Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Ở lại lâu đài của tộc Mại Khải Duy một hai ngày nhóm Qua Thần gặp nhiều biến cố với thân vương U Minh.

Và sau khi giải quyết mâu thuẫn với thân vương U Minh và tiêu diệt Trụy Yểm Điệp xong họ mới biết được rằng Trụy Yểm Điệp chính là một phần nhân cách của U Minh.

Về phần của U Minh khi đánh mất một phần của mình thì hắn phải là người đau khổ hơn ai hết.

Nhưng hắn lại không đau khổ như mọi người nghĩ là bởi vì hắn đã hứa với nửa kia của mình là sẽ yêu thương người kia thay cho phần của nó 'hắn'(TYĐ).

Nhưng mà điều hắn không thể ngờ tới đó là người ấy đã biến mất, hắn dường như đã lật tung hết cả địa phận của tộc Mại Khải Duy nhưng đều không tìm thấy cậu. Thời gian đó hắn dường như phát điên tàn phá khắp mọi nơi.

Cuối cùng hắn cũng biết là cậu ở nơi đâu qua lời của cha hắn, cha hắn nghe nói cậu là em của Nguyệt Kiến nên ông ấy không nói gì, bởi vì không ai trong tộc thấy được cậu vì U Minh đã giấu cậu quá kĩ.

Vậy nên cậu đã rời đi cùng với nhóm của Qua Thần. Sau đó mọi người trong tộc Mại Khải Duy thấy tân thân vương không còn mất kiểm soát như lúc trước nữa, mà giờ đây hắn còn đáng sợ hơn lúc đó rất nhiều lần.

Khi hắn cười ắt sẽ tạo nên một hồi huyết tanh nên không ai dám để cho hắn cười cả bọn họ cần sống sót.

--------.---------

Sau khi trốn khỏi nơi của U Minh cậu liền cùng mọi người đi tìm thân vương của tộc Nặc Phi Lặc.

Cậu không ngờ tên đó vậy mà giam giữ cậu ghê ghớm tới vậy luôn a.

Mà cậu có một điều đang rất rất phân vân hình như theo như cậu nhớ thì ủa thân vương của tộc Mại Khải Duy gì đó là nữ mừ tại sao lại xuất hiện ra một tên đàn ông vậy a.

Cậu có hỏi 007 rồi, nó nói vì cậu là ngoại nhân không có trong cốt truyện chính nên mới có một vài thay đổi cậu ngẫm thấy cũng đúng nên không thắc mắc nữa.

Đến nơi của tộc Nặc Phi Lặc mọi người gặp được thân vương Đồ Khải Tháp là một tên vừa dê xồm, vừa xấu xí.

Tại nơi này mọi người gặp một cô gái tên Gia Na cô ta nói mình bị thân vương Đồ Khải Tháp ép kết hôn. Và thế là Lilla đành phải giả vờ kết hôn thay cho Gia Na.

Khi đến được đó mọi người mới hiểu ra rằng họ đã bị lừa Huyễn Kính của tộc Nặc Phi Lặc đã biến mất và khi truy tìm tung tích của Gia Na Độc Bình của Lilla cũng đã bị lấy đi, mọi việc diễn ra đều quá bất ngờ hay nói đúng hơn là nó xảy ra theo một kế hoạch đã vạch sẵn thì đúng hơn.

Mọi người đành gác việc tìm thánh khí lại một bên rồi tiến thẳng về thành Tái Mễ Nhỉ.

Ở nơi này nhóm Qua Thần đã đổi thân phận là học sinh vào nhập học ở học viện Ngải Sa Tây Á để tránh tai mắt của Gia Na có ở học viện.

Lần học thứ hai của cậu tại trường mới chả cũng chả có gì đặc biệt cả, cậu học cùng lớp với Qua Thần và chị không khác trường cũ là bao nhưng ở đây mấy người tự xưng là quý tộc này cảm xúc không quá khoa trương như mấy người ở trường cũ điều này làm cậu yên tâm lắm nha.

Suy nghĩ của cậu là vầy còn mấy người ở trường mới kia có chắc cũng có suy nghĩ như vậy không đương nhiên là không rồi ngay lúc cậu vừa mới xuất hiện là nội tâm mấy người kia như kiểu:

- 'Chời má! Tôi đã sống gần 17 nồi bánh chưng rồi mà tôi chưa thấy cái trường hợp như này cả.... Có cần đẹp hết phần Quả Địa Cầu như vậy không hả chời.... Người đẹp như vậy chỉ toàn làm khổ đôi mắt tầm thường này của họ thôi a....c

Xong buổi học đầu tiên cậu muốn ngủ mà Nguyệt Kiến cứ kéo cậu đi dạo trường mới với chị, cậu đành gật gù đi theo.

Đi thêm một đoạn cậu lại không thể cản nổi sự hấp dẫn của cơn buồn ngủ kéo đến và thế là...ầm cậu ngã xuống nền gạch đau quá tỉnh ngủ mất tiu.

Đúng lúc hai chị em đang loay hoay cho cái đầu đang bị chảy miếng máu, thì nghe có tiếng vang lên cắt ngang hành động của hai chị em.

Lúc nãy đi là cậu đã nghe mấy người kia xì xầm xì xầm rồi nghe tiếng nói kia là cậu biết chuẩn bị có biến rồi đó.

- "Ai nha sao lại có hai con mèo hoang ở đây vậy ta. Hai người không biết nơi này chỉ có hội học sinh mới được tiến vào thôi hay sao".

Nguyệt Kiến nghe nói thì vội vã tiến lên che chắn cho Ngạn Nhi rồi mới ấp úng trả lời:

- "Tôi... Tôi thật sự là không biết nơi này...không thể vào được...tôi là học sinh mới đến nơi này".

Nguyệt Kiến vừa dứt lời thì thấy Ngạn Nhi níu tay áo ý muốn nói gì đó với cô cô quay lại nhìn Ngạn Nhi nói mà không khỏi sững sờ.

- "Thì ra là hai tên thường dân bẩn thỉu à, trường học quý tộc đâu phải nơi mà chó hoang mèo hoang nào cũng được vào đây học ... *Rầm!?* ... nha-........."

Một người trong hội học sinh vừa lên tiếng thì nguyên cái cậu hoa bay sượt qua mặt đập vào hồ nước trước ánh nhìn đắm đuối của bao người.

Về phần Nguyệt Kiến thì đang thì thầm trong lòng:

- 'Cái cảnh tượng vừa rồi hình như hơi quen mắt thì phải á'.

(hơ... Không quen cũng uổng lần trước nó chọi cái bàn lần này thì nó chỉ chọi có cái chậu bông thâu chứ j đâu)

Sau một hồi giương cung bạt kiếm ba người Qua Thần cũng đã tới, vậy nên cả hai bên đã đặt cược với nhau.

Nếu nhóm cậu thắng thì bọn họ sẽ tha thứ cho việc cậu thất lễ với bọn họ (ý là chọi cái chậu bông á) và họ sẽ cho bọn cậu tự do đi vào vườn Lạc Lan.

Còn nếu bọn cậu thua thì bọn cậu phải viết đơn thôi học rồi nghỉ học ở trường.

Theo cậu thấy mấy người ở hội học sinh có hơi bị "sửu nhi" ấy nhỉ. Chỉ là đánh nhau có chút xíu thôi mà gì mà phải bắt bọn cậu thôi học chứ...buồn cười nhỉ!.

Chê thì chê vậy thôi nhưng thi đấu thì vẫn phải thi đấu chứ.

Nguyệt Kiến thi bắn cung với Ái Na, tuy cậu không phải muốn chê chị mình nhưng mà chị ấy đúng là bắn tệ thật đấy, bắn tên ba lần mà ba lần bị người ta 'đè đầu cưỡi cổ' vậy mà.

Mà thôi dù gì cũng là chị ấy cũng là người ngốc nhất nhà mà thi được như vậy đã là tốt lắm rồi.

- * 'Vỗ... Vỗ đầu'.... Chị là giỏi nhất*.

- "Ngạn Nhi à...."

- * Em bắn thử cho chị xem nhé, có khi em bắn còn không trúng bia nữa kìa... Hahaha*

* Vút... Rắc... Phập... * (tiếng tên bay, nứt tấm bia, ghim vào tường)

- * Chị xem nè có trúng đâu nó trúng vào tường kìa...hì hì... *

- "Ừm.... Ừm ... Ừm... đúng là không trúng thật em vụng về như vậy nên chị mới phải mạnh mẽ để bảo vệ em chứ".

Trong khi hai chị em Nguyệt Kiến - Ngạn Nhi đang tương tác với nhau thì Ái Na và mấy vị khán giả kiểu:

- 'Tụi Tui là ai? Đây là đâu zậy? Bộ hai người kia đang nói chuyện nhặt rau hái quả hở? Bắn xuyên bia thủng tường thế kia mà bảo là bắn trật bắn dở. Tụi tui cũng quỳ!'

Tuy là Nguyệt Kiến thua nhưng Qua Thần đã thắng nên bọn cậu không cần phải thôi học.

------.------

Hôm sau hội học sinh bị tấn công, và kẻ đã tấn công đó chính là Gia Na người đã cướp Huyễn Kính.

Khi nhóm Qua Thần tới nơi thì thấy một cảnh tượng, có thể nói là ừm...chả có gì để nói.

Họ chỉ thấy cậu đang bị Gia Na dùng xích xắc quấn cậu cùng với cái chăn lại thành cục 'chả lụa' mà cậu chả hay biết gì.

- "Ngươi mau thả Ngạn Nhi ra cho ta".

- *Nguyệt Kiến đấy hả*

- "Là chị đây... Em ở yên đó chị sẽ cứu em".

- * Cứu em? 'Liếc mắt nhìn lại mình'... À rế bị quấn thành cục chả luôn rồi... Ngộp thở a.*

Cậu nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình thở dài một hơi rồi tuột ra khỏi sợi xích, rồi cậu nắm sợi dây quấn ngược lại kẻ chủ mưu và rồi...quẳng kẻ đó bay thẳng lên bầu trời...xong xuôi...hết chuyện.

- *Oáp buồn ngủ...quá...đi...à... Bịch...*

Chưa chờ cậu tỉnh lại sau giấc ngủ thì cơn buồn ngủ lại kéo đến trước khi chìm vào giấc ngủ hình như cậu cảm thấy mình ngã vào lòng ai đó. Có đệm thịt miễn phí mà, cậu khỏi cần băn khoăn chi.

Hôm sau mọi người lập kế để dụ Gia Na ra mặt và đã thành công. Gia Na đã bị nhốt lại và nhờ sự mưu mẹo nên mọi người đã lấy lại được Huyễn Kính và đã lập mưu cho Gia Na để cô giả vờ như trốn thoát được để lộ ra kẻ chủ mưu phía sau.

Cuối cùng mọi người cũng biết được chủ mưu phía sau. Mọi người lén đi theo Gia Na sắp bị phát hiện nên đã vội rời đi nhưng Ngạn Nhi bởi vì bất chợt buồn ngủ nên đã không nhận ra mình bị rơi mà không kịp kêu mấy người kia.

Cậu rơi xuống một nơi nào đó nhưng là cậu đang cảm thấy rất mệt mỏi nên không bận tâm đến mọi thứ xung quanh cậu cứ tiến về phía trước và hình ảnh cuối cùng mà cậu lờ mờ thấy được người đó rất quen thuộc, dường như là cậu đã gặp ở đâu đó. Trong đầu cậu giờ này chỉ còn lại một câu nói :"Rất ... Quen.... Thuộc....." và cậu thiếp đi.

--------.---------
End chap rồi m.n. chap ngắn mà ra lâu quá tại mình đi học cả tuần nên ít có thời gian rảnh.

Nhưng mik sẽ cố ra 1-2 chap/tuần.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro