Chương 14 : Con của địa ngục
" Ha ha ! Sớm nhận ra ta phải không ? Diệp Linh thân mến ? " Nàng ta cười phá lên điên dại. Tiện tay vứt đi chiếc áo choàng đen, để lộ một mái tóc đen và như suối nước, một đôi mắt xanh long láy tựa biển cả vô tận.
" ... Ngươi.... ngươi... ta... ta... ta vẫn là không phải ! " Đây chính là người tự xưng chị nàng! Con thần địa ngục.
" Ngươi vẫn là đừng phủ nhận... em gái... ta, Er là con thần địa ngục nhưng ngươi là đứa con của địa ngục, kẻ sinh ra từ oán hờn hận thù.. " Những tiếng nói ấy vang lên như khắc vào tâm trí từng chữ một
Diệp Linh hoang mang, lo sợ, cái đoạn ký ức đấy... muốn quên cũng chẳng được
...
" Ngươi muốn biết người là ai ? Tại sao sinh ra trên cõi đời này hay không ? " người mới tới chùm kín mặt, nói một giọng khinh thường
Diệp Linh gật đầu. Bỗng trong đầu óc nàng hiện lên vạn hình ảnh số phận, nó cứ như quận phim kéo dài mãi kaix không hết... Càng xem, nàng càng mơ hồ đi.
Ý thức mất dần, nàng khuỵnh xuống, mà cũng tỉnh lại trong một cơn đau đớn đến tận xương tủy. Chính là bị khắc trúng độc.. Sairko biết rằng, nếu chính mình không tỉnh lại giây phút ấy đã không gây đến thảm họa khốc liệt
Nàng chính là biến thành một con quỷ ! Mái tóc nhuốm lên đỏ chót, móng tay đỏ, đôi mắt cũng nhiễm huyết sắc, ở khóe môi những giọt máu đả chảy ra lúc nào không hay
Giết người, phanh thây, chém ngàn mảnh... kể cả moi nội tạng hay tùng xẻo cũng đều là danh mục tội ác
Nghĩ lại, nàng vẫn là sợ bản thân hơn ai cả ! Chính mình làm sao trốn chính mình.... đó là sự ghê rợn, kinh tởm nhất
Cho đến khi gặp Carol, một thiếu nữ thuần khiết ham học hỏi đã bất giác phong ấn sát ý kia....
...
" Đó không phải! Không phải ta ! Đó chính là ma quỷ , ma quỷ!! Ta... ta là ... ta là.... ta không ? .... không phải ta... không phải ta " Diệp Linh ôm đầu gục xuống, trên khóe mắt tự nhiên xuất hiện hai giọt huyết lệ mặn chát mà tanh nồng chạm vào lưỡi.
" Là ngươi , là ngươi ! Đó là sự thật khó phủ nhận ! Ngươi chính là đó ! Hãy chấp nhận hiện thực đi ! "
Không , không
Rồi Sairko ngất lịm đi.
Nhìn người nằm dưới đất, Er nở nụ cười châm chọc. Nếu như nàng ta biết chấp thuận, cái tờ giấy xinh đẹp luyện pháp thuật sẽ rơi vào tay đi ? Haizzz, thật là một đứa em .. ngu quá không hiểu
Er không lưỡng lự, bước tới ôm Diệp Linh đi mất trong bòng tối. Cô thật không nhận ra chính cô là người ngu ngốc đã để một thường dân nhìn thấy chuyện này.
Sóng gió nổi lên bão bùng
Chương ngắn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro