Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát khỏi sự bao vây

Sau khi nghe Izumin nói, Sia nhếch môi cười lạnh. Atlli tiến tới giành cô từ tay của Izumin gương mặt kiên dè nói:
   Thưa hoàng tử lúc trước ngài đã nói sẽ ban cô ta cho thuộc hạ làm thiếp, kính mong điện hạ giữ lời. Izumin nhìn gương mặt kiên quyết của Atlli, hừ lạnh.
       Phải. Ta nói là sẽ ban nô tì cận thân của cô gái sông Nin cho ngươi, nhưng giờ đây cô ta là em gái của nàng ấy cho nên lời nói đó không có hiệu lực.
   Nhưng (Atlli không còn đường để biện minh).
    Người đâu, tướng quân Atlli làm sai mệnh lệnh,  lôi ra ngoài phạt 30 roi để trừng phạt. Rõ.
  Izumin ngước lên nhìn Sia lộ vẻ thích thú, làm da cô nổi lên tầng gai óc. Cô thầm rủa, tại sao khi đọc truyện đâu thấy hắn ta ngang ngược, hóng hách như vậy cơ chứ. Đúng là vẻ mặt ôn nhu chỉ dành cho nữ chính mà thôi, đúng làm cô thất vọng. Cô nhướn mắt nhìn anh với gương mặt thách thức (sao, muốn làm gì, bà đây đang đợi).
    Tay Izumin bất giác chạm lên mái tóc cô, gương mặt hiện lên vẻ mặt mất mác, từ miệng thốt ra. Tại sao ngươi biết ta lại thả nàng ấy đi không, Sia im lặng, cô thừa biết. Anh cười thống khổ, cô ấy đã có con với tên hoàng đế Ai Cập đó rồi, nếu ta nhất quyết đem nàng ấy vềHitaito ngỡ như vua cha biết được thì tính mạng nàng ấy và đứa con sẽ không giữ được. Mặc dù ta rất muốn giữ nàng ấy, nhưng với cương vị là hoàng tử của 1 nước, ta không thể vì tình cảm của bản thân chi phối, nếu mệnh lệnh của cha ta là dùng nàng ấy và đứa con để đổi lấy 1 nửa Ai Cập. Hai nước giao tranh nàng ấy rất có thể bị thương. Ta không cho phép bất kì kẻ nào làm thương tổn đến nàng ấy, kể cả là vết thương nhỏ nhất.
    Sia nhìn lên tấm rèn, nói: nếu cô ấy không phải là con gái nữ thần, không biết đoán về tương lai, liệu anh có còn yêu cô ta không. Izumin im lặng nhìn cô. Thu lại ánh mắt đau thương đó lại.
Ta có vấn đề muốn hỏi cô, Sia nhìn anh đề phòng. Ta muốn biết vết thương trên vai của ta khi nào sẽ khỏi, vết thương này đã quá lâu chưa có dấu hiệu phục hồi. Ta đã  khám qua biết bao nhiu danh y tứ phương, nhưng chưa có ai chữa trị được cả.
   Sia nhìn sang hướng khác nhầm tránh ánh mắt của anh. Sia làm bộ thở dài và nói"Không...có...cách...chữa".
       Anh nhìn cô nghi ngờ, ngươi là không muốn trị cho ta, bây giờ tính mạng của ngươi đang nằm trong tay hoàng tử ta, ta chỉ cần phất tay là đầu cô sẽ rơi, đừng thử thách giới hạn của ta.
     Sia cười khinh bỉ "Nếu ngươi làm được thì lúc nãy đã 1 kiếm chém xuống, chứ khong phải bây giờ ra lệnh cho ta"
    Izumin biết nếu cứng không được thì phải mềm mỏng mà thả thuận " Nhường một bước tiến vạn dặm". Được, chỉ cần ngươi trị khỏi, ta đảm bảo với ngươi, tiền bạc, chức vị, người hay vật, ta sẽ cho ngươi.
     Sia suy nghỉ, rồi nói. Nếu ngươi có thành ý như vậy thì ta sẽ có lòng nói cho ngươi biết. Được (cô sảng khoái nói), chỉ cần ngươi không nuốt lời ta sẽ trị cho ngươi, nếu như ngươi làm trái lời, ta sẽ...hủy...diệt...tất...cả...của...ngươi.
      Được. Vậy bao lâu ngươi mới chữa trị cho ta.
       Đợi đến Hitaito.
Izumin lên tiếng...THÀNH GIAO.
   Từ hôm đó Sia được đối xử tốt hơn, có ngựa để đi, có tiền để xài, có người đẹp để ngắm, há chẳng phải tốt hơn là chống đối hắn ta đến cùng, Sia tự khen chính mình thông minh.
      Buổi sáng đoàn quân của Izumin đã khởi hành thẳng tiến đến Hitaito, Sia cưỡi ngựa, đôi mắt tròn ngó nghiêng xung quanh làm Izumin bực bội hỏi: Ngươi tìm ai mà hết nhìn rồi lại nghiêng ngang ngó dọc vậy chứ, ngươi ngồi yên không được à. Sia không quan tâm lời Izumin vừa nói với cô, cô ngó sang phải thì thấy Atlli đi phía sau, không quan tâm  lời nói của anh, điều chỉnh dây cương chạy vòng ra sau đoàn quân.
   Thấy Sia chạy gần đến bên mình Atlli tránh né ánh mắt của cô. Một mặt thúc ngựa chạy nhanh hơn.
   Nè, anh làm gì thấy tôi là chạy như thấy quỷ vậy chứ. Đứng lại, Sia gào lên.
   Nghe tiếng Sia hét lớn, Izumin xoay người nhìn ra phía sau, ngựa của Atlli chạy trước ngựa Sia đuổi theo sau, trong tâm thức Izumin bổng nảy lên cảm giác khó tả.
   Atlli chỉ dám chạy đến sau lưng ngựa của Izumin thì dừng lại thả bước theo sau, cuối cùng Sia củng đuổi kịp, cô vòng qua bên tay phải Atlli.
   Nè...nè. làm gì thấy tôi anh chạy dữ vậy, tôi chỉ muốn....chưa nói hết câu.
   Atlli, ngươi lên phía trước thám thính đường đi, sau đó về báo cáo lại cho ta.
   Rõ, thưa hoàng tử.
Atlli chạy đi, sia tính chạy theo phía sau, nhưng bị Izumin ngăn lại hỏi " Ngươi làm gì mà theo Atlli như cái đuôi vậy ".
   Gì...gì mà đuôi hay mông, ta thích nói chuyện với ai thì mặc ta, liên quan gì tới ngươi, đừng làm phiền ta.
   Ta cũng có thể nói chyện với ngươi được mà, cần thiết gì mà phải nói chuyện với hắn.
   Nói với ngươi chẳng khác nào nói với tên bại não. Hứ.
Nói xong, Sia thúc ngựa chạy theo Atlli, bỏ lại Izumin mặt đen như đít nồi.
   Khi Sia chạy tới sau tảng đá thì thấy Atlli đứng nhìn gì đó, Sia nhảy xuống ngựa đi tới hỏi " Anh nhìn thấy gì à ", Sia nhìn theo hướng Atlli. Sau đó xoay qua bình thản nhìn anh và nói "Đó là Unasu và toán quân Ai Cập đi tìm hoàng phi Carol của họ thôi", có gì đâu mà lạ.
    Atlli nhìn cô kinh ngạc "Vậy cô có biết là cô gái sông Nin đang ở đâu không? ".
   Tất nhiên là biết, muốn biết không. Atlli gật đầu. Ừ thì cô ta đang nằm dưới gốc cây đằng trước cách bọn người họ khoảng 100m á. Nếu không tin thì vòng ra phía sau mõm đá tôi và anh đứng thì sẽ thấy thôi. Sia kéo tay anh chạy ra phía sau mõm đá, theo hướng tay Sia chỉ thì thấy một người nằm cuộn tròn trên gốc cây. Atlli nhìn rồi xoay qua nhìn Sia.
   Cô không giúp cô ấy trốn chạy về Ai Cập à.
   Tại sao tôi phải giúp cô ta, chẳng phải tôi đã kêu chỉ điểm mà cô ta đang trốn hay sao. Nếu không tìm được là d cô ta không tốt số mà thôi. Thôi, bỏ qua đi. Tôi còn giận anh lắm đó, Atlli ngây ngốc gãi gãi đầu nhìn cô, hỏi " tôi làm gì mà giận ", nhìn anh ngây ngốc không biết mình đã làm sai đều gì làm Sia bật cười thành tiếng rồi chọc chọc vào thanh chủy thủ bên hông của anh. Ừ thì, tôi giận vì anh cứ tránh mặt tôi từ sáng tới bây giờ làm tôi hơi khó chịu chút thôi.
    Atlli xoay mặt qua chỗ khác, gương mặt đỏ như nhỏ ra máu, từ trước tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh được con gái đứng gần còn có những cử chỉ như vậy.
   Ừ...ừm thì,(giọng anh nhỏ xíu) vì hôm trước tôi có hành động bất kính với cô, cho nên tôi...tôi...tôi.
  Sia trêu chọc, sợ tôi trả thù anh à, không...không, tôi chưa giết ai bao giờ cả, chỉ có điều...có điều.
Có điều gì tôi cũng làm chỉ hi vọng cô bỏ qua cho tôi thôi. Sia làm mặt tiểu nhân nói "tôi cần sắc'', câu nói đó làm anh nuốt nước bọt bị sặc, anh ho sặc sụa. Sia cười khoái chí, vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc của anh cho nó giảm bớt cơn ho.
   Atlli tránh né cái vỗ lưng của cô, mặt đen như than hùng hùng hổ hổ bước đi đến lưng ngựa thúc  ngựa chạy đi.
   Sia tặc lưỡi "mĩ nam giận dỗi", sau đó cười khoái chí ung dung lên ngựa chạy theo sau. Bỗng dưng cô dừng lại xoay đầu cầm cương chạy về hướng Carol đang nằm.

Đứng trước mặt Carol nhìn xuống, tay lay lay cô ta, này...này...dậy đi cô bé ơi, đã 8 9h sáng rồi. Carol đảo mắt nhìn xung quanh, giật bắn mình vì có người trước mặt. Hét toán lên, cũng may Sia bịp miệng cô ta lại.
     La cái gì mà la, là tôi Sia đây. Carol mở to mắt còn ngáy ngủ nhìn cô, tâm trạng kích động cũng nhanh chống biến mắt, sau đó là 1 màng " hoa lê gặp sương sớm", nhìn mà phán chán. Nè, tôi đến giúp cô chứ có phải hại cô đâu mà khóc như tôi ăn hiếp cô không bằng. Vừa dứt câu, thanh kiếm sắt nhọn đã kê lên cổ cô, đó là kiếm của Unasu. Sia thở dài, nhìn Carol rồi quát thẳng vào mặt cco6 ta " sao không kêu người của cô bỏ lưỡi kiếm khỏi người của ta, con ngu này. Nghe lời này của Sia, Carol ngước mắt nhìn Unasu ngập ngừng nói không ra hơi " Các anh bỏ kiếm xuống đi, em ấy là người cứu tôi thoát khỏi tay hoàng tử Izumin''. Sau khi nghe như vậy, Unasu bỏ kiếm xuống, Sia đứng dậy, gở bỏ khăn trùm đầu, toán quân va Unasu hành lễ trước mặt Sia.
   Thần không biết là công chúa, xin công chúa thứ tội cho thần vì tội ngu dốt. Sia thở hắt 1 hơi, " không sao ", mau lo cho hoàng phi các người trước đi, cô ấy đang rất yếu, nhanh chống đưa cô ấy về Ai Cập, bệ hạ của các người đang đợi các người ở thượng cửa sông Nin.
   Tuân mệnh. Carol ngẩn người, yếu ớt hỏi "công chúa", các anh kêu em ấy là "công chúa" sao?. Vâng thưa hoàng phi, chính "công chúa" là người báo tin cho thuộc hạ đến nơi đây để đón ngài đó ạ.
   Carol cáu bẩn, giãy nảy không muốn trở về Ai Cập. Không. Ta không muốn gặp lại con người ấy nữa, chàng không còn xứng đáng với tình yêu của ta, nước mắt rơi lả chả. Sia nhìn Carol mà khăm phục tài năng khóc trời phú của cô.
  Nè bà chị, người ta không có thích cái bà nữ hoàng Kafura đó đâu mà ghen, ả ta tung tin đồn nhảm để bà chị rời đi, vì ả biết bà chị sẽ không chịu nổi tin chồng chị cưới vợ lẽ mà vứt áo ra đi. Cho nên bà chị đi thì ả mới có thể làm hoàng phi cai trị 1 nửa Ai Cập được chứ, tỉnh lại giùm 1 cái. Nếu Menfuisu đồng ý cưới thì  Unasu không cần tìm bà chị gian nan cực khổ như thế này. Hiểu chửa bà chị.
   Unasu cũng típ thêm " bệ hạ đã nói với hoàng đế Lybia là không có hôn sự gì cả, Ai Cập chỉ có 1 hoàng phi là người ngoài ra thì không có thứ phi hay tiểu thiếp gì cả, mong hoàng phi trở về, bệ hạ rất nhớ người". Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Carol củng đã lên đường trở về Ai Cập.
   Em không đi cùng chị à. Sia lắc đầu bảo không. Tôi còn có chuyện phải làm, chị cứ về đi không cần phải lo cho tôi. Vì cô còn phải dọn dẹp cái đuôi bám sau lưng ngăn cản Carol trở về Ai Cập.
  Sau khi toán quân Ai Cập đi xa thì không lâu sau 1 đoàn quân của Babylon do hoàng đế Ragashu dẫn đầu chạy đến, khói bụi mịch mù, Sia nhếch miệng cười lạnh "tới rồi sao, ta đợi các ngươi đây". Khi đoàn quân Babylon chạy cách cô chỉ còn 20m, Sia bước ra, cô dùng hai ta mở ra khoảng không vô tận bao bọc cả đoàn quân, sau đó xoay lưng chờ đợi kịch hay.
    Màn đêm bao vây đoàn quân Babylon làm chúng nháo nhào, ngựa hí vang trời,  hoàng đế Ragashu tức giận rống lên '' có chuyện gì xảy ra", cảnh tượng dị thường này bị Izumin đứng trên cao nhìn thấy, ánh mắt không tin nhìn vào Sia đang háo hức sắp có kịch hay để xem. Miệng Izumin cũng nhếch lên nhìn cô mà cười thích thú.
   Tách, tiếng búng tay vang lên, đoàn quân biến mất không còn dấu vết.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro