Chương 10 : Giao chiến biên cảnh Hittle (1)
Nàng nay đã tới biên giới, trên tay cầm miếng hổ phù ngọc bích xinh đẹp có tô xiếm một dấu khắc của nữ nhân yêu nghệ thuật.
Lục Diệp Linh cười khẩy, huy động quân lính sang bên này, trèo bên kia. Xây dựng lực lượng phòng thủ vững chắc.
Còn ở nơi nào kia, hoàng tử Izumin đang du ngoạn lại trở về biên cảnh sao ? Hắn giật mình với thư mật báo về một nữ tướng thống lĩnh với ngoại hình rất giống Diệp Linh.
Hắn phi như bay về biên cảnh. Chui vào doanh trại của mình nhưng dù vậy phi tới biên cũng phải 2 hôm sau rồi
Hittle tuyên chiến biên cảnh với Ai Cập, thân chinh hoàng tử hay gọi là thái tử lãnh quân xung trận !
" Hừ, cái này hay để rồi cho biết sự lợi hại ! " Diệp Linh khinh thường rồi đi thẳng tới kho chứa vũ khí làm mấy quả lưu đạn cho rồi ! A... thế không vui tí nào, phải chơi thêm tí chứ. Nụ cười vui vẻ của cô lại khiến đám lính vẫy tay chia buồn bọn Hittle.
À thì cô có làm gì to tác đâu... vài tên khiêu khích cô rồi không phục... cô có giết chúng đâu nhỉ ? A.... chỉ bị què tay, gãy hai chân, cụt một chân, mù một mắt, còn 3 ngón tay. Hình như vậy, đấy là Diệp Linh còn chưa dụng độc, rồi mấy tên bầy tôi trả thù, ném cho hai quả bom nổ chậm rồi tan xác ngoài trời. Rồi có kẻ lật đổ chính quyền, cho xơi độc nhẹ, ngữa 3 tiếng một lần, một lần ngứa 3 tiếng ! Ha ha hình như là ngứa suốt không ngừng trong 3 tháng, thuốc xổ nữa... 😂😂😂😂😂😂😂
À ừm, hình như có hơi ác thật ! ( T/g : Giờ này chị mới biết chị ác sao ? )
Rồi nàng chạy vô phòng vũ khí chế mấy cây súng 9 đạn nòng dài ! (T /g : Cảm giác anh Min là vua xơi đạn súng !
Lại phát bao nhiêu cây cho tướng sĩ lại phát kiếm điện quang chém vào vừa chết vừa giật, chơi vài cái thuốc chữa nhanh. Lại luyện cả bọn thành siêu xạ thủ ! Quân đội ngày càng phục nàng hơn, coi nàng là hiện thân của nữ thần chiến tranh !
Izumin này vô tội nha, hắn chỉ muốn gặp lại nàng... ai ngờ được lại trúng phát đạn. Cái này là không gây tội vẫn chịu tội. Chia buồn với anh, tai họa ngập đầu mà còn nhởn nhơ.
Với lại mấy tướng sĩ nghĩ là con gái làm quái gì nên cũng nhởn nhơ nhưng lúc chết còn chẳng biết tại sao mình chết hay là kêu thấy quan tài mới đổ lệ nhỉ ?
Một bên luyện tập hăng say đêm ngày, một bên nhởn nhơ vui chơi uống rượu thế đó !
Và cái ngày tuyên chiến đã bắt đầu rồi, quân Ai Cập đang dồi dào nhiệt huyết !
" Các ngươi giả vờ thua một tí, xong mới chiến ! Ta muốn chơi "
" Rõ ạ ! "
Hùng quân Ai Cập đi rụt rè khiến cho tưởng rằng thế cờ bé xíu.. Ai ngờ kết quả !
Hittle phô trương thanh thế để rồi thua chạy mất dép ! Hoàng tử còn trọng thương... phút cuối chả biết tại sao Diệp Linh không giết hoàng tử ! Nàng nhắm chỉ có chuẩn !
Kết chương ! Xong mấy cái này rồi đến chỗ Hittle vài tập đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro