Chương 10
Sau một cuộc trò chuyện dài với Vệ phụ trong thư phòng, cuối cùng Vệ Huân cũng có thể nghỉ ngơi. Trong đầu anh vẫn vang lên những lời quan tâm của Vệ mẫu, cùng lời nhắc thâm ý của Vệ phụ.
"Con lớn rồi, ta không còn đủ sức để can thiệp vào chuyện riêng của con. Nhưng con hãy nhớ. Đây là nhà con. Chúng ta là thân nhân con. Mọi người vẫn luôn ở đây. Người Vệ gia đâu dễ bắt nạt."
Lời lẽ thấm thía của một người chủ gia đình đã trải qua biết bao giông bão. Chắc chắn cha mẹ đã biết có điều bất thường. Chỉ là họ tôn trọng, tin tưởng vào anh. Anh vô cùng biết ơn về điều đó. Và lại càng thấy hổ thẹn. Anh không dám. Nhưng rồi có một ngày, Triệu Doãn Huân sẽ hoàn toàn biến mất. Trên đời này sẽ chỉ còn Vệ Huân, con trai út của thủ phủ S thị Vệ gia, người sáng lập của tập đoàn tài chính W&H lừng dang thiên hạ.
-------------------------------------------------------------------------------
S thị, cao ốc Lam Thiên.
"Thư ký Văn, hôm nay tôi có kế hoạch gì không?"
Sải bước trên hành lang tầng cao nhất - tầng chủ tịch dành riêng cho người sáng lập tập đoàn W&H, Vệ Huân cầm trên tay chồng tài liệu báo cáo mới nhất về tình hình tài chính của tập đoàn, bước nhanh về phía thang máy.
Đôi mắt tinh anh sau cặp kính của vị thư kí lóe lên.
"Báo cáo chủ tịch, ngày hôm nay ngài có một cuộc họp hội đồng về phát triển dự án mới lúc 9h30', sau đó là đi ăn cơm xã giao với Trương tổng của tập đoàn Thái Thịnh. Buổi chiều có một cuộc hẹn với bên thi công dự án tiểu khu Hồng Đài. Đến tối ngài có thư mời dự một buổi tiệc đấu giá từ thiện do Tưởng tiên sinh gửi đến."
Vệ Huân dừng bước.
"Tưởng tiên sinh? Tưởng Trác Phàm?"
"Đúng vậy thưa chủ tịch. Là Tưởng Trác Phàm tiên sinh."
Vệ Huân trầm ngâm. Vị Tưởng Trác Phàm tiên sinh này là giám đốc của quỹ từ thiện Vân Đài. Người này thân thế bí ẩn, năm ấy đột nhiên xuất hiện ở S thị, ngay lập tức hàng không đến trở thành người phụ trách cao nhất của Vân Đài. Từ thiện là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm. Thế nhưng người này, trong hoàn cảnh không hề quen biết ai khi đến S thị, lại có thể nhanh chóng trụ vững, cũng khiến cho Vân Đài trở thành quỹ từ thiện có tầm ảnh hưởng lớn tại S thị. Không thể không công nhận, đây là một nhân vật vô cùng lợi hại.
"Vậy tối nay chuẩn bị, anh đi cùng tôi đến bữa tiệc."
Vị thư kí khẽ đẩy kính mắt. "Rõ thưa chủ tịch."
Bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng 27, Vệ Huân nhìn ảnh chiếu của chính mình phản quang trên cánh cửa thép thang máy. Khuôn mặt này, khuynh quốc khuynh thành, chiếu trên cửa thang máy mờ như cái bóng. Nốt chu sa đỏ tươi ẩn hiện, vẫn câu nhân như thế. Anh thở dài, quay sang vị thư kí tiên sinh, nói đùa:
"Văn Tu, anh năm nay cũng gần 30 rồi nhỉ. Anh theo tôi bao lâu rồi?"
Văn Tu khẽ cười, nhìn anh.
"Năm nay tôi 29 tuổi. Tôi theo chủ tịch đã 8 năm rồi."
"Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, từ khi tôi bắt đầu lập nghiệp. Nếu không có anh, tôi chắc không thể đi đến hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều."
"Không đáng để ngài cảm ơn đâu. Tập đoàn phát triển được như hôm nay phần lớn dựa vào công sức của chủ tịch. Tôi chỉ là tốt số hơn người khác khi sớm nhận thức được ngài và đi theo ngài mà thôi. Tôi phải cảm ơn chủ tịch mới đúng."
"Anh quá khiêm tốn rồi." Văn Tu là học trưởng của anh. Những ngày đầu tiên ở đất khách, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. May mắn, anh gặp được Văn Tu. Ngay khi biết anh muốn tự thành lập một doanh nghiệp trong khi vẫn đang đi học, Văn Tu đã tình nguyện giúp đỡ anh, trở thành trợ thủ quan trọng nhất của anh, giúp anh gây dựng cơ đồ to lớn ngày nay. Văn Tu là một người vô cùng xuất sắc. Thậm chí xuất sắc hơn cả anh. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu, vì sao ngày xưa học trưởng lại giúp đỡ mình một cách vô điều kiện như thế. Mỗi lần anh hỏi đến chuyện này, học trưởng chỉ cười khẽ, nhìn anh không nói gì.
"Thì cũng chỉ một năm nữa là anh 30 rồi. Anh cũng nên tìm một người bên gối sẻ chia đi. Anh cứ mãi độc thân như vậy, người ta sẽ nói tôi bóc lột nhân viên đến mức không cho người ta có thời gian mà hẹn hò mất."
Bề ngoài của vị thư kí này vô cùng tốt. Dáng người mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, chân dài thẳng tắp, cơ bụng tám khối. Nhìn còn đẹp hơn người mẫu nam trên sàn catwalk. Khuôn mặt nam tính điển trai, từng đường nét đều hoàn hảo như tượng tạc: đôi mắt đào hoa giấu sau thấu kính, sống mũi kiên cường, gò má anh tuấn, đôi môi mỏng nhạt màu. Một khuôn mặt tràn đầy vẻ tinh anh, lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi đi bên cạnh anh, lại hay thu liễm khí thế của mình, khiến người khác chỉ còn ấn tượng về một vị thư kí xuất sắc, trung thành.
Văn Tu khẽ cười, nhìn anh: "Duyên đến là mệnh, có cưỡng cầu cũng không được. Mà muốn trốn, lại càng không thể. Theo tôi, cứ tự nhiên là tốt nhất. Cám ơn chủ tịch đã quan tâm."
'Keng'. Cửa thang máy mở ra, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
Đúng vậy. Duyên đến, là mệnh. Nhưng nếu mệnh của ta mà không do ta chưởng khống. Thì chính là vì ta chưa đủ mạnh.
----------------------------------------------------------------------------------
"Mọi thứ cứ quyết định như vậy đi. Tan họp."
Tất cả mọi người thở phào. Cuộc họp này thật quá căng thẳng. Chủ tịch với dự án này vô cùng coi trọng. Vì vậy mọi người cũng cần phải tập trung tối đa. W&H không chấp nhận những kẻ không cố gắng.
"Thư kí Văn, đợi một chút."
Văn Tu quay lại. Vị vừa gọi anh là giám đốc phụ trách dự án lần này, Trần tổng.
"Chào Trần tổng. Có chuyện gì vậy?"
Trần tổng hơi trù trừ, tiến sát đến tai anh thì thầm:
"Tiểu Văn này, chủ tịch ngày hôm nay có vẻ nghiêm khắc hơn mọi khi. Có chuyện gì đột biến không?"
Anh nhìn Trần tổng, cặp kính chiết xạ tia sáng lạnh lóe lên trong nháy mắt. Trần tổng khẽ rùng mình. Người trong tập đoàn đều biết thư kí Văn trung thành tuyệt đối với chủ tịch. Nhưng hôm nay thái độ của chủ tịch khiến ông có cảm giác bất an. Đành cố cái mặt già, thăm dò một hai.
"Là chuyện riêng tư của chủ tịch. Tôi cũng không biết rõ lắm. Nhưng Trần tổng yên tâm. Ngài ấy sẽ không để ảnh hưởng đến công việc của tập đoàn. Mọi người cứ yên tâm làm hết phận sự là được."
"Ồ ồ, vậy cảm ơn thư kí Văn. Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng phì nhiêu của Trần tổng đi xa, Văn Tu cúi đầu nhìn tập tài liệu đã bị y vô ý làm nhăn. Khẽ vuốt phẳng từng tờ giấy, y thở dài. Y đương nhiên đã nhận ra Vệ Huân khác lạ. Có lẽ 'hắn' đã xuất hiện. Nhất định là trong ba tháng mà Vệ Huân biến mất đã có gì đó xảy ra.
Y vẫn nhớ như in ký ức về buổi chiều hôm ấy. Là bữa tiệc tốt nghiệp của lớp đại học của Vệ Huân. Anh bị bạn học chuốc say khướt. Một bạn học nữ của Vệ Huân đã gọi cho y, đưa anh về. Rượu vào thì lời ra. Không biết bị thứ gì kích thích, Vệ Huân nói huyên thuyên về một điều gì đấy, về 'hắn'. Vệ Huân nói rất lộn xộn, rất vụn vặt, rất hoang đường. Về 'hắn'. Y chỉ mơ hồ biết, Vệ Huân căm ghét 'hắn', hãi sợ 'hắn'. Nhưng là ai?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng chủ tịch.
Vệ Huân cúi đầu chống hai tay lên mặt bàn. Anh muốn mình mạnh hơn. Mạnh hơn nữa. Như bây giờ là chưa đủ.
Thở dài, anh cầm bản kế hoạch lên. Bản kế hoạch này vừa được hội đồng thông qua. Phiêu lưu khá lớn. Nhưng nếu thành công, vị thế của tập đoàn sẽ được củng cố. Vì vậy, anh sẽ không để xảy ra một chút sơ suất nào.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Là chuông đặc biệt anh cài riêng cho Từ Khâm. Khốn kiếp!
"Alo..."
"Huân Huân của ta. Đã lâu rồi chúng ta không gặp. Hôm nay ta có thể mời 'bạn trai' ta đi ăn cơm không?"
Mới hơn một ngày mà là 'đã lâu'? Hơn nữa ngữ khí của hắn giống hỏi ý kiến của anh lắm sao?
"Hôm nay tôi không rảnh." Anh cứ muốn thử lòng kiên nhẫn của hắn đấy.
"Vệ Huân. Tôi là 'bạn trai' em." Hắn gầm gừ. "Tôi có quyền cùng em ăn một bữa cơm chứ hả?" Hắn ngừng lại. "Hoặc là để tôi dùng vài cách 'đặc biệt' để có thể được ăn cơm cùng 'bạn trai' mình hả?"
Vệ Huân đúng là không dám. Tên này mà điên lên thì có là ông trời cũng đố mà ngăn được hắn.
"Ở đâu?"
"Hội quán Phượng Hoàng. Trưa hôm nay. Nhớ kĩ."
"....Được." Anh cúp luôn. Nghe giọng của hắn thật đúng là một cực hình. Đến trua gặp hắn chắc sẽ là địa ngục.
Chuông điện thoại lại vang. Chết tiệt.
"Anh còn chuyện gì nữa hả?"
Hắn khẽ cười. "Vệ Huân, chào tạm biệt."
"...Chào tạm biệt."
"Trưa gặp."
"...Trưa gặp."
Chào cái đầu ngươi! Gặp em gái ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro