Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 | Du ngoạn

Chỉ vài tháng kể từ khi Lý Chất nhận chức, bao nhiêu án lớn án nhỏ, án cũ án mới chồng chất trong Đại Lý Tự đều bị hắn mang ra xử bằng sạch. Tên nào lì lợm cứng đầu mãi không nhận tội đều bị tống vào đại lao, chịu tra tấn đến khi nào chấp nhận hình phạt tương xứng mới thôi.

Nhờ vậy thành Trường An thời gian gần đây phải nói là yên bình đến lạ lùng. Không khí náo nhiệt luồn lách nơi nơi, đường lớn ngõ nhỏ ngập tràn tiếng nói cười. Hoạt động trao đổi bán buôn của người dân cũng trở nên tấp nập xôm tụ hơn trước. 

Đây là cuộc sống êm đềm mà rất lâu rồi họ mới có được, tất cả đều nhờ công lao to lớn của Đại Lý Tự, hay nói chính xác hơn là nhờ vị Lý thiếu khanh tài giỏi hơn người mới nhậm chức kia. 

Chẳng ai biết rằng nhân vật lớn được lòng muôn dân ấy lúc này đang ngồi ở Phàm Xá, cùng chiến hữu của hắn uống trà nói chuyện phiếm, rảnh rỗi đến mức chẳng biết làm gì cho qua ngày.

Song Diệp buồn chán gắp miếng thịt trên đĩa, một tay chống cằm, không biết nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt nàng đăm chiêu một lúc lâu: "Lão đại, muội có ý này..."

"Nói đi." - Lý Chất thản nhiên nhấc thêm một chén trà, gần đây không phải lo nghĩ nhiều nên tâm tình hắn xem như rất tốt. 

"Lâu nay chúng ta cứ liên tục bị mấy tên cặn bã kia xoay như chong chóng, khó khăn lắm mới có dịp nhàn rỗi." - Song Diệp nhoài cả người lên bàn, "Huynh nói xem, có phải nên nhân cơ hội này đi đâu đó nghỉ xả hơi một chuyến không?"

Lý Chất chưa kịp có phản ứng gì, Tam Pháo ngồi bên cạnh hùng hổ đập tay xuống bàn, phấn khích đến nỗi từ trên ghế bật dậy. Từ trước đến nay gã với Song Diệp thường xuyên khắc khẩu, nói được hai câu thì cãi nhau ỏm tỏi hết ba câu, hiếm khi hai người tâm linh tương thông như thế này. 

"Đúng đúng đúng, lão đại à, bọn ta chán sắp chết rồi đây."

Lý Chất lặng thinh không trả lời, chỉ nhìn chằm chặp chén trà trong tay rồi vô thức sắp xếp lại vài thứ trong đầu. Đây là thói quen hình thành từ thời niên thiếu, mỗi lần đụng chuyện, việc đầu tiên hắn làm là tính toán sự vụ cẩn trọng chu toàn, đảm bảo việc công việc tư đều rạch ròi đâu ra đó. 

Đúng là dạo gần đây không còn việc quan trọng nào tồn động, mà hình như hắn còn chưa có cơ hội đáp lễ bọn Tam Pháo Tát Ma đã bao lần hợp lực cùng nhau phá án. Lý Chất không thể không thừa nhận, phần lớn công lao thuộc về những con người ở đây chứ chẳng riêng gì hắn. Ý kiến này của Song Diệp xem ra cũng không tồi. 

Nghĩ đến đây, Lý Chất đảo mắt nhìn qua ai đó đang tập trung chuyên môn ăn uống đến quên trời quên đất. Bộ dạng của y hưởng thụ vô cùng, chẳng đoái hoài đến đề tài bọn họ đang thảo luận. Hắn không nhìn nổi nữa, đành khẽ ho một tiếng: "Tát Ma, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Tát Ma cắn đùi gà, đuôi mắt xinh đẹp cong lên thành một vòng cung nho nhỏ, chẳng nói một lời lia đến Tứ Nương đang ưu nhã nhấp từng ngụm rượu phía quầy hàng. Ngôn ngữ cơ thể từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của y đồng loạt biểu đạt ý tứ: "Không đến lượt một kẻ làm công như ta lên tiếng đâu, phải hỏi bà chủ kia kìa!" 

Tám cặp mắt chờ mong đồng loạt đổ dồn lên người Tứ Nương, khiến da gà của nàng nổi lên một trận, không cần nghĩ cũng biết đám người này đang muốn cái gì. 

Bà chủ bình tĩnh đặt chén rượu xuống bàn, bờ môi đỏ mọng nhếch lên: "Tâm ý của Lý thiếu khanh, ta làm sao dám phản đối nửa lời?"

Tứ Nương dừng một chút, như thể nghĩ ra trò gì thú vị lắm, nụ cười nở rộ bên khoé môi nàng. Quyến rũ chẳng khác nào hồ ly tinh trông thấy miếng mồi ngon trước mắt. 

"Chúng ta chỉ cần thống nhất một chút..." - Nàng cố tình kéo dài giọng, cười đến ngọt ngào, "Rằng tiền lương mấy ngày vắng mặt của nhân viên ưu tú nhất Phàm Xá sẽ do thiếu khanh ngài chịu trách nhiệm, vậy là được rồi."

Lý Chất: "..." 

Quả nhiên không nên tính toán thiệt hơn với bà chủ tiệm ăn nổi tiếng nhất nhì Trường An này, chỉ có hại chứ không thấy lợi đâu. Huống hồ chi, trước giờ Lý Chất hắn có thể suy tính cẩn thận với ai, riêng với "ông trời con" Tát Ma thì hoàn toàn bó tay chịu chết.  

Lý thiếu khanh chọn thoả hiệp trong thinh lặng.

"Trước khi về nhận chức ở Đại Lý Tự, ta có đi qua một hòn đảo nhỏ phong cảnh không tồi. Vừa vặn nơi đó không xa, cách thành Trường An ba ngày đường mà thôi, ngày mai lập tức khởi hành."

Bọn người Tam Pháo, Song Diệp cùng Tử Tô đồng thanh vỗ tay hoan hô. Nói chưa được hai câu đã chân trước vắt chân sau chạy về nhà, bảo là phải tranh thủ thời gian sắp xếp hành lý, gom tất cả quần áo đẹp cho chuyến du lịch xả hơi đầy hứa hẹn phía trước. 

Lý Chất uống cạn chén trà, lấy một thỏi bạc đặt xuống bàn. Trước khi rời đi, hắn không an lòng dừng lại trước ngưỡng cửa, nhìn Tát Ma vẫn thờ ơ như cũ không để bất kì thứ gì ngoài đồ ăn vào mắt mà chỉ biết thở dài. 

"Lo chuẩn bị cho tốt đi, nếu sáng mai lại dậy muộn bọn ta sẽ không chờ đâu đấy."

"Biết rồi biết rồi, Lý thiếu khanh ngài sao quản nhiều thế?" - Tát Ma vẫy tay tiễn người. 

***

Sáng hôm sau, vài giọt sương sớm còn vươn trên cành trúc trước cửa Phàm Xá, bầu trời phủ một màu xanh thanh thuần trong trẻo, cổ xe ngựa lớn dừng ngay trước cửa. Tam Pháo dùng cả nội lực từ miệng và tay chân của mình, vừa gào đánh thức Tát Ma vừa lôi y ra xe. Om sòm náo loạn một hồi thì mọi người cũng yên vị, chuẩn bị rời khỏi thành Trường An.

Tứ Nương tựa vào khung cửa, tẩu thuốc trên tay toả ra làn khói mờ nhạt. Xuyên qua tơ khói mỏng manh ấy, cặp mắt sắc sảo của nàng thoáng dừng trên người Lý Chất, vài tia cảnh cáo như có như không hiện ra. 

"Ta giao tên nhóc vô tích sự suốt ngày chỉ biết ăn ngủ này cho ngươi. Người đã vào tay, đối đãi như thế nào Lý thiếu khanh cứ tuỳ ý. Chỉ là..." - Tứ Nương hạ thấp giọng, vừa đủ để một mình Lý Chất nghe thấy, "Nếu không trả người nguyên vẹn lại cho ta, Lý thiếu khanh tốt hơn hết đừng trở về thành Trường An này nữa."

Lý Chất không đáp lời, thoáng nhìn vào mắt nàng một cái rồi im lặng nhảy lên ngựa.

Xe ngựa lớn xuyên qua màn sương, lộc cộc hướng đến cổng thành. Bầu trời càng lúc càng xanh thẳm trong vắt, hứa hẹn một chuyến đi bình yên tốt đẹp. 

Hoặc cũng có thể, đây chỉ là bình yên giả dối trước cơn dông chực chờ ập tới...

.

.

.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro