Carol trở về ( tt)
Sia bừng tỉnh sau khi nói ht câu trả lời của mình, cô ấp úng, đại não cô như có 1 tia sét vừa xuyên qua đầu của cô. Cô lập tức dùng ý niệm xâm nhập vào ý thức của Atlli dùng năng lực điều khiển xóa 1 đoạn kí ức lúc ba nãy. Sia từ ttrong hông gian lấy ra bình xịt nhuộm da, ngay lập tức phun lên toàn thân mình, dùng sơn phun lên tóc để che đi màu tóc của mình Sau khi đã hoàn thành bước cuối lập tức cô đổ rạp xuống nền cát. Atlli bừng tỉnh khỏi điều khiển của cô, anh k hiểu chuyện gì vừa xảy ra vs mìn, nhìn xuống dưới chân mình thì thấy Sia đã bất tỉnh. Ah ngồi xuống bên cạnh cô gạt đi lọn tóc che nửa khuôn mặt cô, anh không hiểu tạisao mình lại để tâm vs cô nhóc tì này nữa.
( Atlli là đứa trẻ mà Izumin thu nhận khi anh đi săn cùng phụ vương trong khu rừng, lúc đó Atlli được 10 tuổi bị bắt làm nô lệ trong lò luyện vũ khí sau vì ngủ quên mà bọn cướp đã lấy đi tất cả vũ khí trong kho, anh bị bắt ra chợ nô lệ để bán coi như đền tiền số vũ khí đã mất đi. Sau đó được mua lại để làm thú đi săn của đám quý tộc thời đó. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng bản năng để được sống của anh không cho phép amh dừng chạy để thoát khỏi mũi tên cả kẻ đi săn chính đồng loạn của mình. Cầm trên tay mũi tên bắn trượt sau lưng mình, một mạch chạy về phía hắn đứng mà không mải may cắm thẳng vào cổ, máu phun trào từ miệng vết thương, sau đó là 2... 3 nhát vào tim của gã, gã ngã xuống mà chưa kịp nói lời nào. Cảnh tượng đó đã bị Izumin nhìn thấy, từ đó Atlli thoát khỏi lồng giam của con thú trở thành cánh tay đắ lực bên cạnh Izumin.)
Sáng hôm sau.
Sia thức dậy, cơ thể rã rời , tay chân không có sức lực, cô lẩm nhẩm " chắc có lẽ hôm qua mình dùng ý thức điều khiển làm mất đi ý thức của Atlli cho nên mình mới bất tỉnh như vậy, Sia ngó nghiêng trong liều không có bóng dáng của người nào cũng hơi ngạc nhiên. Không biết từ đâu mà Atlli đi thẳng vào làm chân tay cô cuống cuồng lên, cô nhanh chóng sốc chăn nhảy xuống đất, lập tức chạy đi, chỉ để lại Atlli nhìn cô khó hiểu. Cô chạy đến chiếc liều màIzumin nhốt Carol trong đó, vì biết cô là nô tì hầu hạ của Carol nên không ngăn cản cô, vừa tiến vào trong đã thấy Izumin nằm trên nệm lớn gương mặt trắng toát đôi mắt nhắm nghiền vì vết thương trên vai hành hạ. Bên cạnh là Carol nếp sát bên góc nhỏ nằm co ro, Carol nhìn Sia bước đến giương đôi mắt đề phòng, thấy Sia bước sắp đến mặt mình cô ta định la toán lên cũng may là Sia chặn miệng cô ta lại. Cô nói nhỏ bê tay Carol '' Là tôi đây, đừng sợ", cuối cùng cô ta cũng thở vào nhẹ nhỏm. Carol hỏi: Sao em lại ở đây. Tôi đến để giúp cô. Bây giờ nghe tôi nói, đến tối Izumin sẽ cho thả cô đi hãy chạy về hướng có đám cây tùng, tôi sẽ chờ ở đấy, đừng chạy lung tung kẻo bị quân của nữ hoàng Asisu bắn lại là toi. Carol thắc mắc: tại sao e lại biết là có quân của Asisu ở đó chứ .Sia liếc nhìn Carol rồi thảnh thơi nói" Tôi đoán", cô ta nhìn Sia khó hiểu.
Cuộc đối thoại giữa cô và Carol đã bị Izumin nghe thấy, mặc dù vết thương còn đau nhưng anh luôn nhìn Sia với thái độ khó tin, làm sao 1 tì nữ theo hầu lại đứng ngang hàng vs chủ và thái độ không giống như chủ nhân và đầy tớ, làm Izumin càng nghi ngờ thêm là tại sao ta lại thả cô gái sông Nin đi chứ, ta đã mất bao nhiêu công sức để tìm được nàng hà cớ gì phải thả nàng ta đi. Một lượng lớn câu hỏi không có lời giải thích bủa vây anh càng nhìu hơn. Carol, tiếng Izumi gọi, Carol giật mình vì bị gọi tên, Carol run rẩy, sau đó là 1 màn tự luyến của anh ta, còn Carol như nàng công chúa được anh ta cưng chiều, Sia nhìn mà phát ói đến nơi. Sia định xoay đầu bỏ đi, ai ngờ đã bị Izumin gọi ngoặc lại: ngươi là nô tì, không thấy chủ nhân cần việc à, Sia xoay lại tròn mắt nhìn anh ta. Izumin cũng nhìn cô, thế là 2 người có 1 màng đọ mắt tại căn liều, vì Sia đứng ngược chiều ánh mặt trời cho nên ánh sáng chiếu thẳng vào mắt vậy nên trận đọ mắt giữa cô và Izumin phần thắng thuộc về anh. Anh nhếch miệng vì đây là lần đầu có 1 người dám nhìn anh lâu đến như vậy, carol nhìn 2 người đấu mắt với nhau cảm giác ghen ghét xuất hiện từ mắt của cô ta bừng lên rõ ràng.
Izumin mở miệng: đứng đó làm gì, còn không mau qua đây giúp ta băng bó vết thương, Sia hít 1 hơi thật sâu, sau đó vừa đi vừa nói nhỏ: được lắm, sau này tôi sẽ băm anh ra làm 1 nghìn mảnh thả cho chó sói ăn. Izumin nhếu mày, ngươi đang nói gì ta đó, Sia lắc đầu ra sức lấy lòng để khỏi bị hành. Khi mở tắm vải băng ra mùi máu sộc lên mũi cô làm cho choáng váng, trên vết thương đã mưng mủ, chảy ra thứ nước vàng đục trong thật buồn nôn, cô kiềm chế lại cơn buồn nôn quan sát kĩ vết thương. Không gần động mạch chủ, không quá nghiêm trọng, chỉ gần lấy đầu đạn ra khỏi, vệ sinh vùng da bị thối thịt sau sau đó khâu lại là được, cô châm chọc Carol:
Lệnh bà nhà tôi tin thông sách cổ, biết nhiều thứ trên đời sau ngài không hỏi thử lệnh bà xem có cách nào trị vết thương này cho ngài không. Sau khi nói xong ành mắt Izumin sáng lên như bắt được hi vọng, anh cầm tay Carol đặt lên vết thương của anh, cô ta ghê gợn vết thương đầy máu của anh mà rụt tay thật nhanh để thoát ra, ánh mắt Izumin trầm xuống khi nghe từ chính miệng cô ta thoát ra: tôi không biết chữa trị vết thương này hay là để đại phu của anh trị đi, dù sau tôi cũng đang rất không khỏe trong người. Sia cười lạnh sau lưng Izumin, cô giả vờ đau buồn tự trách bản thân mình nói quá lời. Izumin siết chặn nắm ta y của mình và quát: cút ra ngoài cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro