Chương 49
Sau buổi học đầu tiên thì Ngạn Nhi nhà ta có thêm cái đuôi siêu to khổng lồ đó là Qua Thần.
Tới buổi trưa hai chị em Nguyệt Kiến cùng với cái đuôi siêu to khổng lồ Qua Thần đi đến can-teen.
Dường như rắc rối nó không thể nào rời xa cậu hay sao ấy tới cái bữa cơm mà cũng không cho cậu yên.
Mới vừa tới can-teen mấy người đó vừa thấy mặt cậu thì tự dưng hét toáng lên làm cậu xém thì hồn lìa khỏi xác.
Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cái đuôi Qua Thần giúp đỡ nên cậu mới có thể yên ổn mà ăn.
Hai cái người lúc trước cũng đến đây ăn, là người quen nên ngồi cùng với nhau nên không có việc chi nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có 'mùi thuốc súng' quanh quẩn đâu đây a. Chậc chậc....
Nói chung là buổi học đầu tiên trong cuộc đời của cậu khi tới nơi này và chị cũng khá là suôn sẻ.
Tối đó cậu đi dạo trong trường mới, ừ thì tuy là cậu bị mù đường nhưng vẫn thích đi dạo, nghe có vẻ vô lí nhưng cũng chả thuyết phục nhỉ?
Cậu đi ngang qua một bờ hồ thì thấy có một bé mèo hoang hình như là nó đang bị thương cậu thấy nó tội nghiệp nên đã chữa trị cho nó.
Một người một mèo đùa giỡn đến quen cả thời gian và cảnh tượng đó đã rơi vào mắt của một người.
Có tiếng động bên bụi cây là Mẫn Tinh Nham, thì ra là Tinh Nham đã gặp bé mèo này vào vài ngày trước rồi.
Hai người ngồi nhìn nhau thật lâu chả ai nói gì, cậu thì bị câm rồi bảo cậu nói bằng mắt chắc còn tên kia thì như cái bức tượng chả nói năng gì.
Vậy nên cậu đành bắt chuyện trước thôi:
- *Cho cậu này, lúc trưa tôi không thấy cậu ở can-teen nên tôi nghĩ cậu sẽ đói nên đem cho cậu này*
Cậu chìa ra một hộp sữa và một cái bánh đưa cho Tinh Nham.
Cậu ấy cầm lấy rồi cũng không nói gì, cậu nhìn thấy hai lỗ tai của cậu ấy đỏ lên là biết người nào đó đang ngượng ngùng, cậu cười không tiếng động dựa vào vai của cậy ấy mà nằm.
Mẫn Tinh Nham tuy không thể nghe được tiếng cười của cậu nhưng hắn cảm nhận được cậu đang rất vui vẻ.
Hắn vui mừng khi cậu tiếp xúc với hắn không vì cậu thương hại hắn mà cậu là thật tâm muốn gần gũi với hắn
(Tậu thằng rể, con vk nó thấy mẻ tậu nên mới tới bắt chuyện mà nó chả biết.)
Hắn và cậu vẫn còn ngồi ở đó một lúc lâu bởi vì cậu đã ngủ, hắn hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi cũng tựa đầu lên đầu cậu hai người cùng nhau rơi vào giấc ngủ.
-----------.----------
Ở một nơi nào đó.
- "Ta không hiểu tại sao một con người xấu xí như nó lại có thể là chị của Ngạn Nhi vậy cơ chứ".
-" Tên của thằng bé không phải ngươi có thể gọi đâu tên ma cà rồng dơ bẩn".
- "A.... Thật là một con người làm cho người ta chán ghét mà. Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng thì cô đã sớm như cô em Tịch Nhan của cô rồi".
- "Nam Cung Triêu Nhan ta khuyên cô nên ngoan ngoãn làm một con rối thế thân cho phu nhân tương lai của ta đi.
Chỉ cần thay đổi ngoại hình của cô ta một chút để cho cô ta trông giống em ấy để thõa mãn nỗi nhớ nhung của hắn là được rồi".
Chỉ cần nhìn thấy người giống em ấy thì hắn có thể thõa mãn sao? Có thật là vậy không?
-------.-------
Sau khi học ở trường mới được một thời gian cậu cùng chị đã trãi qua nhiều thú vị xen lẫn với một chút rắc rối.
Hai người bị quấn vào nhiều chuyện kì lạ bí ẩn nhưng rồi cuối cùng mọi chuyện đều đi đến kết thúc chuyện này cậu chả ngạc nhiên gì bởi vì cậu đã sớm biết hết tất cả mọi chuyện.
Sau sự kiện kia lớp trưởng Qua Thần tổ chức một bữa tiệc tại biệt thự trên núi của nhà hắn.
Mọi người ai ai cũng hoa phục lộng lẫy chỉ có hai chị em cậu là mặc đồng phục của trường.
Bởi vì cậu chả thích màu mè nên đồ nào cũng là đồ mặc gì cũng được, còn Nguyệt Kiến thì không có lễ phục thật tuy cậu có thể cho cô một bộ nhưng như vậy sẽ bị nghi ngờ nên thôi.
Nguyệt Kiến bị lừa đi tới hồ và bị đẩy xuống dưới nhưng là người rơi xuống là cậu không phải Nguyệt Kiến, tình chị em bao la mà cậu không nỡ để chị bị mất mặt nên thay chị làm người rơi xuống hồ.
Mấy người mà đẩy Nguyệt Kiến mặt tái mét, cậu không nói gì chỉ nhìn bằng một ánh mắt thật lạnh lẽo rồi leo lên hồ nước tiến về nơi khác.
Và cậu lại đi loanh quanh một hồi thì gặp Tinh Nham đang ngồi một mình bên một cái ghế.
Cậu tiến lại gần ngồi xuống nên cạnh hắn rồi nhìn cái con người luống cuống mặc áo khoác cho cậu để cậu không bị cảm vì ướt thì vui vẻ không thôi.
- *Tôi không sao cậu đừng lo lắng quá nha*.
Vì giấy để cậu viết bị ướt lúc rơi xuống hồ rồi nên cậu đành cầm tay Tinh Nhan viết từng từ an ủi hắn.
- "Cậu..... Cái này tặng cho cậu.... Tuy nó không được đẹp lắm vì ....là do tôi tự tay làm".
- *Cậu tự làm?.... Nó rất đẹp nên tôi sẽ thật trân trọng nó, cậu đeo lên cổ giúp tôi đi.*
Hắn đeo sợi dây vào cổ cậu rồi học theo cậu cứng nhắc mà xoa xoa đầu cậu.
Tối đó cậu ấy rủ cậu khiêu vũ nhưng cậu lại chả biết cái đéo gì đâu vậy nên cậu đành ngồi dựa vào hắn ngắm trăng. Cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Ngay lúc này Mẫn Tinh Nham vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của cậu luyến tiếc không rời. Hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi để cậu ngủ tựa vào lòng mình.
- Hãy để nửa kia của tôi yêu em. Mong em có thể nhớ luôn có một Mẫn Tinh Nham yêu em hơn cả sinh mệnh của mình.
----------.----------
Sáng hôm sau cậu thức giấc thấy mình đang nằm trong một căn phòng và kế bên là cái đuôi siêu to khổng lồ 'Anh Qua Vlog..... ' nhầm là anh Qua Thần.
Cậu đã biết chuyện xảy ra đêm qua nên cậu không bất ngờ hay ngỡ ngàng gì.
Và lúc cậu đến trường nghe tin Mẫn Tinh Nham đã tự sát cậu cũng không có biểu cảm gì cậu biết tất cả chứ nhưng cậu vẫn không nói gì nhìn chị vẫn đang đau lòng cho Mẫn Tinh Nham.
Sau đó cậu với chị, cùng Lý Đào, Khải Sắc Lâm và Lăng Tuyết Tiêu cùng đi lên núi Thánh Nữ.
Ở đây Lý Đào đã bị giết, lên tới nhà trọ thì Lăng Tuyết Tiêu cũng chết vì bị xem là nội gián.
Triêu Nhan thoát khỏi nơi đó đến tìm hai chị em cậu. Tối đó ba chị em ngủ với nhau cậu đã ngủ quắc cần câu từ bao giờ mà hai chị em Nguyệt Kiến với Triêu Nhan vẫn còn nói chuyện.
Nửa đêm khi Nguyệt Kiến đã ngủ còn Triêu Nhan bỗng thức dậy cô lấy Cấm Vực Chi Thi cùng Ngạn Nhi rồi đi ra ngoài thì ra là cô đem người và vật ra giao cho Phạm Lạc Già.
Cô đã bị trúng kế của hắn, khi cô sắp đưa hai chiếc chìa khóa với Ngạn Nhi cho hắn thì cậu đã bị một người nào đó cướp ra khỏi hắn.
Thì ra là Qua Thần, hắn đã nhanh tay cướp Cấm Vực Chi Thi cùng với Ngạn Nhi khỏi tay Phạm Lạc Già. Cùng với đó nội gián thật sự chính là Lẫm Hiên Trì.
Trong khi đó Ngạn Nhi nhà ta bị xoay qua xoay lại thì bị xây xẩm cả mặt mày nên đã ngất xỉu từ hôm nao. Bị quay như chong chóng không xỉu mới là chuyện lạ, Ngạn Nhi nhà ta thiếu điều lấy mặt đất làm giường để ngủ luôn a.
Trong lúc ngất, cậu lại trở vào không gian xem tiếp diễn biến của trận đánh ..... chán thật sự.
Cậu thật may là mình đã ngất chứ cậu mà còn ý thức là lại tiếp tục bị xoay vòng vòng nữa thì toi.
Đến lúc cậu tỉnh dậy thì thấy Nguyệt Kiến với Qua Thần đang phát 'cẩu lương' các thứ. Cậu chống cằm nằm coi hai người đó diễn cảnh em té anh nâng thắm thiết đến cùng cực.
Buồn cho số phận Fa cậu lại ngủ tiếp cho vơi bớt cô đơn. Lần tỉnh dậy thứ hai cậu lại chống cằm nhìn ổng bế bả kiểu công chúa đi vào phòng tắm. Ủa bộ hai người tính tắm uyên ương hay gì.?
Bây giờ cậu lại muốn về chỗ đám ma cà rồng kia quá ăn cẩu lương vậy có ngày cậu chết nghẹn....... Nảnnnn.
Đến khi cậu tỉnh lại thì Qua Thần, Nguyệt Kiến và cậu trở lại trường để xin nghỉ học và trở về để dọn đồ.
Khi đồ đạc đã dọn xong lúc Ngạn Nhi trở ra Qua Thần thấy trên cổ cậu có một chiếc dây chuyền nên thuận miệng hỏi.
- "Cái thứ gì trên cổ của em vậy sao lúc trước tôi không thấy".
Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của Qua Thần thì biết hắn hỏi gì trả lời:
- *Sợi dây này là Tinh Nham tặng cho tôi vì nó rất quan trọng nên lúc trước tôi sợ mất nên đã giữ lại, còn giờ thì tôi đeo lên luôn để tùy thời giữ gìn nó*
Qua Thần thấy ánh mắt cậu lúc nhìn sợi dây chuyền thì có vài phần nhu hòa hiện lên trên khuôn mặt vô cảm xinh đẹp của người ấy.
Hắn tức thời trong lòng lạnh xuống không nói không rằng kéo Nguyệt Kiến đi đâu đó bảo cậu ở lại chờ một lát cậu nhận mệnh đứng chờ thôi.
Cậu biết hai người đó đi xum xoe với nhau rồi nên cũng chả thắc mắc gì vừa ăn vặt vừa nhìn quang cảnh ngôi trường lần cuối.
Còn Nguyệt Kiến thì bị Qua Thần kéo đi sau đó bị hút máu đến ngất vẫn không biết là có chuyện gì đang xảy ra.
Qua Thần khi thấy ánh mắt chứa đầy tình cảm của cậu khi nhìn cái sợi dây rách nát đó thì tâm tình đã suýt không khống chế nỗi.
Hắn rất muốn tới dạy dỗ cậu để phát tiết tâm tình khó chịu của mình nhưng lại sợ cậu sẽ bị mình làm cho bị thương, nên đã tìm người thế thân mà Nguyệt Kiến vừa vặn trúng tầm ngắm của hắn, vì vậy Nguyệt Kiến liền trở nạn nhân cho sự ghen tuông của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro