Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Mắc kẹt ?

A........ đừng....... đừng lại gần tôi ! HU HU.....

  " Cô nương tỉnh rồi à ? " Một người phụ nữ xuất hiện ân cần nói. Người phụ nữ này không xinh đẹp nhưng rất hiền hậu tuy mặc trên người một tấm vải bẩn thỉu nhưng không che đi được thiện cảm của người khác "

  " Đây là đâu ? "  Carol dần mở mắt, kinh ngạc hỏi.

  " Tôi thấy cô nương ngất xỉu ở rặng cỏ lau gần sông nile. Tôi là người đã đưa cô nương về.

  " Rất cảm ơn ạ, bây giờ cháu phải đi tim anh trai đây ạ. Bác là ân nhân cứu mạng của cháu, bác đi cùng cháu nhé, cháu bắt xe khách đã ạ.

 "....cô nương ? Đó là những thứ gì ạ ? 

   " Thôi vậy bác không đi cũng được, cháu chào bác, cháu đi tìm anh trai đây ạ.... " 

 " Khoan,.... " Người phụ nữ đưa tay gọi lại.

  Trong khi đó, Carol lại chạy nhanh ra bên ngoài. Cô thấy cảnh vật vắng teo, không có xe cộ chỉ thấy vài con lạc đà hoặc một công trình lớn đang được xây dựng. Cà cảm thán, Ai Cập lại muốn gây chuyện động trời sao ? HAY THIỆT !

  Cô tiếp tục đi ngoài đường mà vẫn không biết đây là thời cổ luôn đó. 

  NÓNG QUÁ ! Carol cảm thán.

  Chỉ là chẳng biết sao tóc mình lại dài thế nàu nữa.. mình chết mất thôi.

  Một thân tóc màu hoàng kim, mặc trên người bộ trang phục kì lạ. Carol mồ hôi ướt đẫm, rồi dần mất đi ý thức giữa nơi hoang mạc...

   Giờ phút mong chờ đã đến

  Đằng xa có 2 người dần tiến về hướng này.

   " Pharaoh, ngài nhìn xem, kia là gì ạ ? "
 
    " Ừm.... mà mặc kệ đi ! " ( T/g : Cái gì, anh Men ơi anh điên  à  )

   " Vâng, chúng ta đi tiếp thôi ạ " Minue trả lời và cưỡi ngựa đi tiếp. ( T/g : Đừng trách ta, ta muốn họ gặp nhau ở sông nile cơ. )

   Menfuisu cùng Minue đi tiếp trong khi người thiếu phụ cùng mọi người đã đến cứu cô gái tóc vàng.

   Cà tỉnh lại thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ngưới thiếu phụ. Cô thều thào gọi 2 tiếng mẹ và rồi lại nhắm mắt.

   " Dậy đi nào. "  Thiếu phụ vui mừng khi nghe 2 tiếng gọi của Cà,  người thiếu phụ thương Carol như con nên mong muốn trở thành mẹ nuôi của cô.

   " Mẹ..... " Carol mơ hồ gọi mẹ rồi ngồi dậy.

    Cô nhìn thiếu phụ, nhìn vào ánh mắt lo lắng ấy và khẽ khóc.

   " Ta có làm mẹ nuôi con không ? "

   " Vâng... mẹ... mẹ con tên là Carol "

   " Ừm, lần sau đừng đi lung tung nhé. Con là người nơi nào,  Hittle, Assyria hay là...

  " Con là người Hoa Kỳ ạ. "

  " Hoa Kỳ là nơi nào ? ....  "

   Reng reng

  " Chúng ta đi rót nước cho nhưng người làm công trinh nào con "

  Bỗng nhiên Cà hiểu mình đã xuyên luôn rồi, mắc kẹt rồi... hu hu... mắc kẹt rồi.... trời đất ơi, cha, mẹ, các anh, thấy giáo, Jim....

   Chuyện gì xảy ra tiếp theo ? Đón xem nhé

   Dần dần mình sẽ không tuân theo 100 % cốt truyện đâu nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro