Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đúng như Yuni nói mấy hôm vừa rồi nhà Sakamaki thật sự bị cậu hành cho gà bay chó sủa.

Khi mấy người kia ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy mấy người đó một thân tàn tạ, y như mấy cái thây khô thì không nhịn được mà cười đến lăn lộn.  

Mấy người đó không chịu nổi cậu phá phách nữa nên dẫn cậu đi học viện cùng cho cậu bớt phá phách lại, người gì đâu trông nhỏ con mà sức phá phách lại ghê ghớm như vậy chứ.

Tối nay là ngày đầu cậu đi đến học viện của mấy người đó nên hôm nay cậu phá lệ lộ ra một nét thích ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chưa đợi cậu cảm nhận niềm vui xong thì lại bị bay lên cây, lí do là tại hình như bọn cậu bị tập kích hay sao ấy.

Ủa mà sao nhỏ Yui được bế xuống còn cậu lại bị bay lên cây vậy? Why? Why? Ai giải thích hộ 'me' với.

Ayato vác Yui ra rồi thả xuống dưới đất hắn cứ nghĩ mấy người kia sẽ đem Yuni ra sau đến khi quay xung quanh đi tìm thì chả thấy cậu đâu:

- "Yuni đâu?" -Ayato

- "Ta cứ nghĩ ngươi đem xuống, rồi người đâu".-Laito.

- "............."

Đứng cãi cọ một hồi mấy người đó vẫn không tìm thấy Yuni thì sốt sắng cả lên tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đến khi họ cảm nhận được có thứ gì đó thì thấy có mấy người đứng trên ngọn đồi phía bên kia đang nhìn bọn họ.

- "Bọn chúng là đám nào vậy chứ, có khi nào bọn chúng bắt em ấy không" ( đổi xưng hô xíu cho tình cảm, dính thính rầu nên nó zậy).-Ayato.

- "Êy .......... Mấy người bị hâm hay gì vậy hả ........... nghĩ sao cho tui lên cây vậy hả ......... đậu xanh mấy người, sao lúc nào tôi với cô ta gặp chuyện tôi cứ như là cái đồ bỏ đi vậy hả mấy cái thằng khốn khiếp........, haizzz hét nhiều mệt quá, việc la hét đúng là quá sức với một người 'mỏng manh, 'yếu đíu' như mình mà".

Mấy người kia muốn nói lại thôi trợn mắt nhìn cậu ở trên cây, này là bọn họ cũng không biết cậu bị mắc kẹt trên cây như thế nào a, họ chỉ biết đứng im nghe cậu mắng mình như vợ mắng chồng thôi, vợ của bọn hắn đấy hiểu không hả.

- "Nhìn cái gì sao còn không chịu lên đem tôi xuống mấy người nghĩ tôi đủ sức để leo xuống à, còn không mau mau lên tôi còn chưa kịp ăn cơm mệt dám chết đây này, Shuuuuuu, mau lên, còn cho tôi còn về ăn cơm nữa".

Bởi vì tên của hắn (Shuu) ngắn nhất và dễ kêu nhất nên cậu mới kêu hắn thôi cha mẹ hắn đặt cho hắn một cái tên rất tốt nha sau này mà có gì là kêu hắn dễ dàng lắm nga. Tốt tốt tốt.

 Còn Shuu ngẩn người một lúc đến khi nghe cậu gọi tên mình thì mừng hết cả ra mặt còn không quên liếc mắt khiêu khích mấy thằng em của mình, nhìn chúng nghiến răng nghiến lợi, hắn rất có cảm giác thành tựu a.

Sau khi xuống đất cậu mới cảm thấy có người bốn tên thiếu niên, cậu nhìn thấy chúng có cảm giác rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ ra được nên mặc kệ.

Cậu rời đi còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt người ta nha , mẹ cậu dặn gặp người khác là phải biết chào hỏi a, cậu là bé ngoan nha.

Mấy người bí ẩn kia nhìn cậu tới sững người trong mắt là không dám tin còn có chút tưởng nhớ cùng dịu dàng nhu hòa.

Thấy cậu vẫy tay tạm biệt bọn hắn lại khiến cho bọn hắn nhớ tới hình ảnh của nhiều năm trước người mà bọn hắn (nhà Mukami) thương, cũng vẫy tay với bọn hắn như vậy rồi biến mất không dấu tích.

-----------.........----------

Tối hôm đó tại một góc vườn, một đóm lửa nhỏ bùng lên nhưng có một thứ gì đó nó rất kì lạ khi nhìn vào đóm lửa này, có một cậu nhóc tóc trắng khuôn mặt tròn vo dễ thương đang bắt một cái bếp nướng và nướng những xiên thịt trên tay, nhưng mà không phải là đốt lửa bình thường để nướng mà là đốt vườn hoa nhà người ta để nướng thịt hỏi xem ai chịu nổi không trời.

- "Chậc chậc ........... nửa đêm mà còn được ăn thịt nướng thích thật, mà mình cũng thông minh ghê ta chỉ cần đốt cái vườn hoa là nướng thịt được liền chả cần phải đi kếm củi đốt hihihi".

Cậu đang ngồi ăn ngon lành thì nghe có một vài tiếng bước chân cậu nên đi xem thử, xạo thôi việc ăn là trên hết không thể bỏ giữa chừng được mà cho dù có thiên tai bão lũ cũng mặc kệ, phải ăn cho no mới là trên hết đó hiểu không.

- "Cậu ........ làm gì ở đây vậy".

- "Ăn thịt nướng đó bộ cô không thấy hả, đui à".

- "Nhưng sao cậu lại nướng ách .......... đây là vườn hoa mà".

- "Xời .......... hoa cỏ gì mà nướng chả được miễn có ăn là được. Mà tính đẩy vô lửa thì làm luôn đi rồi tôi còn phải ăn nữa đừng đứng đây lòng vòng mất thời gian của đôi bên".

- "Cậu ........ nói cái gì vậy tôi .......... không hiểu........."

- "Nga ......... hiểu hay không cô là người biết rõ nhất không phải sao. Này ....... có đói không ăn đi rồi mới có sức hại tôi được, đói bụng là không làm được chuyện gì cả đâu".

- "Cậu .......... sao cậu lại .......... "

- "Không ăn thì trả lại đây có độc tôi chịu cho".

- "Không ............ tôi ăn ........... cảm ơn cậu".

Hai người ăn một lúc thì cậu cảm thấy có chút khát nên đã đi vào lấy nước cậu nhớ hình như cậu có đem tới đây thật nhiều nước ngọt đủ mọi thể loại nha, nên cậu chạy vào nhà để lấy khi ra chỗ nướng thịt lúc nãy thì........

- "À rế ........ người đâu mất rồi hay là ăn hết thịt của mình kế bỏ chạy rồi không ta......... nhưng thịt còn nguyên mà .......... thôi kệ tự mình ăn cũng được".

Cậu ăn thật hăng say như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ăn sao mà đốt hết cả ba phần tư cái vườn hoa nhà người ta luôn, chưa kịp chờ cậu ăn hết xiên thịt nướng thứ 99 thì ........ ừm cậu bị bắt cóc đấy mà mấy tên bắt cóc này còn tốt bụng đem luôn hết mớ thịt nướng cho cậu ăn giữa đường nữa đấy nha.

- "Ưm ........... Chói quá đi ............ Oáp ......... Ngủ đã thiệt nhưng mà mệt quá trời, ngủ cũng mệt, ăn cũng mệt mà chơi cũng mệt chán, cái gì cũng mệt".

- "Cẩn thận té".

Cậu mới tỉnh dậy chỉ biết phàn nàn mình mệt ra sao thôi cũng không xem thử nơi mình đang ở là chỗ nào mà hình như cậu còn quên luôn là mình bị bắt cóc lúc tối qua hay sao á.

Chợt nghe có tiếng người cậu mới ý thức lại là mình đang ở một nơi xa lạ.

-" Hửm......... 'You' là ai? Đây là đâu? Rồi sao 'me' lại ở đây vậy 'you', 'me' đang cần rất nhiều câu trả lời lắm ó 'you' ".

- "Anh ......... anh bây giờ nói chuyện thật kì lạ ........... nhưng hình như anh không lớn lên hả".

- "Giề ......... anh không lớn kệ anh chú quan tâm làm gì anh với chú có quen nhau hả".

- "Anh .........."

- "Yuni cậu cũng bị bắt đến đây sao ........ họ là ai .......... đây là nơi nào vậy Yuni ............"

- "Tôi cũng có biết gì đâu tự nhiên đang ăn thì bị đem đến đây chứ bộ, mà hên là mấy người đấy còn có chút nhân tính sợ tôi đói giữa đường bán mất giá hay sao ấy nên đem theo thịt nướng cho tôi ăn giữa đường nữa a".

- *Đen mặt* "Là ai một mực la hét đòi đem theo đống thịt nướng đó chứ. Với lại nhìn bọn họ có giống mấy người buôn bán bắt cóc không hả".

- "Các anh ......... các anh ........... sao lại bắt chúng tôi đến đây".

- "Im miệng đi ........ lợn nái như cô không có quyền lên tiếng đâu".

'Cái thằng quỷ này sao mà mồm mép ghê gớm thế nhỉ, bữa sau tránh nó ra không thôi nó cho mình gãy cái chân như cái thằng nhóc bên kia (Subaru) thì toang'.

Cậu đang ngậm kẹo mút cũng không quên bôi xấu mấy người này trong lòng. (Trong ngoặc kép là suy nghĩ nhen.sợ mí bạn hk pk)

- "Thôi thôi, dù gì việc này cũng bất ngờ mà đừng nổi đóa lên thế chứ. Nhỉ? Emuneko-chan?"

'Chậc lại một bản sao cà lơ phất phơ bên nhà Sakamaki, ôi mới nghe tới cái giọng õng ẹo dó là toàn thân cậu nổi da gà lên hết rồi này tên này rất giống với Lai ất ơ bên kia, mấy người người đó là anh em thất lạc hay sao ta?'.

- "Nè ......... Em có thích đau đớn không?"

'Đấy cậu nói có sai đâu, thằng nhóc tự kỉ kia nhìn sao cũng thấy giống tên Kanato nhà bên kia này chả phải không cùng cha cũng chẳng cùng ông nội chứ gì. Mình rất thông minh đấy chứ, cả cái đó mà cũng biết tuốt, chậc chậc mình thành thiên tài mất thôi ấy chứ'.

- "Aaaaaa.........."

Yui sợ hãi nhìn bốn người trong căn phòng này rồi quay sang nhìn Yuni vẫn đang bình thản ăn kẹo, cô thật sự rất cảm phục sự can đảm của cậu.

- "Thôi nào .......... đừng làm cô ấy sợ thế chứ. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu lại nha". (Giới thiệu lại mấy người ở p2 xíu nha)

-  Anh là Mukami Kou

- Tôi là Mukami Yuuma

- Azusa

- Gọi Ruki là được

- "Sau này Emuneko-chan sẽ ở trong dinh thự này cùng với bọn anh". - Kou

(Nhiều chỗ tui bê nguyên văn trong phim zô luôn á nha)

'Chưa gì hết mà bắt con gái nhà người ta ở lại vậy mấy cha. Thứ gì đâu kém sang' - Yuni

- "Nhầm lẫn rồi. Tôi phải về đây".- Yui

'Làm giá thấy gớm vậy thím hai, thích dám chết mà còn bày đặt' - Yuni.

- "Về ư? Cô vẫn muốn về căn nhà của Sakamaki sao? Ở đó cô chỉ là bình máu di động cho lũ ma cà rồng đó đúng không? Bọn chúng biến cô và cả trái tim cô trở thành gia súc hết rồi".

'Gì vậy cha nội nói chuyện gì mà ghê ghớm dữ trời, mấy tên ma cà rông thời nay đều mồm mép ghê ghớm vậy không hả trời, chả bù cho Mika đáng yêu của tôi, mấy người đều là lũ kém sang'. (Hơ hơ ...... ủa rồi tụi nó mồm mép ghê ghớm hay là mầy zậy con giai)

- "................"

- "Kể từ bây giờ cô sẽ sống với bọn ta .Nói chung chỉ cần cô ở đây cung cấp máu cho chúng tôi là được. Cô phải hoàn toàn tuân lệnh của bọn ta, bởi vì cô chỉ là một con ch*".

- "Yuni chúng ta trở về phòng thôi".

- "..........."

- "Yuni?"

- "............"

- "Anh ấy đâu?" (Chắc là Yuni lớn tuổi hơn , ừm chắc z.........)-Ruki

- "Không phải anh ấy mằn ở đây hả?"- Yuuma

- "Lúc nảy em còn thấy anh ấy ở ngay cạnh em mà?"-Kou

- "Anh ấy ......... Nhảy ra ngoài rồi .......... Anh ấy nói ......... đói nên đã ........ nhảy ra vườn rồi .......... anh ấy không cho em ......... theo sợ em ăn hết ........ của anh ấy........." -Azusa.(Azusa hay Asusa ta?)

Mọi người -*Đen mặt* 

Sau khi đưa Yui tới phòng bốn anh em nhà Mukami vội chạy ra vườn tìm cậu nhưng lại là không thấy cậu đâu.

Bọn họ chia nhau ra tìm mới phát hiện Yuni đang đi loanh quanh nhìn đông nhìn tây như muốn tìm thứ gì đó.

- "Sao anh lại chạy ra đây, không phải nói là ra vườn cây ư".-Ruki.

- "Ai mà biết đường đi đâu mà vườn với cộ".

- *Nhìn chằm chằm*.

- "Nhìn cái mô chi rựa?"

- "............ Em dẫn anh đi".

- "Ohhh thank you".

Chìu hôm đó tại vườn cây năm người đã có một khoảng thời gian thật vui vẻ, thật sự là chỉ có bốn anh em nhà đó vui vẻ thôi, cậu chỉ có việc ăn trái cây thôi không cười không nói chỉ ăn.

------------...............-----------

Bên nhà Sakamaki thì trông ảm đạm hơn rất nhiều họ chờ khắp cả ngày nhưng không biết hai người Yuni với Yui đã đi đâu. Họ chỉ nghĩ là hai ngươi đã về nhà nói không lo lắng là giả.

Nhưng họ đâu biết hai người kia không phải đi về nhà mà là họ đang ở một nơi rất xa có thể là một thời gian ngắn hoặc là không bao giờ họ gặp lại cậu nữa

----------..........---------

Hơi xàm -_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro