàng trầm mặc nhìn những mỏm đá lớn nằm cheo leo nơi sườn núi, từng mảng đá lớn nhỏ bồi đắp cho nhau hiện lên vẻ hoang sơ và dung dị.

Ngắm dòng nước trong xanh tuôn trào ngày đêm từ thác Setan đổ xuống, dòng nước đổ ầm ầm vào vách đá tạo nên những bọt nước lấp lánh văng tung tóe như pha lê, tiếng nước va vào đá theo quy luật hóa ra những giai điệu trường ca của núi rừng. Dòng nước qua bao năm tháng vẫn chảy, từ trên cao đổ về lòng hồ Kayak sâu thăm thẳm.

Lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ẩn mình bên dưới những tàn cây ẩm ướt chốn rừng xanh, tiếng kêu nghe sao rầu rĩ, chập chờn như những ký ức đã từng trải qua. Một cảm giác âm u bao trùm, âm thanh nước chảy xen qua đá nghe như tiếng cười buồn thân quen, âm thanh dai dẳng, day dứt như vọng lên từ đất mẹ, chúng luồn lách giữa những lùm cây rồi lan tỏa ra nhiều hướng.

Isis vươn tay gạt đi tầng tầng lớp lớp sương mờ che khuất tầm mắt, nương theo ánh trăng lờ mờ, nàng len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, vượt qua những hàng cây bách tán cùng dây leo chằng chịt đi thẳng về phía trước.

Không biết nàng đã đi bao lâu, chỉ thấy khi mặt trăng mọc thẳng giữa trời thì nàng cũng lên đến được đỉnh núi Mital. Từ đỉnh Mital có thể nhìn bao quát được một thành phố lớn Carmish thuộc về Babylon, nơi những nhánh sông cùng kênh đào được con sông chính Euphrates đổ về, những cánh đồng lúa bạt ngàn chạy dài tít tắp tận chân mây. Ánh trăng đêm cùng dải ngân hà chiếu sáng cả một biển trời rộng lớn, dịu dàng soi sáng bước chân người.

"Nhóc con, cứ anh không để mắt là em lại đi mất."

Tiếng than thở trầm khàn vang lên dưới tán cổ thụ Ceiba, bóng chàng trai đổ dài trên mặt đất đầy cỏ dại, anh cuối người nhặt lên một đóa hoa Ceiba vừa rơi xuống vì trận gió lớn. Cánh hoa Ceiba to dày mang màu máu xòe rộng bằng bàn tay anh, những nhụy hoa vàng sẫm chấm nâu tua tủa mọc chen giữa, rực rỡ đến quỷ dị.

Có lẽ đã quá quen với tình huống này nên Isis cũng chẳng buồn thản thốt, không cần nhìn nàng vẫn biết rõ người vừa đến là ai và không chỉ có một mà có tận hai.

Một người khoác cổ phục hoàng kim ngồi vắt vẻo trên tán cây Ceiba cao hơn hai mươi mét, rất là thong thả ngắt hoa. Trên mặt treo nụ cười như có như không, mái tóc đen nhánh được túm gọn trên đỉnh đầu bằng một vòng nguyệt quế nho nhỏ, mày kiếm cương nghị, đôi mắt hoa đào sắc xanh trong suốt tĩnh lặng như nước hồ thu. Huyết chu sa giữa trán càng làm nổi bật thêm dung nhan thần thánh.

Một người khoác quốc phục Assyria đứng dưới tán cây Ceiba, đôi mắt màu hổ phách mang tâm sự ngắm nhìn đóa hoa trong tay, bạc môi mỏng mím chặt. Làn tóc hung đỏ xõa dài, để mặc cho từng trận gió thổi qua làm rối loạn. Khuôn mặt tuấn mỹ dù lơ đãng vẫn luôn toát ra khí chất tao nhã, đường nét ôn nhu hư ảo hình thành theo năm tháng.

"Hai mùa hạ rồi, em chỉ đang chờ đợi một lần trời xanh ban ân." Isis nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng vén váy ngồi lên thảm cỏ trải đầy hoa Ceiba rơi rụng, đôi mắt nàng lấp lánh như sao trời, cánh môi hồng nhạt hé mở khẽ cười nhưng tươi cười lại chẳng chạm được nơi đáy mắt. Nàng giống tinh linh chốn rừng xanh, xinh đẹp quyến rũ mà lại không mất đi vẻ thuần khiết pha lẫn đâu đó phần ưu thương.

"Chờ trời xanh? Chi bằng quên đi, để chính mình an yên một đời, không tốt hơn sao?" Jarus thả người từ tán cây Ceiba lướt đến bên Isis, những ngón tay thon dài xinh đẹp đan xen vào tóc nàng, dịu dàng vuốt ve.

"Em không làm được."

Isis lắc đầu cười khổ, nàng đã từng nghĩ như Jarus nhưng không cách nào quên đi, nó chỉ khiến lòng nàng đau càng thêm rỉ máu. Nàng muốn lãng quên bao nhiêu thì nó lại càng hiện rõ bấy nhiêu, ngày qua ngày hành hạ nàng qua từng cơn ác mộng, từ thời điểm Ragash rời đi, nàng chưa từng có một đêm an giấc.

Có lẽ qua trăm ngàn kiếp luôn làm người vô cảm, đến kiếp này lại bất ngờ nếm được chút vị ngọt từ trái đắng tình yêu nên không nỡ buông tay, nếu buông ra rồi thì lại sợ hãi vì tìm mãi chẳng thấy cảm giác này lần thứ hai.

"Em cứ mãi như vậy thì anh biết phải làm sao? Em làm anh đau lòng đấy." Sirius thở dài đầy tâm sự, ôn nhu cài lên làn tóc Isis một đóa hoa Ceiba còn e ấp.

"Anh suốt ngày chạy đôn chạy đáo vì em, ngoài kia ai cũng nghĩ là anh yêu em kìa."

Isis ôm lấy tay Sirius, nàng nghiêng người nhìn sườn mặt tinh xảo không tì vết của hắn. Hoàn mỹ không khiếm khuyết, chẳng trách sao công nương thiếu nữ ở Babylon say mê hắn như điếu đổ. Trong hai năm không biết có bao người chỉ vì muốn thấy hắn mà tự nguyện trồng cây si bên ngoài cổng thành. Một nụ cười đã như gió xuân thổi tới, một lần câu mi đã đủ làm kinh tâm động phách.

"Họ nói đúng." Sirius gật gù.

"Hả?" Isis hoảng hốt.

"Anh thật sự yêu em."

"Phụt! Khụ khụ..." Jarus bị Sirius làm sốc, nước bọt trào ngược, bị sặc đến ho khan, đôi mắt hoa đào có xu hướng trợn ngược, cánh tay chỉ vào Sirius có chút run:

 "Lời này... Khụ khụ... để Rus nghe thấy... Khụ... Ngươi bị làm thịt là cái chắc, khụ..."

"Anh, đừng có đùa kiểu đó, hại chết người đấy." Isis vỗ ngực, nàng bị Sirius dọa sợ rồi.

"Hai người đang hiểu lầm gì đúng không?" Sirius chớp mắt trông rất ư là vô tội.

"Thì anh vừa nói..." Isis lấp lửng trả lời, cả người không tự chủ dịch ra xa Sirius cả mét, giữ khoảng cách an toàn.

"Ngồi xa thế làm gì."

Sirius bật cười giải thích:

"Anh yêu em nhưng theo một nghĩa khác, không phải thứ tình yêu giữa nam nữ mà đơn thuần là tình yêu anh trai dành cho em gái. Em mỉm cười anh sẽ cười, nhưng anh không khóc khi em đang khóc, vì khi ấy anh bận phải ôm lấy em mà dỗ dành. Dù cho chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi nhất cho em, con đường em chọn anh luôn là người đứng sau ủng hộ em, đứa ngốc à."

"Khụ... Ta cũng vậy!" Jarus nghe Sirius nói thế thì ho nhẹ một tiếng, nói chen vào.

Isis mỉm cười như thay tiếng cảm ơn.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Isis im lặng nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Jarus, đầu lại tựa lên bờ vai rộng của Sirius, cả ba cùng ngắm nhìn dãy ngân hà lấp lánh, chỉ là suy nghĩ trong đầu mỗi người mỗi khác.

Từ khi Isis lấy lại được ký ức thần kiếp đến nay, nàng vẫn luôn nghĩ sự quan tâm của Rus, Sirius và Jarus đối với nàng thật ra chỉ là trả ơn và bù đắp. Mặc dù không biết sự quan tâm này là thật lòng hay đơn giản chỉ là sự trả ơn qua nhiều kiếp thì Isis vẫn rất trân trọng nó, bởi lẽ nhờ sự việc trong tiền kiếp ấy mà nàng mới có được nhiều thứ như hôm nay.

Từ một người qua bao thiên niên kỷ không có cảm xúc nay hiểu được yêu hận, vui buồn.

Từ một người cô độc giữa thiên giới nay có được người thân bên cạnh, có bạn bè chung chí hướng, có những người tuy không mang máu mủ ruột thịt nhưng lại xem nàng là tất cả.

Lại từ một người vô tư không lo đời nay lại bi lụy chỉ vì một người.

___________________-------------ta là phân cách tuyến Babylon--------------___________________

"Nữ hoàng, có tin từ Hạ Ai Cập."

Garus một thân quân trang bước đến trước bàn sổ sách chất đầy sớ tấu chương, nhìn cái người ngáp ngắn ngáp dài phía sau đó mà không khỏi buồn cười. Gần như hôm nào anh cũng thấy được hiện trạng này của Isis, nàng đang vò đầu bức tóc bởi vài vấn đề nan giải trong sớ tấu chương mà các quan đại thần đã dâng.

"Đưa đây xem nào." Isis rất không kiêng nể giật lấy tấm phù điêu bằng đất sét trong tay Garus, mí mắt cũng chẳng thèm nâng nhìn anh một cái, chỉ lo chăm chú đọc.

Tin là do Tachi gửi đến, cô trách Isis vì sao suốt hai năm này không về thăm cô và Ari lấy một lần, cả hoàng cung Hạ Ai Cập ai ai cũng tưởng niệm đến nàng. Cô nói, Ari có mấy lần muốn chạy sang Babylon thăm Isis nhưng bị tướng quân Nakuto ngăn cản, tướng quân sợ Ari gặp nguy hiểm trên đường. Tachi còn nói Minue vừa qua đã cầu hôn cô, cô rất mong Isis có thể trở về làm chủ cho hôn lễ của cô. Cuối thư còn đe dọa Isis phải về ngay, nếu không là cô nàng Tachi sẽ khóc trôi luôn tòa thành Giza mất thôi.

Isis đọc xong mà cười như một kẻ ngáo, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ nhất trong thời gian gần đây của nàng.

"Garus, cho người giúp ta sắp xếp hành lý, sau ba ngày nữa ta về Hạ Ai Cập."

"Đã biết."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời dần dần khuất hẳn sau lớp cát sa mạc sắc vàng, bầu trời như một mảnh lụa đen tuyền trải dài khắp thế gian, những tia sáng bàng bạc từ ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, soi sáng cả một hàng người ngựa di chuyển từ Babylon tới Hạ Ai Cập. Đoàn người ấy dẫn đầu là nữ hoàng Isis, sau khi gác lại công việc ở Babylon, Isis đã nhờ Sirius trong coi giúp nàng, còn nàng thì đang trên đường trở về dự hôn lễ của Tachi và tướng quân Minue. Vì sợ không kịp thời gian mà nàng ngày đêm không quản, chạy thẳng một đường tới.

Isis một đầu tóc dài rối loạn trong gió, đôi mắt đen tuyền như chứa cả một khu rừng rậm, làn da trắng noãn mềm như tơ lụa vì lạnh mà trắng càng thêm trắng. Nếu nhìn lướt qua, có lẽ sẽ không ai nghĩ rằng Isis là con người, thứ hiện lên trong mắt họ lúc này là một tinh linh xinh đẹp, họ chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm chứ không thể nào chạm tới được.

"Isis, chúng ta nên dừng lại chốc lát, sáng mai lại tiếp tục, sẽ không trễ giờ dự hôn của Tachi đâu." Garus từ phía sau vượt lên, cưỡi ngựa chạy song song cùng Isis.

"Được."

Isis cười khẽ, là nàng quá gấp gáp khiến mọi người mệt mỏi rồi, dẫu sao cũng đi suốt hai ngày đường không dừng, là con người thì ai mà chẳng cần nghỉ ngơi chứ, chỉ riêng nàng hiện tại có được năng lực của thần nên không biết mệt là gì thôi.

Đoàn người tạm dừng chân bên dưới những tảng đá lớn có hình thù kỳ dị, tảng đá lớn giúp che chắn phần nào gió cát mang theo bụi sa mạc khiến người hít thở không thông. Garus dưới cái nhìn của Isis, rất ăn ý chỉ huy mọi người nhóm lửa trại, sức nóng của lửa làm giảm bớt đi cái lạnh khắc nghiệt của sa mạc về đêm.

"Nữ hoàng đáng kính, ăn chút gì chứ?"

Garus cười theo kiểu thèm đòn, thong thả bước đến chỗ Isis, trên tay còn cầm theo một con bồ câu vừa mới nướng xong. Isis thật sự rất muốn hỏi hắn: trong sa mạc tối đen như này, hắn đi đâu mà tìm ra con bồ câu này đây, đừng bảo là tự nó mò đến cho hắn bắt nhé.

"Đừng nhìn ta thế chứ, là nó tự rơi xuống từ mỏm đá bên kia đấy thôi, vừa vặn ta nhìn thấy nên lấy làm đồ ăn cho ngài."

Giống như hiểu được suy nghĩ của Isis, Garus cười haha nói luôn một mạch.

"Ta không đói, ngươi tự mà ăn."

Isis liếc xéo Garus một cái rồi quay mặt đi, nàng cuộn mình trong mảnh áo choàng, tựa lưng vào tảng đá gồ ghề, im lặng như một con búp bê nhìn vào đêm đen.

Ban ngày nhiệt độ của sa mạc có thể lên đến 60 độ C và hạ rất thấp vào đêm khoảng âm 45 độ. Tuy điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng cũng có nhiều thứ rất đa dạng và đầy sắc màu.

Bầu trời sa mạc vào đêm không mây và không ô nhiễm ánh sáng, chỉ nhìn bằng mắt thường thì có thể nhìn thấy hàng vạn ngôi sao, chúng tạo ra một màn sương mờ của dải ngân hà.

Xa xa trên mặt cát là những nhánh hoa có gốc rễ phồng to chẳng khác gì gốc cổ thụ, hoa hồng sa mạc - một loài thực vật rực rỡ nhất ở các vùng sa mạc. Chất độc được chiết từ nhựa của nó đủ để làm tê liệt một con sói.

Những ngọn xương rồng to lớn mọc lên  giữa đất đai khô cằn, xương rồng ít khi nở hoa nhưng khi nở rồi lại đẹp đến vô hạn. Loài cây đại diện cho sự kiên cường mạnh mẽ và chịu đựng bền bỉ.

"Nếu được chọn ẩn mình trong loài hoa, ta sẽ chọn xương rồng, chống chọi với mọi giông bão cuộc đời. Không như bồ công anh, cứ để gió cuốn đi mặc dù bản thân không muốn." Isis khẽ thầm thì như tự nói cho chính mình.

"Ừm... Vẻ ngoài xương rồng có thể gai góc khô khan nhưng trong tâm lại mềm mại đến tận cùng, giống như ngài có phải không nhỉ?" Garus vẫn luôn ngồi bên cạnh chú ý Isis, hắn đột ngột lên tiếng làm nàng giật cả mình.

"Khụ... Lắm chuyện, ngủ đi, coi chừng sói tha mất cái miệng của ngươi." Isis của chúng ta rất không hình tượng vung tay đập bôm bốp vào vai Garus, hiển nhiên xem hắn như bao cát. Đây là cách thức khi nàng và hắn ở chung từ lúc nàng quen biết Ragash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro