Chương 6 : Người con gái sông Nile ( 1 )
Carol theo mẹ ra ngoài nơi mọi người đang làm cái công trình gì gì đó.
Một thanh niên nọ quát :
" Bà Rahny đưa nước mau, tụi này sâp khát chết rồi. "
" Ừ đúng đó " Những người khác than thở
" Carol con đưa chỗ nước này qua nhóm B. "
" Vâng " Carol cười rồi đưa nước về phía nhóm B.
Bỗng nhiên mọi người giật mình nghe thấy tiếng quát tháo : " Bọn nô lệ kia mau làm việc đi ! Lề mề là ăn đòn đó " Rồi tên quan quất roi vào một người thanh niên da nạm màu nâu, đỏ lên vì những vết đánh.
" Anh ta là chỗ hả giận của tên quan ngang ngược đó... " Mọi người xon xao bàn tán " Tội tình cho anh ta quá, đẹp nhưng lại làm nô lệ cơ chứ ! "
Carol chạy tới phía thanh niên kia, đưa cho một lọ thuốc bôi hiện đại nói : " Anh gì ơi, mỗi ngày anh hãy thoa khoảng 2 lần vào vết thương nha. "
" Con bé kia, tránh ra nào ! " Tên quan hét lớn rồi xô ngã Cà Rốt ( T/g : Khổ thân chị Cà ).
Khăn trùm đầu tung ra, mái tóc hoàng kim lấp lánh dưới nắng mặt trời vàng rọi.
" Ha, ha , tóc vàng, thật xinh đẹp hay là về làm thiếp của ta ? " Tên quan cười ghê tởm trong khi đó Carol xuýt ói luôn.
Bỗng ở đâu những tiếng tung hô vang lên : " Pharaoh vạn tuế, vạn vạn tuế "
Rồi trên cao, hai bóng người xuất hiện. Pharaoh trẻ tuổi là Menfuisu nhìn từ trên cao hỏi : " Minue tại sao người con gái này lại mang màu tóc vàng rực ? " Anh nhìn rồi chỉ về phía dưới
" Thần ngu muội, không biết chút ích gì! "
" Phái người bảo vệ cô ta đi " Menfuisu ra lệnh.
" Có thần, Unasư ! " Một tên cảnh vệ xuất hiện.
" Ừm, Minue, phân phó tiếp đi ! "
Cùng lúc ấy, Carol nhờ pharaoh và tránh được một kiếp nạn mà cô không hay biết.
Sáng ngày hôm sau, người thanh niên da nạm màu nâu lại xuất hiện và cười tươi " Cảm ơn, ơn đức của người. Thuốc bôi ấy đã làm đỡ bao nhiêu ! Tôi tên Unasư thưa cô ! "
" Không có gì nha, đây là việc tôi nên làm " Cà Rốt cười hiền
Sau buổi ngày hôm đó, kho lương khố đã có một báu vật thuốc bôi vết thương.
Carol buồn buồn tới gần sông Nile khóc thảm thiết. :
" Hu hu... anh RAIN ƠI, JIMI ƠI, THẦY BROW, ANH RODEL, MẸ ƠI, CHA ƠI BẠN BÈ ƠI..... HU HU .... "
" Tiếng khóc thật thảm thiết mà tại sao sông Nile lại nổi bùng lên như tức giận? " Menfuisu khó hiểu, phi ngựa tới sông Nile nhưng giờ chẳng nghe thấy tiếng khóc mà trước mặt anh là một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp tuyệt mĩ. Xinh đẹp thánh thiện với một màu da trắng, mái tóc vàng kim.....
Còn chưa kịp ngắm hết thì dòng sông Nile đã " tức giận "nổi sóng dữ tợn lên, quấn lấy cô gái kia rồi bao bọc như một đứa con nhỏ.
" Ôi trời ơi ! " Menfuisu hét lớn rồi bất chợt thấy sông Nile lại hiền hòa như xưa !
Ngài không quên được cái hình bóng xinh đẹp ấy cả. Mái tóc được thêu dệt bởi hàng ngàn ánh nắng chói chang mà xinh đẹp tuyệt mĩ. Nhưng... nàng đã bị sông Nile đưa đi rồi. Nàng có phải con gái của thần không ? Thần cai trị dòng sông Nile này ?
Thân nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro