Chương 11
Trước cửa hội quán Phượng Hoàng hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi. Giám đốc quản lí hội quán đứng trước cửa thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài, như đang chờ đợi một ai đó.
Xe của Vệ Huân vừa xuất hiện ở cửa hội quán. Anh thật sự chẳng lên nổi tí hứng thú nào, dù cho thức ăn ở hội quán này vẫn luôn vô cùng nổi tiếng. Cuối cùng, anh vẫn bước xuống xe, tiến thẳng vào. Chẳng có gì phải sợ cả. Nếu ngay bây giờ chỉ như vậy mà đã sợ hãi rồi, thì cuộc chiến sau này còn gay go hơn làm sao mà đánh?
Trước khi tiến vào phòng riêng, anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho cơ mặt khỏi cứng đờ, mỉm cười với vị giám đốc đang cười giả lả với mình. Tự nhận là đã hoàn hảo, anh mở cửa bước vào.
Từ Khâm đã ở đó từ lâu, mặt tối sầm vì chờ đợi.
"Tiểu nô lệ của ta, để ta phải chờ lâu như vậy, ngươi đắc ý lắm phải không?"
"Xin lỗi" Anh thở dài, nhìn hắn. "Tôi rất bận. Anh hiểu mà. Tôi còn cần phải kiếm sống chứ. Tôi làm sao sánh được với Từ tiên sinh đây?"
Hắn nhìn anh chằm chằm. Bỗng hắn bật dậy, xô anh vào cánh cửa, 'rầm' một tiếng. Đau thật, chắc tím lôn vai rồi.
"Ta không muốn nghe lí do như vậy một lần nữa, ngươi hiểu chứ?" Hắn đe dọa, giọng nói âm trầm làm người sởn tóc gáy. "Ta thật muốn ngay tại đây lột sạch ngươi ra, cưỡng * ngươi, khiến cho toàn thiên hạ đều biết ngươi là cái tiện-nhân, là con chó vĩnh viễn ở dưới chân ta. Đừng thách thức ta. Ngươi chắc chắn không chịu nổi đâu."
Đứng trong không gian nhỏ hẹp giữa hắn và bức tường, anh có cảm giác như ngạt thở. Hắn vẫn luôn mang một khí thế âm trầm đáng sợ, khiến người lạnh lẽo từ cốt tủy. Trong một tích tắc, anh như nhìn thấy kiếp trước hèn mọn của mình. Nhưng đừng hòng. Kiếp này anh sẽ không bao giờ chịu thua hắn.
"Tôi biết. Nhưng anh cũng phải hiểu. Tôi vô cùng bận rộn. Làm gì có người bạn trai nào bất chấp bên kia có bận hay không mà vẫn kéo đi ăn như thế này. Anh chính là một người bạn trai không đủ tiêu chuẩn."
Hắn nhận ra biến hóa trong nháy mắt của anh. Dù chỉ trong chớp mắt, hắn hiểu rằng hắn chẳng thể khiến anh sa đọa dễ dàng như thế. Nhưng đương nhiên càng có khiêu chiến hắn càng hăng. Nhất là khi nhấm nháp dư vị chiến thắng thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Hắn có đủ kiên nhẫn.
"Ta chấp nhận lời giải thích của ngươi." Lờ luôn câu sau. "Nhưng từ giờ, Huân Huân, ngươi mà để ta phải chờ, tự gánh hậu quả."
Hắn, cúi đầu, cắn lên cổ anh. Cắn rất sâu.
Vệ Huân nhíu mày. Tên này là chó sao?
Từ Khâm cắn đến tận khi cổ anh xuất tia máu, hắn mới ngừng lại.
"Mà nói mới nhớ, sao lại cần cưỡng *, ngươi là bạn trai của ta, tại sao chúng ta không làm luôn tại đây. Ngươi hẳn cũng đã tịch mịch lâu lắm nhỉ?"
Hắn nói không sai. Vì quá chú tâm vào sự nghiệp mà anh đè nén tính ái của mình từ lâu. Một phần cũng là sợ bị cha mẹ phát hiện. Nhưng họ bây giờ đã biết hết rồi.
"Không được. Chúng ta đã thỏa thuận. Ngươi không thể động vào ta. Trong ba tháng."
Nhắc đến cái thỏa thuận chết tiệt đó, mặt hắn sầm xuống. Tại sao lúc đó hắn có thể tin vào lời ngụy biện của anh, thả anh đi chứ? Cứ nhốt anh lại, cùng lắm thì đưa anh ra đảo. Như thế thì Vệ gia dù biết ai bắt đi thì cũng có tìm đằng trời. Và rồi họ cũng sẽ từ bỏ thôi. Vì một đứa con trai không hẳn cần thiết mà đối đầu với hắn, hắn không cho là Vệ gia sẽ làm như thế. Trên đời này ngoài quền thế tiền tài ra, chẳng có gì là giá trị cả. Tất cả đối với hắn đều chỉ như trò đùa.
Nhưng sự đã rồi. Thì cứ tiếp tục thôi. Hắn không tin là có chuyện gì hắn không làm được. Sẽ có một ngày, hắn sẽ bắt Vệ Huân quỳ xuống liếm chân mình, trở lại làm Triệu Doãn Huân của hắn. Đấy mới là chính xác.
"Ăn cơm."
-------------------------------------------------------------------------------------
Văn Tu buồn bực ngả ra ghế. Chiếc ghế xoay kêu cọt kẹt kháng nghị. Cái tên đàn ông ngồi trên nó cứ liên tục đổi tư thế chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ, toàn tư thế thử thách cao độ bền của nó.
Vệ Huân đến tận bây giờ vẫn luôn giấu kín y về 'hắn'. Y vẫn luôn tự nhận là người thân cận nhất của Vệ Huân, nhưng nhìn anh đeo sắc mặt nặng nề ra ngoài, y lại không làm gì được. Y lại không thể hỏi. Y có linh cảm, nếu đột nhiên hỏi anh về 'hắn', rất có thể, Vệ Huân sẽ không nói, thậm chí xa cách y. Y không muốn liều lĩnh.
Chết tiệt.
Cầm tài liệu lên xem xét, y cố tập trung hết mức có thể. Bây giờ việc y có thể làm là cố gắng khiến cho tập đoàn ngày một lớn mạnh. Hi vọng điều này sẽ giúp ích ít nhiều cho Vệ Huân.
----------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn nhà ở tiểu khu Đông lẫm tọa lạc ở khu nhà đắt đỏ bậc nhất S thị.
Một người phụ nữ giẫm gót giày cao gần 20cm sải bước trên hành lang, trên tay cầm theo một tập tài liệu mỏng.
Vị mĩ nữ mang đầy vẻ tinh anh mở cửa thư phòng, nhìn người đàn ông xuất sắc đang làm việc, cười:
"Phàm tiên sinh, tài liệu anh cần đã có rồi."
Người đàn ông ngẩng đầu lên. Gương mặt này, phải nói thế nào nhỉ. Tách riêng từng đường nét thì không hẳn là xuất sắc, chỉ có thể xem như khá. Nhưng khi hội tụ, lại khiến cho người ta có cảm giác thân cận một cách kì lạ. Kết hợp với khí chất ôn nhuận như một công tử ca, cả người vị tiên sinh này toát lên một vẻ lôi cuốn kì lạ.
"Cảm ơn tiểu Yến. Đúng lúc tôi đang cần."
Tiểu Yến đỏ mặt. Tưởng tiên sinh thật quá tuấn tú rồi.
Bàn tay có những ngón tay thon dài cầm tập tài liệu lên. Cúi xuống chăm chú xem.
Người đàn ông đẹp nhất khi đang làm việc. Lời này cấm có sai. Tiểu Yến đang cảm thấy trái tim mình muốn rớt luôn khỏi lồng ngực. Động tác kia, dáng ngồi kia, vẻ chăm chú kia. Tất cả đều toát lên vẻ đẹp của một vị công tử thư hương giáo dưỡng đàng hoàng.
Như ánh trăng sáng. Rõ ràng, ai cũng có thể thấy. Nhưng muốn chạm vào lại tự biết mình không xứng.
"Ồ."
Giật mình, tiểu Yến hồi thần. Vội hỏi:
"Có gì không đúng sao thưa Tưởng tiên sinh? Vị Vệ chủ tịch này tuy tuổi trẻ nhưng vô cùng nổi tiếng ở S thị này. Ngài ấy cũng là đàn anh khóa trên của tôi. Thanh danh của vị này vô cùng tốt." Đâu chỉ tốt. Có thể trở thành thần tượng của cả một thế hệ người trẻ S thị ấy chứ.
"À không." Tưởng Trác Phàm cười. " Không có vấn đề gì. chỉ là đột nhiên thấy một cái tên quen thuộc thôi."
Tiểu Yến cảm thấy khó hiểu. Vị Tưởng tiên sinh này hàng không đến đây, đẹp trai, dễ gần, năng lực mạnh. Nhưng không nghe nói có quan hệ nào với dân bản xứ cả. Mà thôi, tiên sinh có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này. Vậy thì bỏ qua. Tiểu Yến ta là một thư kí vô cùng có tố chất.
"Vậy nếu không còn gì khác, tôi xin được trở về. Vẫn còn một số chi tiết nhỏ tcủa bữa tiệc tối nay còn chưa hoàn thành."
"Tất nhiên rồi. Tạm biệt tiểu Yến."
"Tạm biệt tiên sinh."
Sau khi bóng lưng tiểu Yến khuất khỏi tầm nhìn, Tưởng Trác Phàm lần nữa cầm tư liệu lên, lướt đến một cái tên, lộ ra một nụ cười ác liệt. Nếu vị tiểu Yến kia nhìn thấy tình cảnh này chắc sẽ giật mình không hề nhẹ.
"Đã lâu không gặp."
-------------------------------------------------------------------------------------
Sân bay.
Một chuyến bay thương mại bình thường vừa hạ cánh xuống S thị. Bình thường đến không thể bình thường hơn.
Người đàn ông có khuôn mặt con lai góc cạnh tháo xuống cặp kính râm, để lộ cặp mắt xanh sẫm sâu thẳm. Người đàn ông mang đầy vẻ lạnh lùng sắc bén, giống như một cái hầm băng di động, đi tới đâu là nhiệt độ ở nơi đó giảm xuống vài độ C. Anh ta vừa bước xuống khỏi chiếc máy bay vừa hạ cánh. Nhếch mép, anh ta tiếp tục đeo kính lên, che khuất non nửa khuôn mặt, nhanh chóng lẫn vào đám đông tấp nập, chẳng mấy chốc đã mất hút . Dù là cười, lại chẳng thấy ấm. Thậm chí còn khiến người ta lạnh lẽo hơn.
Chỉ vài phút sau, một dội quân cảnh mặc chế phục đặc biệt vội vàng tiến vào đại sảnh sân bay, khắp nơi sưu tra. Nhưng tiếc là vồ hụt.
Vị cảnh sát mang quân hàm cao nhất tức đến mặt đỏ gay. Tên tội phạm quốc tế nguy hiểm này rõ ràng là đang trêu đùa các ông. Cục an ninh thành phố nhận được tin tức về kẻ này chuẩn bị đến S thị. Tin tức này được chính hắn ta 'thông báo' bằng cách hack vào mạng nội bộ của Cục. Ngay lập tức, cảnh sát đã nỗ lực xác minh tin tức, đồng thời xuất quân đánh chặn. Dẫu vậy vẫn chậm mất một bước. Họ chỉ tìm thấy một tờ giấy được kẹp dưới chiếc ghế tên này đã ngồi trên máy bay, trên đó ghi vài chữ xấu như gà bới: 'Hello baby!', và một cái mặt cười nhìn như trêu tức người đọc.
Lại một lần nữa cảnh sát phát điên với hắn ta, ở một quốc gia mới.
PS: Nhân vật mới xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro