Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiếc xe thương vụ màu đen phanh gấp trước cửa Vệ gia, bóng dáng cao lớn lại vội vã của Vệ Triết vọt vào nhà, thậm chí quên cả việc thay giày. Nếu để các đối thủ của Vệ thị thấy sắc mặt thất thố như vậy của Vệ đại công tử nổi danh cường thế chắc chắn sẽ há hốc mồn vì ngạc nhiên, thậm chí sẽ hoài nghi nghiêm trọng rằng vị trước mắt này có phải là vị công tử lừng danh S thị kia hay không. 

Đi thẳng một mạch vào phòng khách, đến tận khi nhìn thấy người thanh niên đang cười ôn hòa nắm tay Vệ mẫu, nghe bà huyên thuyên đủ điều, vừa cười ôn nhu vừa lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ, Vệ Triết mới thoáng yên tâm. Đứng lặng nhìn tiểu đệ đệ, Vệ ca ca cảm thấy cả người vô lực, như đột nhiên dừng lại sau một cuộc chạy đường trường. Cảm giác này giống hệt ngày mà Vệ Linh xuất hiện trong vườn hoa Vệ trạch, sau một tháng lặn mất tăm chỉ để lại một dòng tin nhắn thông báo đi xa cho Vệ mẫu, vì thất tình.

"Con trai bảo bối của ta, con có biết mọi người lo lắng lắm không hả?" Vệ mẫu oán trách, mắt bà đỏ lên. "Con có đi chơi thả lỏng gì cũng phải báo bình an một tiếng cho mẹ chứ, tự nhiên cắt liên lạc như vậy, con, con thật là... " Vệ mẫu nói đến đây thì nghẹn lại, thần sắc ảm đạm xuống.

"Đúng đấy, tại sao đệ làm thế hả?" Vệ Triết gõ 'cốc' một phát vào đầu của em trai mình. "Có biết cả nhà lo lắng đến mức sắp lật tung cả S thị lên không. Mẹ lo lắng cho đệ đến mức không ngủ được mấy ngày liền, suýt nữa thì ngất xỉu đấy. Cuối cùng đệ chỉ là đi chơi thôi sao. Đệ thật..."

Vệ Huân bất đắc dĩ cười cười. Anh cũng có muốn thế đâu, tất cả là vì tên Từ Khâm khốn nạn kia. Nhưng bây giờ không thể nói cho người nhà biết được. Từ Khâm là một kẻ điên. Hơn nữa là một kẻ điên có tất cả những điều kiện thuận lợi có thể để cho hắn thoải mái 'điên' theo cách của hắn: tiền tài, quyền lực, trí tuệ. Nếu người nhà anh biết chuyện thì chắc chắn không thể để yên. Mà nếu để họ đối đầu với một kẻ đáng sợ như vậy, thậm chí là vì nguyên nhân ở anh, anh thật sự lo lắng. Bởi vì, nếu chuyện đó xảy ra, là vô cùng nguy hiểm. Anh không thể để bất cứ kẻ nào đe dọa gia đình mình.

"Mẹ, ca ca, đệ chỉ là đột nhiên muốn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa." Ngừng một chút, anh khẽ thở dài. "Mọi người yên tâm, chỉ là vì áp lực quá lớn thôi. Con không sao đâu."

Vệ mẫu nghi ngờ nhìn đứa con trai biệt tích suốt ba tháng của mình. Nhìn không thấy có gì khác thường. Nhưng bản năng của một bà mẹ cho Vệ mẫu biết có gì đó mà con bà đang giấu. Thậm chí có thể là một chuyện vô cùng lớn. Vệ Huân từ nhỏ đã có chủ kiến của mình, thậm chí nhiều khi có hơi cực đoan. Bà vẫn luôn biết con bà thật ra chẳng ôn hòa như vẻ bề ngoài. Nhưng nhìn chung vẫn là hiểu chuyện thiện lương tài giỏi thông minh xinh đẹp. Bà nhìn con bà vẫn luôn ngụy trang như thế, nhìn qua hoàn hảo hoa mỹ, nhưng ẩn dưới lớp vỏ rực rỡ ấy, là một tâm hồn vẫn luôn khép kín  và lặng lẽ. Bà chờ một ngày nào đó, con bà sẽ mở lòng với bà. Bà sẽ ôm, và hôn, và cười với con bà, như bao lần bà đã từng làm thế.

"Vậy thì mẹ cũng yên tâm." Bà nhìn anh "Việc tập đoàn của con cũng vậy, không cần liều mạng quá như thế. W&H đã đứng rất cao. Mẹ rất tự hào về con trai mẹ. Con cũng cần tìm lấy một người bên gối, chia sẻ đỡ đần con ít nhiều đi chứ." Vẻ mạt bà vô cùng mong đợi.

Vệ Triết trưng ra khuôn mặt cứng đơ, nhưng ánh sáng trong mắt thì lập lòe khó hiểu, bắn thẳng vào em trai đang ngồi đối diện.

Vệ Huân bất đắc dĩ cười cười, lại tới nữa. "Mẹ à, năm nay con mới 26 tuổi, đâu phải 36. Mẹ đâu cần thúc giục con vội vã thế làm gì." Anh nhìn lại mẹ mình. "Hơn nữa, con cũng muốn tìm một người có thể ở bên con đến hết đời. Như cha mẹ vậy. Thế nhưng mẹ biết tính hướng của con rồi. Con không thể cho người ta một đứa con. Tìm người muốn bất chấp đoạn tử tuyệt tôn mà ở bên con thì, " Một chữ thôi, "Khó".

Vệ mẫu lập tức trợn mắt lên. "Con trai ta có tiền đồ, lại thông minh, thiện lương, tuấn tú như vậy, có là mắt mù mới không chịu. Muốn là người cùng giới chứ gì, đi, mẹ giới thiệu cho con, đảm bảo là đối tượng tốt." Nói đoạn, bà sáng mắt lên. "Đứa bé lớn nhà Tô tổng, tên gì ấy nhỉ... Tô Văn... gì?" Bà quay sang Vệ Triết.

"Tôn Văn Thanh."

"Đúng đúng, Tô Văn Thanh. Đứa bé này cũng mới xuất quỹ cách đây vài tháng, cùng trong nhà lộn tung lên một trận, ồn ào đến mức cả S thị đều biết. Nghe nói cuối cùng lão Tô tổng lui một bước, hòa hảo rồi." Vệ mẫu cười cười. "Cậu ta hôm trước dự tiệc của nhà chúng ta, người mặc lễ phục trắng đứng cạnh lão Tô đấy, con nhớ chứ?"

"Con nhớ, con nhớ." Vệ Huân vội vàng dỗ dành. "Nhưng con có vẻ không ấn tượng với người này lắm, chắc chúng con không có duyên..."

"Mới gặp có một lần mà chỉ nhớ được mặt cũng đâu nói lên là hai đứa không hợp? Có hợp hay không phải từ từ tiếp xúc mới biết. Đứa bé kia ngoan ngoãn lễ phép, cũng rất xuất sắc." Bà càng nghĩ càng cảm thấy hợp. "Hơn nữa Tô gia và nhà ta là đối tác lâu năm, nhân phẩm hoàn toàn tin tưởng được. Nghe mẹ, con cố gắng dịch bớt thời gian, mẹ sẽ tìm cách hẹn riêng cho hai đứa làm quen, biết đâu lại hợp thì sao? Đứa trẻ kia cũng không thấy có tin gì về người yêu hết, có vẻ cũng đang độc thân."

"Mẹ à..." Anh thật không biết giải thích thế nào. Con của mẹ đang phải làm bạn trai hờ cho người ta, nếu đi thân cận thì không biết tên điên kia sẽ làm gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Vệ Huân. Nhìn màn hình điện thoại, anh hơi trầm xuống. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

"Mẹ, con ra ngoài gọi điện thoại một lát."

"Đi đi, đi đi." Nhìn Vệ mẫu bây giờ chắc vẫn đang suy tư làm sao kéo được đứa con út của mình đi thân cận đây.

Vệ Huân vội vàng vòng ra khỏi cửa, bấm nút nghe, giọng nói âm trầm lập tức vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tiểu nô lệ, biết chuông đổ mấy giây rồi không? Quên mất lời chủ nhân rồi sao, hả?"

"Tôi nhắc lại, Từ Khâm, anh đồng ý thử làm bạn trai tôi, nghĩa là bây giờ chúng ta ngang hàng. Anh không được gọi tôi là nô lệ nữa, cũng không được xưng chủ nhân nữa. Nếu không thì anh sẽ phạm quy, đánh cược hủy bỏ, hơn nữa là tôi sẽ thắng. Anh hiểu chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, tiếng cười trầm thấp của Từ Khâm vang lên.

"Được chứ, tiểu-bảo-bối-nhi. Làm một tên bạn trai đúng tiêu chuẩn, ta sẵn sàng chiều theo yêu cầu của bảo bối. Nhưng tiểu-bảo-bối-nhi này, xưng hô kia chúng ta có thể gọi trên giường không. Làm tình thú ấy. Có thể khiến cho bảo bối của ta nhớ kĩ những "kỉ niệm" đẹp của chúng ta mà, phải chứ?"

Tiểu bảo bối nhi? Thái dương Vệ Huân giật giật. "Anh có thể gọi tôi là Vệ Huân."

"Ha ha ha. Đừng thẹn thùng, bảo bối..."

"Anh!!!"

"Ha ha ha, được thôi, vậy Huân Huân, Huân Huân của ta, chớ có giận thế. Chúng ta còn nhiều thời gian." Hắn bất chợt chuyển giọng, băng lãnh. "Nghe đồn, dạo này chủ mẫu Vệ gia đang muốn tiếp xúc với Tô đại thiếu gia. Vì cái gì vậy nhỉ. Ta vô cùng tò mò đấy..."

Huân Huân? Cái biệt danh này thật... trẻ con. Nhưng ngẫm lại thì hắn gọi Huân Huân... ha ha ha, không biết hắn có để ý lúc hắn nói hai từ đó, cảm giác như đang... sủa vậy. Mà tốt nhất không nên để hắn biết thì hơn. "Không có chuyện gì cả. Đó chỉ là xã giao bình thường thôi."

"Tốt nhất là vậy."

Một tràng im lặng dài.

"Không nói tạm biệt anh yêu sao? Huân Huân của ta?"

Mẹ kiếp!!! Nhịn.

"Tạm biệt, anh yêu."

"Ha ha ha, tạm biệt Huân Huân."

----------------------------------------------------------------------------------

Quay vào nhà, Vệ mẫu đã không còn trong phòng khách.Bà mệt mỏi, nên đã đi nghỉ. Vệ Triết nhìn cậu, ý tứ sâu xa.

"Ba tháng qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vệ Huân, đừng lừa ca ca. Ta vẫn luôn biết tính đệ. Chuyện đệ đột nhiên không liên lạc gì với cha mẹ suốt ba tháng là không thể nào. Nói đi, ca nghe đây."

Vệ Huân cười khổ.

"Ca ca... Đệ bây giờ không thể nói được. Chuyện này khi nào xong, đệ sẽ giải thích rõ ràng. Hãy tin đệ. Đệ không cố ý lừa mội người đâu."

Vệ Triết nhìn anh hồi lâu. Anh bình tĩnh nhìn lại.

"Có nguy hiểm không?"

"Không." Anh chắc chắn.

"Được." Vệ Triết nghiêm túc. "Nhưng cha thì không dễ dàng như vậy đâu. Lo mà giải thích đi. Vài giờ nữa là cha sẽ về. Đệ có từng ấy thời gian để nghĩ cách thuyết phục cha đấy."

Vệ Huân cười khổ.

"Cảm ơn ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro