Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Crack...
Âm thanh vỡ vụn vang lên trong một không gian vắng lặng. Một căn phòng lộn xộn với những khung tranh, giấy, bút và màu vẽ ở khắp nơi. Trong mớ bừa bộn ấy, một cô gái vừa bẻ gẫy chiếc cọ vẽ của mình.
"Ha..."_Cô thở dài đầy mệt mỏi rồi ngả lưng xuống sofa.
Một lúc sau, cô dường như mới có đủ can đảm để đứng dậy và di chuyển. Cô bước đến chiếc tủ kính đầy bụi bẩn nhưng chỉ liếc qua, trong đôi mắt thoáng chút tiếc nuối cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, cô dừng lại trước cửa phòng tắm, đẩy cửa bước vào. Ngay khi dòng nước nóng ấm chảy qua sườn mặt lạnh lẽo, nhỏ từng giọt, từng giọt,...cô gái tự ôm lấy mình mà run rẩy. Cô luôn miệng lẩm bẩm:
"Xám, xám,...Sao lại là màu xám? Tại sao không còn nhìn thấy nữa?"
Giọng nói khản đặc như nghẹn lại, đầy thống khổ và đau thương. Cũng phải thôi, một hoạ sĩ chỉ thấy được màu xám thì có ích gì?
Cô bắt đầu không nhìn thấy màu sắc từ lúc đó...lúc mà cô bị cưỡng hiếp bởi chính cha dượng. Cũng vào lúc đó, sự nghiệp hoạ sĩ của cô bị chấm dứt bởi chứng mù màu hoàn toàn. Đôi mắt vàng xinh đẹp thuở nào giờ chỉ còn sắc xám u buồn và tăm tối.
Giờ thì cô phải sống qua ngày bằng những đồng tiền 'bồi thường' hay đúng hơn là bịt miệng từ bọn chúng! Cô ghê tởm bản thân mình hơn bất cứ thứ gì! Nhiều lúc, cô đã cố gắng tự tử nhưng lại thôi! Cô đủ thông minh để hiểu rằng chết cũng chẳng phải sự giải thoát hoàn toàn...
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô sấy khô những lọn tóc đen mượt của mình rồi buộc gọn chúng lên. Hôm nay cô phải ra ngoài để mua thức ăn.
Bước xuống con phố thân quen mà xa lạ, cô đi từ từ từng bước nặng nề. Mọi thứ xung quanh đều xám xịt và tẻ nhạt, đã lâu rồi...Đã lâu rồi cô chưa được thấy lại màu sắc yêu thích của mình - xanh. Cô đem lòng yêu sắc xanh của bầu trời bao la, của đại dương mênh mông và trong cả những bức tranh của danh họa Picasso. Đã bao lâu rồi cô không thấy lại nhỉ?
"Này! Cô có thấy Usesama không?"_Một giọng nói bất ngờ khiến tâm trí cô trở lại với khung cảnh xung quanh.
"Ah...Không thấy!"_Cô chậm chạp phản ứng lại.
"Vậy thôi!"_Anh chàng trong bộ đồ thể thao toan bước đi.
Cô lúc này mới dám ngẩng đầu lên thì chỉ thấy được bóng lưng của anh. Cũng vẫn xám xị...Xanh?! Cô thấy màu xanh! Đôi mắt người vừa rồi, có phải màu xanh đó không?
Cô quay người tìm kiếm bóng dáng vừa rồi. Anh ta đang hỏi mọi người về con mèo mất tích. Cô vội vã chạy đến ngay cả khi anh ta vừa băng qua đường.
"Đứng lại!"_Cô hét to mà không hề để ý đến chiếc xe tải đang tới gần. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có đôi mắt tuyệt đẹp ấy!
Rầm...
"Này cô có sao không?"
"Gọi cấp cứu đi!"
"Ai đó hãy đưa cô ấy đến bệnh viện!"
"..."
Khung cảnh trước mắt cô như mờ dần...mờ dần đến khi đôi mắt cô hoàn toàn khép lại. Ngay cả lúc sắp chết cô cũng không được nhìn thấy sắc xanh cô yêu lần cuối sao?
Ngay lúc linh hồn cô thoát khỏi thân xác, biến thành một quả cầu toả ra ánh sáng nhàn nhạt, bất chợt giọng nói khi nãy vang lên:
"Chết thật! Cô đúng là ngu ngốc...Thôi, dù gì người ta cũng vì mình!"_Anh chàng kia đứng trước mặt cô, tuy không nhìn thấy mặt nhưng cô vẫn nhận ra bộ đồ thể thao cũ nát đó.
Nhưng không ai thấy anh ta sao?
"Hỡi kẻ không có nơi để đi và không có chốn để về,..."
Anh ta nói gì thế?
"...Ta cho ngươi một nơi chốn."
Đang nói với mình sao?
"Tên ta là Yato. Bằng một tử hiệu, ngươi sẽ ở lại đây!"
Yato sao?
"Nó sẽ biến ngươi thành bộ hạ của ta. Tên gọi cũng là biệt danh, nó sẽ biến ngươi thành thần khí!"
T-Thần khí?
"Danh là Kiri, hiệu là Asa!"
Asagiri? Sương mù lúc bình minh? Cái tên thật đẹp...của mình sao?
"Đến đây! Kiri!"_Yato ra lệnh.
Cô cảm thấy cơ thể của mình dần biến đổi. Trong chớp mắt, cô đã ở trong một khoảng không với những tinh thể lấp lánh và...có thể nhìn ra ngoài!
"Dao hay là kiếm đây? Nó quá dài so với dao găm nhưng lại ngắn hơn so với kiếm. Trông cũng thật đẹp!"_Yato ngắm nhìn lưỡi dao cong xuống hình lưỡi liềm, cán thì màu xám tro, được khắc trổ những đường nét hình...đôi mắt?
"Ra đây đi! Kirine!"_Yato gọi.
Kirine thấy bản thân cô đang bị dịch chuyển ra ngoài, một lần nữa cô trở lại với cơ thể con người.
"Ah..."_Ngay khi vừa trở lại, Kirine đã thấy lại thứ mà cô đã vội vã chạy theo: một đôi mắt mang màu xanh tuyệt đẹp! Trong vô thức, cô tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Cô buột miệng:
"Đã ai nói là anh có một đôi mắt rất đẹp chưa?"
"C-Chưa có...Làm ơn lùi lại!"_Yato bị bối rối trước hành động bất ngờ của Kirine, vội đẩy cô ra.
"Ah! Rất xin lỗi, chỉ là..."_Kirine ấp úng. Những giọt nước mắt nóng ấm bất chợt lăn dài trên má cô, làm gương mặt Kirine bớt đi sự lạnh lẽo mà thêm mấy phần sức sống.
"Tôi hiểu mà Kirine! Giờ cô là của ta rồi, không cần lo lắng!"_Yato gạt đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng an ủi.
"Của anh sao?"_Kirine ngơ ngác.
"Đúng vậy, Thần Khí của tôi!"
"Thần Khí?"
"À quên không giới thiệu, ta là Yato - một vị thần! Cô bây giờ sẽ là vũ khí của ta và chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau!"_Yato tươi cười.
"Yato...Yato?!"_Kirine nghĩ rằng mình đã thấy cái tên này ở đâu đó.
"Vậy đi thôi nào! Chúng ta có việc để làm nhưng tôi nghĩ nên tìm cho cô một bộ quần áo đã, trời trở đông rồi!"_Yato kéo tay cô mà không nói gì nữa.
"Uhm."_Cô cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi theo anh.
-
"Ôi chao! Cô tuyệt thật đấy! Dao này còn có thể phi được!"_Yato cười khì. Trước mắt anh và cô là một con Akayashi đang hoá thành tinh thể.
"Yato-san! Tôi nghĩ là tôi vừa nhìn thấy một linh hồn. Anh có thể đặt tên cho cậu ta giống tôi không?"_Kirine chỉ về phía sau, rồi lại nhìn anh.
"Có thể! Nhưng cô không phiền đấy chứ? Hầu hết các Thần Khí đều không thích chủ nhân có thêm người khác đâu!"_Yato lo lắng cho cô.
"Không sao cả! Miễn là vẫn có thể được anh gọi tên! Em thích cái tên Kirine lắm!"_Cô cười dịu dàng, trong ánh mắt vướng chút buồn. Gương mặt cô vốn đã đẹp, khi buồn lại thêm nhiều phần trong trẻo, mong manh.
Yato đứng hình trước khung cảnh trước mắt: Một cô gái trong chiếc áo khoác thể thao cũ kĩ đang nhìn anh cười đến dịu dàng, đôi mắt cong lên thành một hình lưỡi liềm xinh đẹp che phủ đi lớp sương mù ảm đạm trong đôi mắt. Đã lâu rồi chưa có ai nhìn anh như vậy! Cô liệu có rời bỏ anh như làn sương mỏng, có rời xa anh như những người khác đã từng?
"Này! Sao anh lại nhìn em như vậy? Có gì dính trên mặt em sao?"_Kirine trêu đùa.
Anh đáp lại cô với một nụ cười:
"À không, không có gì!"
Có lẽ...sương mù cũng sẽ có lúc quang...
-
"Tại sao Yato-sama lại gọi em là Kirine?"_Cô hỏi anh sau chuyến viếng thăm ở đền Tenjin.
"Anh ta dở hơi ấy mà!"_Yukine nói rồi ném cho Yato bộ mặt khinh bỉ khiến cậu bị cốc một cái rõ đau.
"Mắt cô! Trông rất giống sương mù lúc bình minh vậy! Rất đẹp!"_Yato ngượng ngùng gãi đầu.
"..."_Kirine thoáng chút ngạc nhiên, định nói nhưng lại thôi. Cô chỉ nhìn anh chằm chằm, đuôi mắt vô ý hạ xuống.
Tối hôm ấy, khi hai người kia đã chợp mắt, cô ngồi bên anh, như đang trò chuyện với những ánh đèn nhấp nháy trên bầu trời mà nhẹ nhàng nói:
"Trước đây, cuộc đời em chỉ có một màu xám, cô đơn và buồn tẻ lắm! Nó từng khiến em phải đau đớn rất nhiều, vậy mà anh lại khen nó đẹp..."_Cô ngừng lại một lúc, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rồi khẽ thì thầm:
"Em cũng rất thích đôi mắt của anh! Không phải vì nó là màu sắc duy nhất em thấy trước giờ đâu! Sắc xanh ấy còn là sắc xanh duy nhất, sắc xanh cuối cùng của em từ bây giờ và mãi mãi vẫn là như vậy! Cảm ơn anh vì đã giúp em tìm lại nó!"_Cô mỉm cười hạnh phúc rồi lặng lẽ nằm xuống cạnh anh.
Màn đêm đã bao trùm không gian nơi đây, ánh trăng toả sáng nhè nhẹ dẫn lối cho những linh hồn lạc lõng, cho những muộn phiền của cuộc sống, cho cả tiếng lòng của chúng ta...
Khi mà Kirine đã ngủ thiếp đi, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trong không gian tăm tối và tĩnh lặng nơi đây, câu mắng vang lên đầy dịu dàng:
"Em đúng là đồ ngốc!"_Yato lúc này vành tai đã ửng đỏ, nhịp tim anh đập mạnh không ngừng.
Em tưởng tôi không biết à?
-
"Hôm nay dẫn mọi người đến gặp một người!"_Yato dẫn Kirine và Yukine vào một khu nhà.
"Xin giới thiệu...Kofuku-chan!"_Anh vừa dứt lời, một cô gái tóc hồng trong bộ đồng phục nữ sinh lao tới choàng cổ anh đầy thân thiết.
"Không thể nào!"_Yukine không tin vào mắt mình.
"Ặc...Kofuku xuống đi nào!"_Yato nhíu mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong tim anh.
"Mồ~ Yato-san sao lại lạnh nhạt với người ta vậy!"_Kofuku nũng nịu.
"Kofuku-chan sao? Hai người có vẻ rất thân thiết!"_Kirine nhàn nhạt cất giọng.
"Đúng vậy! Người ta là bạn gá..."
"Thôi nào! Kofuku đây là Kirine và Yukine, Thần Khí mới của tôi!"_Yato nhanh chóng bịt miệng Kofuku.
"Tên nhóc kia! Ai cho ngươi bịt miệng cô ấy như thế!!!"_Từ trong nhà vang lên một giọng nói, sau đó là một cú đá chuẩn bị bay đến Yato.
"Cẩn thận!"_Kirine nhanh tay kéo Yato về phía mình.
Những người khác:"..."
"Anh không sao chứ?"_Kirine nhìn xuống.
"K-Không sao..."_Yato lấy tay phải che mắt lại trong khi tay trái lại cứng đờ tại nơi nào đó.
"Không ngờ anh lại biến thái như vậy!"_Yukine đấm bay Yato.
"Thấy chưa Kufuku! Đừng có đến gần tên biến thái đó!"_Người đàn ông cao lớn ra sức che chắn cho Kofuku.
"Hehe~"_Kofuku cười gượng.
Trong khi đó Kirine vẫn đang lo cho tình trạng của Yato. Anh đang chảy máu mũi một cách nghiêm trọng và miệng thì cứ lẩm bẩm.
"M-Mềm mềm..."_Yato chính thức bất tỉnh vì mất máu.
"T-Tôi phải làm sao?"_Kirine ngơ ngác nhìn mọi người.
"Đưa anh ta vào nhà đi!"_Người đàn ông cao lớn bất đắc dĩ.
"Vậy hai người là thần khí mới của cậu ta?"_Daikoku tra hỏi.
"Đúng vậy."_Cả hai đồng thanh.
"Làm thần khí lâu chưa?"
"Chúng tôi đều mới bắt đầu!"_Kirine trả lời.
"Vậy à..."_Daikoku không nói gì nữa.
"Cô thì sao Kirine? Cô nghĩ gì về Yato?"_Kufuku nghịch ngợm ưỡn người.
"Anh ấy là một người đặc biệt!"_Kirine nhấp một ngụm trà.
"Ồ~ Lạ thật đấy! Kirine-chan có biết rằng các Thần Khí nữ trước đây đều bỏ rơi Yato-chan rất nhanh không?"_Kufuku cười khúc khích.
"Thần Khí nữ khác sao? Tôi không bận tâm đâu!"_Kirine trả lời. Trong câu nói không rõ là không bận tâm Yato hay không bận tâm các Thần Khí nữ.
"Này tên kia lại đi mua cái gì vớ vẩn đấy?!"_Yukine chạy ra ngoài sân, hét lớn vào mặt Yato rồi đuổi theo anh.
"Đúng rồi, về Yato, tôi muốn hỏi hai người một câu!"
"Chuyện gì?"_Kofuku tò mò.
"Về tên thật của anh ấy..."
-
"Yukine!!!"_Yato ôm lấy cánh tay và gáy đang dần bị ô uế, đau đớn gào lên.
"Yato-san! Đừng gượng nữa! Em đưa anh đến chỗ Kofuku trướ....Yato!!"_Cô còn chưa dứt câu, Yato đã gục xuống nền đất lạnh.
Cô cố gắng dìu anh dậy mặc cho anh ngăn cả và mặc cho những vết ô uế hằn lên da thịt.
"Chậc..."_Yuki khó chịu liếc xuống anh.
"Em...đừng...buông anh xuống!"_Yato thều thào.
"Đừng lo, em không đau đâu! Cuộc đời em trước khi gặp anh đau đớn hơn như này nhiều!"_Cô cõng anh trên lưng, cố gắng chạy nhanh hết sức đến chỗ của Kufuku. Những vết ô uế đã lan đến nửa mặt, cảm giác thiêu đốt như cháy da, cháy thịt. Trước khi đi vẫn không quên hét lên với Yukine:
"Cậu cũng phải đi!"
"Kofuku-san! Daikoku-san! L-Làm ơn...cứu anh ấy với!"_Cô gào lên, chất giọng vốn khàn giờ tắt hẳn tiếng, nghe như đang the thé trong cổ họng.
"Đứng lại!"_Daikoku chạy ra, vạch một phong ấn trước mặt cô.
"Anh làm gì vậy?"_Kofuku kéo Daikoku lại.
"Làm ơn đi! L-Làm ơn cứu anh ấy!"_Kirine cầu xin.
"Yato! Lấy lại tên của cô ấy và Yukine ngay!!"_Daikoku hét lên.
"Không! Đừng mà! Anh đừng lấy lại nó! Bởi kể cả như vậy anh vẫn sẽ chết, em cũng không muốn tồn tại nữa!"_Nước mắt cô dâng trào, từng giọt, từng giọt cho đến khi thấm đẫm gương mặt anh.
"Được rồi! Kirine có thể vào!"_Kofuku cúi mặt, ra lệnh cho Daikoku.
"Cô yên tâm, chúng tôi vẫn sẽ cứu cậu ta!"_Daikoku tức giận nhưng vẫn nghe theo Kofuku.
"Còn cậu! Đứng yên đó, di chuyển ta sẽ giết đấy! Chúng ta sẽ làm lễ rửa tội!"_Daikoku đe doạ Yukine.
"Hừ!"_Yukine hậm hực.
Kirine gạt đi nước mắt, lặng lẽ theo Kofuku vào nhà.
-
"Yato!!!"_Kirine hét lên khi thấy lưỡi đao của Bishamon chuẩn bị hạ xuống.
Yukine đang nằm bất động cạnh đó, cô thì đã bị đánh văng ra. Tình thế hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc. Cô gắng đứng dậy bằng đôi chân nhuốm máu, cố lê bước về phía anh.
"Thật cảm động! Đã thế...hai ngươi chết chung đi!"_Bishamon lạnh lùng.
"Ta...có thể nói câu cuối không?"_Kirine cầu xin, miệng của cô giờ tanh mùi máu, cô đã phải cắn chặt môi để kiềm nén nước mắt trước kẻ thù.
"...Thôi được! 3 giây cho ngươi!"_Bishamon hạ đao.
"Yato...Em yêu anh!"_Cô nói rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Yato, đến cuối cùng nước mắt vẫn không rơi một giọt, mỉm cười thật hạnh phúc trước lưỡi đao của Chiến Thần Bishamon.
"Đ-Đừng...đừng làm như vậy!"_Yato cố gắng đúng dậy nhưng bị cô ngăn lại, che chở sau lưng.
"Hừ..."_Bishamon không do dự chém xuống một đao. Lập tức cơ thể cô tan thành những mảnh tinh cầu lấp lánh.
"Kirine!!!"_Yato gầm lên, cố gắng vươn tay với lấy chút hơi thở còn sót lại.
"Giờ đến ngươi!"_Bishamon tiếp tục nâng đao. Lúc này, bất ngờ một thứ ánh sáng loé lên che khuất tầm nhìn của tất cả.
"Có lẽ nào...? Đến đây, Sekki!"_Yato đánh cược một lần.
Trước những cặp mắt ngỡ ngàng, Yato đứng dậy đối mặt với Bishamon. Trên tay anh là một Haladie (Dao hai lưỡi) lấp lánh dưới ánh trăng. Yato lập tức thủ thế trước Bishamon, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
"Ấn Thánh sao? Cũng phải chết thôi!"_Bishamon lao đến với một nhát roi. Nhưng Yato nhanh chóng cản nó lại.
"Y-Yato-san? Em chưa tan biến sao?"_Kirine ngạc nhiên.
"Đúng vậy! Em đã hy sinh vì tôi và trở thành một Ấn Thánh!"_Yato giải thích. Ngay sau đó, Kirine đã bắt kịp tình hình và trợ giúp cho anh.
"Yato-san! Lùi ra sau 5 bước, đếm đến 3 rồi tấn công tay trái của cô ấy!"
"Đó là điểm sơ hở của cô ta sao?"_Yato lùi dần về phía sau.
"Đúng vậy! Không có Kazuma ở đây, tất cả Thần Khí của cô ta đều không hoàn hảo!"_Kirine phân tích.
"Ồ!..."_Yato lao vào và dùng hai lưỡi dao sắc bén hất văng cái roi ra khỏi tay của Bishamon.
"Nhảy lên!"_Kirine lập tức phản ứng ngay khi thấy lưỡi đao của Bishamon chuẩn bị hạ xuống.
"Ra là vậy, đao của cô ta có sát thương huỷ diệt ở diện rộng nhưng không phải ở trên đây!"_Yato nhanh chóng nhận ra.
"Kết thúc trận chiến thôi! Khi cô ấy bóp còi súng, cúi xuống và giành lấy chiến thắng thôi!"_Kirine nôn nóng vì tình trạng hiện tại của Yato và Yukine đã rất tồi tệ.
"Được rồi!"_Yato hạ đòn cuối.
Chiếng thắng đã rõ ràng.
-
Hậu sự kiện.
Hai bên Bishamon và Yato đã giải quyết mâu thuẫn trong êm đẹp mặc dù mối quan hệ vẫn không có tiến triển tốt đẹp. Nhưng ít nhất, Yato đã được yên thân. Bây giờ, ba người Yato, Kirine và Yukine đều sống rất tốt. Kirine đã cho hai người ở nhờ căn phòng lúc trước của cô, có lẽ điều tốt nhất cô từng nhận được từ gã khốn nạn kia là căn phòng lạnh lẽo này. Tất nhiên, sau khi anh và Yukine dọn đến ở, không gian trở nên ấm áp hơn hẳn. Lúc mà cô nói với anh rằng hãy coi nó như một ngôi đền mặc dù không giống lắm, Yato đã bật khóc. Sau đó cô đã phải dỗ anh cả một buổi tối.
"Yato này! Anh có nhớ người đàn ông tự tử lúc trước không?"_Kirine hỏi khi đang cùng anh ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố nơi đây về đêm.
"Ah...Cái anh chàng dính dáng đến Kofuku? Sao thế?"_Yato thấp giọng tránh đánh thức Yukine.
"Anh đã nói với anh ta: Một kẻ lựa chọn cái chết không có quyền được yêu đúng không?..."_Cô ngừng lại một chút rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt mang theo cỗ tình cảm rõ rệt.
"..."_Yato không thể thốt nên lời, anh đang đắm chìm trong đôi mắt cô.
"Em mà quay trở lại được ngày mà em gặp anh lần đầu tiên, em vẫn sẽ chọn đuổi theo anh và chết đi. Bởi nếu không làm vậy, em làm sao có thể gặp anh, yêu anh, ở bên anh?"_Giọng nói trầm, du dương như những đợt sóng vỗ nhẹ nhàng trên cát trắng.
"Lúc đấy, anh sẽ tìm em, yêu em và ở bên em!"_Anh cúi người hôn lên môi cô, một nụ hôn trong nước mắt giàn dụa. Nó không đắng mà ngọt ngào hơn cả, bởi nó mang theo mối liê kết giữa hai con người chẳng liên quan mà từ nay sẽ gắn bó bên nhau mãi mãi.
"Sương mù cũng sẽ có lúc quang...Nhưng em sẽ trở thành ánh sáng cả đời này của anh!"
"Và anh, anh sẽ là ánh xanh dương đẹp nhất, duy nhất và cuối cùng của em!"

-----Hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro