Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 | Minh Nguyệt

Đúng như lời Lý Chất nói, bọn họ đánh xe ngựa liên tục ba ngày đường thì gặp một bến cảng lớn. Bờ biển xanh mướt, sóng vỗ rì rào hoà cùng từng đợt âm thanh huyên náo nhộn nhịp của thuyền bè tay lái, các thương gia từ khắp mọi nơi đổ về. 

Tam Pháo cầm theo lệnh bài, chạy đi tìm một chiếc thuyền tốt. Trong thời gian đó mọi người quyết định vào quán nước nhỏ bên cảng uống trà nghỉ chân. 

"Tử Tô, ta muốn ăn bánh quế hoa." - Tát Ma ực một hơi cạn cả chén trà, vừa ngồi chưa bao lâu đã mở miệng đòi ăn. 

Tử Tô không tin nổi cái tên ngồi trên xe ngựa ăn uống liên mồm suốt chuyến đi lại thốt lên được câu này. Nàng nhướn đôi mày thanh tú, bội phục sát đất sức ăn phi thường của y.

"Huynh đã ăn hết bánh quế hoa dự trữ từ hôm qua rồi..."

Tát Ma không chấp nhận sự thật nghiệt ngã này: "Muội biết mà, cái bụng này của ta rất nhanh đói..."

Lý do ngớ ngẩn gì thế này?

Cảnh tượng kiểu này trước giờ lặp đi lặp lại không ít lần, với bọn người Lý Chất mà nói chẳng còn mấy xa lạ nữa. Thế nên mặc cho y bò ra bàn khóc lóc ỉ ôi, tất cả không hẹn đồng lòng phớt lờ y, mắt không thấy tai không nghe thì tâm không phiền. 

Tát Ma mất hứng hừ một cái, nuốt liền mấy chén trà lạnh cố cầm cự qua cơn đói. Y vừa nhấc lên chén thứ năm thì có vẻ như ai đó không nhìn nổi nữa, trực tiếp duỗi tay chặn lại.  

Lý Chất mặt không đổi sắc cướp đi chén trà, đổi thành miếng lương khô chẳng biết lấy ra từ nơi nào, nhẹ nhàng dúi vào lòng bàn tay y. Tát Ma ngẩn ra nhìn hắn chòng chọc, hé môi định nói thì bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng động thật lớn. 

Chiếc bàn gỗ bị ai đó một cước đá văng, rơi xuống đất chia thành hai nửa. Một đám người cầm đủ thứ gậy gộc trên tay theo đó ầm ầm tiến vào. 

"Chủ quán đâu? Mau ra đây!" - Như muốn thị uy, gã đàn ông dáng người thô to tung thêm một cú, đá cho chiếc ghế đẩu bên cạnh lăng mấy vòng, vừa vặn chạm vài mũi giày vốn sạch sẽ tinh tươm của Lý Chất. 

Lý thiếu khanh điềm nhiên đặt chén trà trong tay xuống bàn, ngay cả đuôi mày cũng chưa nhướn lấy một cái. 

Chủ quán nước xập xệ này là một cụ ông già khọm, từ phía sau quầy run rẩy bước ra. Lão còn không kịp nói một lời đã bị kẻ chưa rõ lai lịch kia túm lấy cổ áo, cơ thể nhỏ bé già nua bị nhấc bổng lên không trung. 

"Lão già này lá gan cũng không nhỏ nhỉ? Có biết đây là địa bàn của ai không?"

Ông cụ kinh hãi lắp bắp vài tiếng trong miệng, vết nhăn trên mặt xô vào nhau, chấp tay vái lạy tràn đầy khắc khổ: "Đại...đại nhân, lão già này chỉ buôn bán đơn sơ đôi ba chén trà, m-mong ngài niệm tình bỏ qua..."

"Bỏ qua?" - Gã cười gằn một tiếng, "Quan trên đã ban lệnh, dọc theo bến cảng này ngoại trừ Hắc Long Bang bọn ta thì không ai được phép buôn bán, ngươi to gan cãi lệnh còn muốn bọn ta bỏ qua?" 

Tiếng rống thô thiển còn chưa kịp dứt, bỗng một thanh đao thanh mãnh như lá liễu xé gió bay đến, cực kỳ chuẩn xác cắm lên mu bàn tay đầy vết sẹo của gã. Kẻ nọ gào lên thảm thiết, cánh tay đang nắm cổ áo chủ quán buông lỏng, máu tươi nhuốm đỏ thanh đao ròng ròng chảy xuống đất. 

"Kẻ nào?!" - Gã ôm lấy cái tay đầy máu của mình, quắc mắt trừng một vòng quanh quán. 

"Là bổn cô nương đây." - Song Diệp từ trên ghế khoanh tay đứng dậy, thản nhiên hất cầm về phía gã, "Sao? Ngươi ngại một đao quá ít à?" 

Tát Ma Tử Tô nhanh chân đi tới, đỡ lấy ông lão vẫn còn sợ hãi bần thần ngã ngồi dưới đất, cẩn thận dìu ông nép qua một bên. 

"Ả tiện nhân này! Có biết mình đang đụng phải ai không hả?" - Một tên thuộc hạ cầm đao xông tới Song Diệp, "Dám nhúng mũi vào đại sự của Hắc Long Bang, chỉ có một con đường chết!"

Gã vừa dứt lời, cả đám theo khẩu lệnh nhất tề xông lên. Khách uống trà trong quán nhận thấy tình thế hỗn loạn liền tự tìm đường thoát thân, thoáng chốc mà xung quanh chẳng còn lại ai ngoài đám người Lý Chất.

Song Diệp phản ứng nhanh nhẹn, liên tục lấy ra từng món vũ khí giấu trong người, bắt đầu so chiêu. Mà ở bên này, Tát Ma, thân chẳng có nổi nửa miếng võ công lại theo bản năng che chắn trước chủ quán và Tử Tô.

Lưỡi đao sắc bén loé lên một cái, sát khí lạnh lẽo lướt qua người y. Tát Ma thối lui vài bước, nhắm mắt đánh bậy đánh bạ mấy đòn phòng thân. Nào ngờ đao còn chưa kịp đụng đến nửa sợi tóc của y, keng một tiếng, bất ngờ bị bội kiếm sáng loáng vừa ra khỏi vỏ mạnh mẽ hất tung.

Thân thể cao lớn mang theo mùi hương quen thuộc từ phía sau vụt lên, hoàn toàn đem y bảo bọc dưới bóng lưng mình. 

Tát Ma dõi theo đường nét hữu lực mạnh mẽ của hắn, nhìn hắn chém xuống từng nhát ngoan độc chẳng lưu tình, đáy lòng vô cớ nảy lên loại cảm xúc khác thường. Như là sóng vỗ triều dâng, âm thầm tận hưởng sự bảo vệ an toàn tuyệt đối từ đối phương.

Rốt cuộc y cũng thu lại tư thế phòng bị, đỡ lấy ông cụ cùng Tử Tô lùi xa cục diện chém giết gió tanh mưa máu này.

Chỉ qua vài chiêu, hiển nhiên kết cục đã ngả ngũ. 

Lý Chất thô bạo ném tên cuối cùng lăn đến tận cửa, chân dài sải hai bước đi đến cạnh kẻ gọi là "lão đại" lúc này đang bò dưới sàn. Bội kiếm sắc nhọn mang theo mười phần sát khí kề sát gân cổ yếu ớt của gã. 

"Bọn ta là ai không quan trọng." - Hắn từ trên cao nhìn xuống, dùng ngữ khí lạnh lùng thấu xương của mình nhấn mạnh từng chữ một, "Trái lại ta rất muốn biết, là tên cẩu quan nào dám tiếp tay cho bọn thổ phỉ các người hoành hành giữa ban ngày ban mặt?"

Đối diện ánh mắt âm trầm đến lạnh lẽo của Lý Chất, gã khiếp sợ đến không nói nên lời. Tràn ra khỏi miệng chỉ là mấy từ xin tha mạng lặp đi lặp lại, dơ bẩn hèn nhát đến tột cùng. 

Lý Chất dùng lực, vừa xuống tay một chút liền cứa ra vết cắt đỏ chói trên cổ gã, biểu đạt ý tứ hắn đã dần mất kiên nhẫn. 

"Được được được, đại gia xin tha mạng, ta nói, cái gì ta cũng nói hết! Tất cả là do Nghiêm tri huyện Nghiêm Thừa ra lệnh!" 

***

"Huynh vừa nói gì? Nghiêm tri huyện đang ở Minh Nguyệt Đảo?"

Thuyền nhổ neo rời khỏi cảng, Tam Pháo cũng vừa nghe thuật lại mọi chuyện, lông mày hắn dựng ngược cả lên, bày ra vẻ mặt khó mà tin nổi. 

"Thân là tri huyện, không trông coi bến cảng mà lại chạy lên đảo làm cái quái gì? Hắn không sợ chuyện này đến tai triều đình sao?"

"Nơi này cách xa triều đình, có lẽ hắn tự tin là không ai biết được." - Tử Tô chống cằm nhìn xa xăm phía đường chân trời phủ ánh chiều tà, bâng quơ nói, "Cố tình lên đảo để thuận đường cho bọn thổ phỉ ức hiếp dân lành, cẩu quan như hắn sớm muộn gì cũng nhận quả báo, chỉ uất ức cho những người dân lương thiện ở bến cảng thôi."

Song Diệp oán hận tiếp lời: "Đảo nhỏ như vậy, khả năng chạm mặt rất cao. Chuyến đi này có vẻ như không được vui vẻ lắm rồi."

Nghe đến đây, Tát Ma vốn im lặng đứng một bên sắp không nhịn được nữa. Y khoanh tay trước ngược, đuôi mày xinh đẹp khẽ nhếch lên, trông có chút thờ ơ lười nhác.

"Bất luận thế nào, ta cũng không tham gia vào vụ này. Du ngoạn là du ngoạn, đừng hòng phiền đến ngày nghỉ của Tát gia đây."

"Không làm sẽ không có cơm ăn." - Lý Chất nhẹ giọng nói một câu, lập tức đánh thẳng vào trọng điểm.

"Lý thiếu khanh, ngươi có thấy mình vô lí không?" - Tát Ma cười nhạt, "Ban đầu là ai thoả hiệp chuyến đi này, định lật lọng hả?"

Đám người Tam Pháo, Tử Tô, Song Diệp: "..." 

Lại nữa rồi, màn đấu võ mồm của hai vị này lại sắp bắt đầu rồi. 

Ba người tâm linh tương thông, cùng lúc rời khỏi mũi thuyền, vừa chuyển đề tài khác vừa dắt díu nhau vào khoang bên trong, trốn khỏi trận nảy lửa vô bổ này. 

Lý Chất không đáp lại, chỉ im lặng nhìn thẳng vào y, như thể muốn chờ xem tiếp theo y sẽ mắng câu gì.

Quả nhiên cái miệng của tên này không dễ dàng ngưng được, y càng mắng càng hăng, thiếu điều muốn đem mặt mũi của thiếu khanh Đại Lý Tự quăng hết xuống biển.

"Ngươi giở trò ức hiếp thuộc hạ thấp cổ bé họng à? Không ngờ Lý thiếu khanh lại có tư chất này đấy."

Lý Chất buông mắt nhìn y, gật đầu thừa nhận: "Ta quả thực có tư chất này."

Tát Ma: "..." 

"Không làm chính là không làm. Ta không tin ngươi dám bỏ đói ta!"

Y cắn răng quăng xuống một câu rồi tức giận đùng đùng quay lưng bỏ đi. Lý Chất lẳng lặng nhìn theo vòng eo mảnh khảnh phủ trong vạt áo trắng muốt khuất sau đuôi thuyền, đến khi không nhìn được nữa mới thu hồi nét mặt, chầm chậm thở dài một hơi.

Y nói không sai, cớ sự lần này vốn không liên quan gì đến Đại Lý Tự bọn họ. Nhưng chuyện bất bình diễn ra ngay trước mắt mà không làm gì, từ trước nay không phải tác phong của Lý Chất hắn. 

.

.

.

Hết chương 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro