Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vệ Huân, con trai út của Vệ gia, là một đứa trẻ yên tĩnh, hiểu chuyện, ít khóc nháo. Nhưng Vệ Huân có một bí mật không ai biết. Cậu là một người có được kí ức từ kiếp trước, của một Triệu Doãn Huân là một thứ công cụ của Thứ Điểu. Di chứng của những kí ức thống khổ kiếp trước suýt đè sập bộ não trẻ con lúc nhỏ của cậu, khiến cậu bị trầm cảm suốt 3 năm đầu đời. Vệ gia phu phụ thấy con út như vậy thì vô cùng đau lòng, chạy chữa khắp nơi. Cuối cùng năm cậu 3 tuổi, trên đường đi chạy chữa ở B thị, cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông, may mà cả nhà đều không sao, chỉ bị bầm dập chứ chưa thương tổn đến gân cốt. Ngay khoảnh khắc Vệ mẫu quay sang che chở cho cậu trong vụ tai nạn ấy, Vệ Huân òa khóc. Hai vợ chồng này, chính là cha mẹ cậu, là những người thân thiết nhất cuộc đời cậu.

Từ đó, cậu bắt đầu gọi "Cha" ,"Mẹ", bắt đầu bước lên một cuộc đời mới. Đúng vậy, Triệu Doãn Huân đã chết rồi, kiếp trước đã qua rồi. Bây giờ cậu là Vệ Huân, con út của Vệ gia. Những thống khổ của kiếp trước cứ để nó qua đi, dù sao thật sự thì kiếp trước lúc chết cậu cũng chẳng còn hận ai, chẳng còn thấy đau khổ nữa.

"Vệ Huân, sao lại hoảng thần nữa rồi, có chuyện phiền phức gì à?" 

Vệ Huân giật mình, nhìn tên đang cười ngoác cả hàm răng trước mắt, bất giác cười theo.Người này là Tần Duệ Vũ, con trai của bác Tần Trác Nhiên, là cháu bên ngoại của mẹ cậu, tức là anh họ cậu, cũng chính là trúc mã từ bé của cặp long phượng thai Vệ gia.

"Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến việc sắp tới nghỉ hè thì làm gì thôi."Vệ Huân cười rộ lên, nốt ruồi son dưới mi giác lại càng thêm lộng lẫy.

Tần Duệ Vũ nhìn đến ngẩn ngơ, than thở:"May mà ta là anh họ của ngươi, nếu không cong là cái chắc." Nói rồi bật đến như trái bóng cao su, dính vào tay cậu bắt đầu ồn ào: "Nè nè hôm nay nhận được mấy lá thư tình hả, có phải nam nữ thông sát không, nhìn bọn con gái kìa, thật giống như muốn lập tức xông lên nuốt sống cậu ấy..."

"Không, không biết...."

"Aiz... cái tên vô tình này,bây giờ đã là những ngày cuối cùng ở cao trung rồi,các mĩ nữ mới dồn dập bày tỏ như thế."Một tiếng thở thật dài, vừa nghe đã biết là cố ý. "Ngươi có biết khuôn mặt các mĩ nữ bị ngươi từ chối đáng thương thế nào không hả, cái tên ở trong hũ mật mà không biết đường sướng... ta cù lét ngươi, cù lét ngươi, hãy xem ma chưởng của ta đây!!!" Tần Duệ Vũ mang khuôn mặt ai oán đòi nợ sán đến thỏa sức trêu chọc mỹ nhân Vệ, làm mỹ nhân cười không ngừng, tiếng cười tiêu sái vang vọng khắp sân trường.

"Tần, Duệ, Vũ!!! Ngươi đang làm gì em của ta? Thả ra ngay!" Một mĩ nữ chân dài eo nhỏ ngực lớn nhảy ra, hét ầm lên,kéo tai Tần Duệ Vũ mà vặn hẳn nửa vòng tròn, tiện thể giải cứu đứa em trai đáng thương đang bị trêu chọc của mình.

"Á á á, Vệ Linh nữ vương tha cho ta, ta không dám, không dám nữa á á á..."Tần Duệ Vũ vội vã xin tha. Cũng chỉ có Vệ Linh coi Vệ Huân là con thỏ trắng nhỏ cần được bảo vệ. Còn tất cả mọi người có quen biết với đôi song sinh này đều biết một điều, rằng Vệ Linh dù có ghê gớm vẫn chỉ như con hổ giấy, còn Vệ Huân chân chính là con hồ ly âm người chết không đền mạng, hơn nữa xét về giá trị vũ lực, cao thủ võ cổ truyền Vệ Huân thật sự vô cùng có lực chấn nhiếp. 

"Vệ, Vệ Linh, Duệ Vũ biết lỗi rồi, tha cho cậu ấy đi..." Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên, nhìn lại thì thấy một cô gái vô cùng dễ thương, mắt hai mí trắng đen rõ ràng, tóc ngắn, hai gò má đỏ ửng đang đứng đó, mười đầu ngón tay đan chéo vào nhau tỏ rõ sự ngượng ngùng của cô bé.

"Vân Nhi, cậu cứ kệ hắn, chứng nào tật nấy, để mình xử lí tên này, đừng nghĩ nhìn Huân Huân hiền lành mà bắt nạt nhé, ta đánh, ta đánh, ta đánh chết ngươi." Ngọn lửa gà mẹ bên trong Vệ tỷ tỷ đang bừng bừng giận dữ.

Nhìn tỷ tỷ "hành hung" Tần Duệ Vũ, Vệ Huân bật cười, nụ cười rực rỡ diễm lệ, làm người cảm thấy trước mắt như ngàn hoa nở rộ.

Bây giờ đến phiên cả ba người còn lại ngây ngẩn. Khuôn mặt khuynh thành, nụ cười diễm lệ, khí chất quyến rũ, áo sơ mi vì vừa náo loạn mà hơi xốc xếch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và một mảng eo trắng trẻo, mái tóc hơi rối, đuôi mắt dài mảnh hơi nhướn lên kéo theo viên mỹ nhân chí cũng như đậm màu hơn, ánh nhìn lưu chuyển như hút hồn người, thành công khiến ba vị đang ồn ào im lặng như gà.

"Ôi chết mất!!!" Người đầu tiên phản ứng lại là Vệ Linh. "Ôi Huân Huân, ngươi có phải yêu tinh chuyển thế không đấy? Ta chết, ta chết mất, trên đời này hóa ra thật sự có sắc đẹp hại nước hại dân."

Thẩm Vân Nhi lặng lẽ bụm mặt, quay đầu đi, nhưng cái cổ và hai vành tai nóng đỏ của cô đã tiết lộ tâm tình thật của cô nàng.

Tần Duệ Vũ lẩm bẩm:" ....Từ nay quân vương không tảo triều..."

Vệ Huân sửa sang lại vạt áo, dùng tay vuốt sơ qua mái tóc, nhìn ba người trước mắt, cảm thấy buồn cười, quay sang hỏi tỷ tỷ Vệ: "Tỷ, có chuyện gì vậy tỷ?"

Vệ Linh đợi một lát cho mặt bớt nóng, quay lại oán trách:" Không có việc gì thì không được sang thăm em trai à, hay em trai nam nữ thông sát của ta có vị tri kỷ nào rồi, không cần tỷ tỷ đây nữa?"

Vệ Huân thấy vô cùng bất đắc dĩ, từ năm 3 tuổi đến nay, suốt 15 năm, cậu cố gắng luyện tập cho khí chất của mình không còn vẻ giảo hoạt và câu nhân như kiếp trước, quả nhiên vẻ giảo hoạt không còn, nhưng nét quyến rũ có giũ thế nào cũng không sạch. Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể nương nhờ vào việc luyện tập một số thói quen tao nhã khác như đánh cờ, thư pháp,trà đạo, violin,... để che bớt vẻ câu nhân như yêu hồ hoặc chúng, nhưng lại không biết rằng nét tao nhã hòa trộn với vẻ quyến rũ trời sinh tạo nên một sự hấp dẫn độc đáo, càng khiến người ta si mê, chạy theo như vịt.

"Nào có tri kỷ nào chứ, bây giờ việc học vẫn là chính sự, em cũng không muốn kết giao người yêu quá sớm."

"Được được, ông cụ non" Tần Duệ Vũ cười hihi "Bao giờ thi xong đi KTV không? Kéo cả bọn Tề Đạt, Lâm Hải, Trương Trác Văn đi cùng luôn, OK?"

"Ok, tất nhiên là được."

"Nhớ đấy!" Tần Duệ Vũ nở nụ cười gian xảo.

"Này, thế liệu có cho nữ giới đi được không?" Vệ Linh nói xen vào.

"À đương nhiên là vô cùng vinh hạnh."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro