Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Nào các huynh đệ, vĩnh biệt cuộc sống cao trung đầy màu sắc, chúng ta cạn...."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay là ngày Vệ Linh nhập học đại học, Vệ phụ Vệ mẫu và Vệ ca ca đều vô cùng lo lắng cho Vệ Linh vì là thân con gái mà một mình xa nhà. Vì sao chỉ có Vệ Linh à, thật ra là bởi vì Vệ Huân đã ra một quyết định "động trời": Vệ Huân muốn đi du học. Ban đầu biết quyết định này, cả nhà Vệ gia đều bất ngờ. Nhưng mọi người đều phản ứng rất nhanh, không ai tỏ ý phản đối cả. Vệ Huân vẫn luôn mẫu mực,hơn nữa với tài lực của Vệ gia thì việc chu cấp cho Vệ Huân chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy mọi người không lo lắng lắm. Tuy vậy, Vệ phụ Vệ mẫu vẫn liên tục dặn dò Vệ Huân tử tế, đồng thời dúi vào tay cậu một tấm thẻ vàng.Vệ Huân đã bay sang Mỹ trước khi Vệ Linh nhập học một tháng. 

Ở phương trời xa lạ, đứng giữa quảng trường, Vệ Huân mỉm cười thật rực rỡ, vừa đi chạy bộ buổi sáng vừa gọi điện cho vị tỷ tỷ cách nửa vòng trái đất. Phía bên kia bây giờ chắc cũng muộn lắm rồi, vì vậy cậu giục chị cúp máy rồi mau đi ngủ, đòng thời chúc Vệ Linh có một cuộc sống sinh viên trọn ven và đầy đủ.

Vào một quán cafe của một Hoa kiều cậu mới quen, gọi một cốc capuchino nóng, cậu lại nhớ về buổi tụ tập cuối cùng với mấy người bạn nối khố. Ngày ấy có sự xuất hiện của một nhân vật mà cậu không ngờ tới. Một khuôn mặt mà cậu đã thấy từ kiếp trước. Là Chu Thiếu Hàn. Cũng không hẳn, phải gọi là Từ Thiếu Hàn mới đúng. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng không còn vẻ u ám và ngông cuồng như kiếp trước. Thần thái phi dương, ánh mắt lẫm liệt, ước mơ thi vào trường cảnh sát mặc dù phụ huynh cậu ta muốn cậu ta về tiếp quản công ty gia đình. Kiếp trước phản chính quyền, kiếp này lại trở thành cảnh sát. Không giống cậu, Từ Thiếu Hàn không có kí ức gì của kiếp trước,  có lẽ cậu là trường hợp đặc biệt, Mạnh Bà quên cho cậu uống canh chăng?Ha ha. Như vậy nếu người kia cũng chuyển thế thì sao nhỉ, liệu có nhớ không? Chắc không đâu, Mạnh Bà cho dù già thì chắc trí nhớ cũng không kém đến thế, ít nhất xung quanh cậu không cảm thấy có ai có dấu hiệu là còn nhớ kiếp trước cả. Hơn nữa có nhớ thì thế nào, xã hội này không phải xã hội cổ đại, cậu cũng chẳng phải Triệu Doãn Huân kiếp trước, cậu có gia đình ở bên, không cần phải sợ hãi người kia, cũng không cần sợ cô độc.

Tương lai ở phía trước, việc bây giờ cậu cần làm là cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm kiếp trước đã dạy cho cậu biết, một người có thể hoàn toàn chưởng khống nhân sinh của bản thân, trước hết kẻ đó phải đủ mạnh, càng mạnh càng có quyền tự chủ. Lộ trình đầu tiên của cậu sẽ được bắt đầu ở đây, ở đất nước xa lạ này, sau đó cậu sẽ quay về nước, trở về với gia đình đã yêu thương cậu suốt cả cuộc đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi đi như nước chảy. Thấm thoắt đã 8 năm trôi qua. Chàng thanh niên 18 tuổi ngày nào giờ đã là một người đàn ông 26 tuổi thành đạt, là chủ tập đoàn tài chính W&H nổi danh toàn nước Mỹ, được xếp hạng trong danh sách 200 tập đoàn lớn nhất thế giới. Từ những ngày đầu lập nghiệp phải ăn bánh mì, uống nước lã cả ngày trong văn phòng nhỏ xíu, một thân một mình nơi đất khách quê người vừa học vừa làm, anh dần dần mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp, nhờ vào những kiến thức hiện đại và những mánh khóe của kiếp trước, anh biến tấu thành một phương pháp kinh doanh riêng, khôn khéo lợi dụng những vị chủ doanh nghiệp luống tuổi coi thường một thanh niên hãy còn trẻ, mà không biết rằng tuổi linh hồn của anh cũng chẳng phải ít. Bằng vào sự sáng tạo và khát khao trở nên mạnh mẽ của mình, anh đã tự tay gầy dựng nên tập đoàn tài chính khổng lồ này. 

Ngày hôm nay, chính là ngày sinh nhật của Vệ mẫu. Suốt một tháng, Vệ Linh liên tục cằn nhằn về việc Vệ mẫu muốn nàng ta tìm đối tượng mà kết hôn, nhất là khi mà Thẩm Vân Nhi và Tần Duệ Vũ đã đính hôn và sắp tu thành chánh quả, bà lại càng thúc giục Vệ Linh hơn. Khi nghe nói  Vệ Huân về nước, nàng nói tỷ đệ ta từ nay cùng chung hoạn nạn. Kèm theo một  nụ cười không thể xinh đẹp hơn.

Sân bay quốc tế của S thị.

Người đàn ông trẻ đeo kính râm, dáng người thon dài, mặc bộ vest may riêng lich lãm đang nói gì đó vào điện thoại, khẽ nở một nụ cười rực rỡ. Dù không nhìn thấy phần đường nét khuôn mặt bị kính che đi, nhưng dựa vào đường nét cằm và dáng môi hoàn hảo, khí chất đặc biệt tỏa ra từ người đàn ông đó vẫn khiến các quý cô liên tục phải ngoái lại nhìn. 

"Vệ Huân!!!" 

Âm thanh sang sảng của vị soái ca sáng sủa đang bước về hướng này thành công khiến người đàn ông quay mặt lại, làm một động tác thỏa lòng phái nữ ở sân bay - tháo kính xuống. Tức thì tiếng hút khí vang lên khắp nơi. Đuôi mắt dài mảnh khẽ nhướn lên theo nụ cười, làm viên mỹ nhân chí dưới mi giác anh tuấn càng thêm rực rỡ. Ánh mắt lưu chuyển câu hồn, nụ cười trời sinh mang theo quyến rũ yêu mị. Thế nhưng khí chất tao nhã toát ra từ người đàn ông ấy hòa vào vẻ quyến rũ tạo nên một khí chất thật đặc biệt, tuyệt đối là nam nữ thông sát.

"Lâu rồi không gặp, Duệ Vũ ca."

Ôi trời!! Tần Duệ Vũ rên rỉ. "Mới hơn một năm không thấy, trình độ hấp dẫn của ngươi lại lên một bậc rồi." Tiếp đó nói: "Lần này về ở lâu chứ, có dịp cùng huynh đệ đi tụ tập chút cho vui."

"Lần này có lẽ ta sẽ ở lại luôn." Vệ Huân hơi dừng một chút. "Ta muốn phát triển trong nước, đồng thời tận hiếu với cha mẹ ta." 

"Vậy sao, vậy thì quá tốt. Cô mẫu vẫn luôn nhắc đến ngươi đấy. Chúng ta nhanh nhanh quay về đi. Mà này," Tần Duệ Vũ ghé sát vào tai Vệ Huân: "Nghe nói cô mẫu đã chuẩn bị một xấp ảnh về các đối tượng ưng ý để ngươi đi xem mắt đấy, dày như thế này này," anh làm một dấu tay" chuẩn bị tinh thần đi Vệ mỹ nhân."

Vệ Huân bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Không biết có phải ảnh hưởng của kí ức kiếp trước không, ngay từ cao trung anh đã phát hiện tính hướng của mình không được bình thường. Chỉ có điều vì không muốn cha mẹ lo lắng mà vẫn lần khân đến giờ. Có lẽ phải sớm nói cho cha mẹ biết. Biết sớm sẽ đỡ sock hơn.

------------------------------------

Sau khi hai người Vệ Huân rời khỏi sân bay, một đoàn xe roll-royce dừng trước cửa sân bay. Trong số những người bước xuống từ đoàn xe đó có một gương mặt mà nếu Vệ Huân ở đây chắc chắn nhận ra- Từ Thiếu Hàn.Hôm nay hắn ra sân bay để đón người cầm quyền của gia tộc trở về từ Anh quốc xa xôi. Nghe nói vị gia chủ này tính tình hỉ nộ vô thường, túc sát, thị huyết, tàn nhẫn, đạp lên máu tươi của những huynh đệ ruột thịt để thượng vị, nhưng cũng là vị gia chủ vĩ đại nhất từ trước đến nay của gia tộc.

Tiếng bước chân hữu lực dội ra từ trong lối ra của phi trường. Bóng dáng người đàn ông dẫn đầu đoàn người dần dần hiện rõ trong tầm mắt của Từ Thiếu Hàn. Khuôn mặt tà tứ, ánh mắt sắc bén, cái nhìn tà tà giấu giếm sát cơ, dáng người mạnh mẽ của người đứng đầu Từ gia khiến kẻ đối diện tâm thần không yên. Nghe đồn, từ khi vị này lên cầm quyền, chỉ trong vòng hơn một năm đã khiến hội trưởng lão quy ẩn, chỉ mất hai năm để hắc bạch lưỡng đạo ở nội địa và châu Âu phải phục tùng. Từ Khâm- gia chủ Từ gia, chính là một truyền kì như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro