Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu cho Sia

Sia ....Sia ... cậu chạy đâu thế , mà tớ tìm k thây vậy hả
Tớ xin lỗi , tớ có việc thôi, Sia trả lời.
Việc gì thế . A.Có phải anh chàng lớp 12A2 không (Alice nói ý chọc ghẹo Sia)
Không phải mà ( cô nói lí nhí)
Thôi bỏ qua đi ,tớ có chuyện này muốn nói với cậu nè Sia . Chuyện ji . Ừ thì truyện NHAC ra chap mới . Hả , sau cậu biết . Tớ mà Alice hất mặt lên tự hào .
Ê con kia chạy đâu rồi . Không được giành của tớ đâu đó
Về nhà Sia chạy nhanh về phòng . Tách . Cánh của phòng đóng lại cô nhảy lên giường mở ngay trang truyện và đọc chăm chú .Cô vừa đọc vừa lẩm nhẩm , tội cho anh ấy quá vì yêu 1 người mà người đó k yêu mình . Cô nói trong đầu mình nếu mình có thể vào truyện thì hay biết mấy , có lẽ mình sẽ tìm cách cho anh ấy tìm 1 người thực sự yêu mình và sống hạnh phúc về sau . Ôi thật là cô cốc vào đầu mình , nghĩ sao vậy làm sao có thể .
Cốc ...cốc... cốc . Cô Sia có điện thoại của cô đây ạ . Vâng tôi ra liền . Cô bật máy , là giọng baba , cô mè nheo làm nủng baba nhớ Sia lắm , Sia cũng nhớ baba . Cuối tuần này con sắp xếp đến Ai Câpt nhé . Baba có quà cho con này . Thật không . Thật . Cô vui mừng chút nửa là vứt lun cả điện thoại trên tay ra .
Sáng thứ 2 tuần sau . Cô đã đặt chân lên Ai Cập , đất nước của những vị thần . Nền văn minh đầy bí ẩn của thế giới .
Ôi sau nóng thế không biết. Cô bước xuống máy bay đi thẳng ra sảnh sân bay . Chiếc xe bóng loáng hiện đại đậu tại nơi cô đứng, tài xế xuống xe chào hỏi Sia và thế 2 người chạy thẳng về biệt thự của ba cô . Về đến cửa nhà . Bụp bụp chúc mừng sinh nhật Sia con gái của ta mọi người đều chúc mừng cô . Vào ngồi đi Sia.Oa đẹp quá của con tất cả đấy , Quà đầy ấp cả căng phòng khách . Mõi món quà đều rất đẹp rất tinh xảo . Baba quà của baba đâu . Hử .hahaha làm sao t quên được chứ , lấy từ trong ngăn kéo ra , 1 cuốn sách có ghi chữ cổ đã trải qua bao nhiu thế hệ qua bao nhiêu biến cố mà nó vẫn rõ nét thật độc đáo . Sia cười típ mắt cảm ơn baba . Cô hôn lên cho baba 1 cái hôn ngọt ngào . Thôi con lên phòng đây . Sia nhưng còn chiếc bánh vẩn chưa cắt mà . Sia ....Sia . Haiiz thật là . Thật giống như mẹ nó . Lúc nào cũng như vậy . Gì hả . Bà Selena lên tiếng . Tôi đâu nói gì đâu . Ông mà giám nói là ra ngoài ngủ nhé . Hừ, mẹ Sia tức giận lên phòng . Thế là ba Sia ra phòng khách ngủ .
Sia nâng nêu cuốn sách quý giá trên tay lật từng trang giấy 1 cách cẩn thận , cô đọc từng dòng , bởi ba cô là tiến sĩ khảo cổ dĩ nhiên là bk đọc rồi và Sia được ông chỉ dạy nên cô cũng bk đọc. Nội dung bên trong cuốn sách là nền văn minh của người Hittite,của người Ai Cập và các nước xung quanh khác . Nhưng chỉ còn 2 trang giấy nữa là hết cuốn sách . Trên trang giấy là hình vẽ 2 người đang cùng trên một đoạn sông nào đó ,như đang tìm kiếm cái gì đó . Hình ảnh 2 người 1 người hốt hoảng người còn lại có vẻ như đang níu giữ người còn lại . Đến trang 2 không biết có chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nhìn thấy 1 người như là người tìm thứ gì đó ngẩn người nhìn về 1 nơi rất xa , rất xa , không có điểm cuối cùng . Nhòa quá không thấy gì cả chỉ thấy 1 người đang dần tan biến vào khoảng không vô tận, người đó quay lại và thế là biến mất . Lật đến bìa cuối Sia thấy rất lạ là trên bìa cuối có vẽ hình hoa hồng dchi chít những vết gạch đến mức sắp thể nhìn ra những cánh hoa ở trên đó, vết đỏ thẳm loan lỗ khắp bìa sách.
Sau buổi tối đó cô không tài nào ngủ được , cô lăn qua lăn lại chỉ nghĩ tới 2 trang giấy cuối đó. Một đêm lại trôi qua , cô chỉ ngủ được 3 tiếng đôi mắt tròn xoe của cô đã có quầng thăm lên rồi. Xấu quá đi , cô tự nói với bản thân mình . Cũng chì tại cuốn sách đó hại mình ra nông nỗi này. Sia(tiếng ba ba Sia gọi cô dưới lầu) . Vâng baba kêu con . À ba tính hỏi con có muốn đến nơi ba đang khảo cổ không thôi, ba mới tìm ra vài thứ ba nghĩ con sẽ thích. Đi chứ ....đi chứ .... nhất định phải đi( tiếng Sia vang vọng trên lầu) . Vậy con chuẩn bị thêm kem chống nắng và vài viên thuốc giải độc rắn nhé. Tại sao lại đem thuốc giải độc vậy ba . Ba Sia lên tiếng , chẳng phải tính của con, con là đứa năng động, từ nhỏ là đứa hay chọc phá. Đây là Ai Cập rắn, bò cạp rất nhiều, lỡ như con bị chúng cắn trúng thì sao. Vâng . Tuy tính tình của Sia có chút năng động, nhưng là ở nhà còn ra ngoài cô là người điềm tĩnh có chuẩn mực rõ ràng, một chút lạnh nhạt nói chung là khó gần,với lại một phần là do gia thế của nhà cô, hầu như rất khó tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa . Chỉ người thân hoặc chỉ có Alice mới thấy cô cười nhiều hơn thôi. Sâu bên trong Sia lun ám ảnh về việc lúc nhỏ bản thân bị tai nạn mà mất đi một phần kí ức,những mảnh kí ức cứ mờ nhạt luôn đeo bám suốt ngày qua ngày. Cô chưa từng kể cho ba và mẹ biết, vì sợ họ sẽ lo lắng cho cô. Xe đã đợi ngày cổng, Sia bước ra và lên xe, cảnh vật ở Ai Cập giống như 1 hành tinh khác vậy, nắng nóng của sa mạc trải dài, hoang mạc mênh mông không có điểm dừng, xa xa chỉ lát đát vài bụi sương rồng. Chạy khoảng 1 tiếng đề đến nơi làm việc của ông Charla. Nơi làm việc của ba cô mọi thứ rất bụi bặm còn có cả mùi của vật dụng để đào cổ vật mùi tanh của vải quấn xác ướp nói chung rất đáng sợ, nhưng đối với cô đây là chuyện bình thường. Cô chỉ vào một lúc rồi đi ra ngoài, đi xa khoảng chừng 50m, nơi có sông suối và cỏ cây hiện ra trước mắt cô, cô hít sâu 1 hơi để tận hưởng nơi mát mẻ của nơi đây . Sia suy nghỉ tại sau người Ai Cập sau họ có được bộ óc tuyệt vời đến vậy , đi trước thời đại rất lâu, nhưng cô cũng tiếc cho người Ai Cập bây giờ , tuy tổ tiên hùng mạnh nhưng đời sau bị suy yếu mà còn dẩn đến còn là nô lệ không thân không phận. Thật tiếc cho 1 thời huy hoàng ngày nào.
Cô ra xe và bảo tài xế đưa cô về nhà . Tiện tay trong lúc cô vào nơi khai quật mộ cô đả lén chỏm đi miếng phù điêu chỉ nhỏ bẳng bàn tay của cô . Cô bk ba sẽ k cho cô đâu vì thế cô sẽ nói với baba đại nhân sau . Về nhà cô ngắm nghía thật lâu , thật lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay . Trong mơ cô thấy một chàng trai đang dang cánh tay bảo cô giúp chàng 1 việc. Xoảng .Tiếng con mèo ba tư làm bể chiếc li của cô. Cô thức tỉnh ngay sau khi nghe tiếng li bể. Cô cuối xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào thùng rác nào ngờ . Rẹt , tay cô chảy máu do mảnh vở cắt trúng , nó cắt sâu không tưởng chảy rất nhiều máu , cô chạy đi tìm băng gạt định băng vết thương ở trên tay . Không ngờ là máu của cô rơi trúng tấm phù điêu, vết máu đỏ thẳm như có ma lực làm chiếc phù điêu run lên bần bật, chỉ là Sia không phát hiện. Sau khi băng bó xong rồi cô ngủ tiếp . Đêm hôm ấy cô mơ thấy 1 người rất cao , da màu đồng , tóc dài màu bạch kim đang nói gì đấy nhưng cô nghe không rõ lắm, chỉ nghe thoáng 1 câu '' Ta đợi nàng bao lâu rồi, nàng quên ta sao" . Sau đó người cô nhẹ bỗng như mây , cô nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra vẫn là người con trai ấy với ánh mắt vô hồn màu đồng pha lẫn màu vàng. Anh nhìn cô như cầu xin gì đó . Bây giờ cô mới thấy mặt anh ta , rất đẹp , phải nói là đẹp. Cô nhớ rồi . Izumin , đúng là Izumin . Người vì sự vô tình của 1 người con gái mà ôm cô đơn , đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác . Mà chết đi ( cái này do mình nghĩ ra ở đại kết cục nhe , còn nguyên tác NHAC thì mình k bk . Mình chỉ nghĩ vậy cho theo tuyến trình truyện này thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro